
Chương 73: Abelino
Matthew vừa dứt cuộc gọi thì lập tức có một cuộc gọi khác gọi đến cho cả Matt và Jellal.
- Alo ?!
Giọng nói qua điện thoại khiến Matthew sửng sốt còn Jellal thì bất ngờ đến không thể tưởng tượng, anh bất ngờ làm rơi cái bật lửa của mình.
Mặt khác, Erza đã bám được sau đuôi xe bỏ trốn của Lucas. Cô rẽ vào một bên trái, dừng xe xuống. Vừa hay ở đó có vài chiếc thùng giấy lớn đựng đồ cũ, cô vác chúng qua che xe của mình lại, tránh ai đó lại chú ý. Vì xe cô thuộc dạng xe hạng xịn đã vậy còn biển số xanh nên nếu không che lại, người qua đường sẽ chú ý đến nó.
Cô chạy lên cầu thang, mệt rũ rượi. Tận 8 tầng lầu. Erza vừa thở mạnh vừa mở túi lắp súng vào. Cô đưa ống nhòm lên quay trái quay phải. Cuối cùng cũng thấy được Lucas chạy xe vào một khách sạn cao cấp.
- Chúng ta đã tăng cường vệ sĩ nên tạm thời sẽ không sao. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây. - Liam khẽ nói.
- Là ai mới được ? Không lẽ là tụi ở Brazil ? Không đúng, tụi nó làm gì đào ra được một tên bắn xa như thế, đến cả xạ thủ của chúng ta còn không mò ra được hướng bắn. - Lucas khó hiểu.
- Ông chủ, là Erza Scarlet. Đã nghĩ đến chưa ? Cô ta chính là cái tên chúng ta nên nghĩ tới khi nhắc về xạ thủ. - Liam nhìn Lucas.
Lucas im lặng, không nghĩ là cô nhưng trực giác anh bảo là cô. Anh đi đi lại lại trong căn phòng, bức bối lỡ tay mở rèm cửa ra. Liam chạy lại đóng lại,
- Không được ! Cô ta vẫn..
Liam vừa đưa tay kéo lại thì một viên đạn xuyên qua não lấy đi tính mạng "cánh tay phải đắc lực" của anh trong tíc tắc. Liam ngã quỵ xuống đất, đầu chảy máu khắp cả sàn.
Lucas vội vã nấp sau tấm rèm, chỗ ấy liền bị cô bắn vào vài viên, Lucas nhanh chân lẩn vào trong nhà vệ sinh. Anh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng,
- Erza..Scarlet, em nhất định khiêu khích tôi ! - Anh gằn giọng tức giận.
Ngay lập tức, sở cảnh sát liền nhận được thông báo phải phong toả gấp chỗ khách sạn ấy. Otaki gọi cho Matthew,
- Cảm ơn anh đã báo tin tốt cho chúng tôi nhé. Đúng là FBI làm việc thật nhanh chóng. - Otaki vừa lái xe vừa nói.
- Gì cơ ? Anh nói gì vậy cảnh sát Otaki ?
- Cảnh sát gì chứ ? Đã lên thanh tra rồi, gọi là Thanh tra Otaki !
- Được rồi, thanh tra. Là chuyện gì ?
- Giỡn hoài, anh vừa gọi đến báo cho chúng tôi phong toả khách sạn mà.
- Ai gọi ? - Matthew căng thẳng.
- Không ngờ 26 tuổi đầu mà còn dùng cả phần mềm chuyện giọng để đùa với chúng tôi nữa. Hên là số hiệu của anh có trong danh sách bảo mật hỗ trợ chứ không chúng tôi cũng nghĩ đấy là cuộc gọi rác.
- Thanh tra, cho tôi biết địa chỉ nhanh !
- Anh bị gì thế ?!
- Nhanh lên.
- Thì khách sạn Omile ở Yokohama.
- Vậy sao anh ở Tokyo lại đến Yokohama làm gì ? - Matt khó hiểu.
- Ai biết ?! Cậu báo về ở sở Tokyo mà, chúng tôi đã nói xuống cho sở Yokohama rồi.
Matthew cảm ơn rồi cúp máy. Anh nhanh chóng nói với Jellal rồi cả hai chạy ngang tới hiện trường. Đúng là có một người đàn ông bị bắn chết ngay tại chỗ. Giám định viên phân tích cho cả hai nghe, rằng có một viên đạn của bắn tỉa xuyên qua ngay bộ não.
- Con gái tôi đúng thật là giống ba nó. Rất quyết đoán.
Giọng nói khiến cả hai quay lại, cả giám định viên cũng vậy.
- Còn đứng đực ra làm gì ? Mau đi tìm Lucas đi. Con bé chắc chắn đang theo sát tên ấy.
- Ôi, tiền bối. Tiền bối ! - Matthew ôm chầm lấy.
- Được rồi đấy. Không còn thời gian đâu.
- Vâng, tôi đi ngay thưa tiền bối ! - Matthew chào rồi rời đi.
- Hy vọng cậu có cách để tôi nhìn khác về cậu. - Người đặt tay lên bả vai Jellal.
- Con..Ch-Cháu biết rồi ! - Jellal cũng nhanh chóng đi khỏi hiện trường.
- Cho hỏi, ông là ai ? Nếu không phận sự, vui lòng rời khỏi đây. - Cảnh vệ hỏi.
- Cứ nói với sếp anh, tôi là "trợ thủ Tokyo".
- ?
Vừa hay, cảnh sát trưởng bước vào, vừa nghe đến cụm từ "trợ thủ Tokyo" liền đưa mắt nhìn ngay. Rồi cảnh sát trưởng chạy tới,
- Chà Abelino ! Đã lâu lắm rồi..Sao cậu còn.. - Nước mắt xúc động của cảnh sát trưởng chảy dài trên mặt.
- Nào Yue Shibata ! Tớ đã quay lại rồi "Ánh trăng" ạ !
*Yue: ánh trăng.
Abelino và Yue là bạn từ nhỏ, cùng học cấp 1 rồi cấp 2 rồi cấp 3 và cả học viện cảnh sát. Sau này Abelino gia nhập FBI còn Yue ở lại làm cảnh sát ở Nhật Bản. Nhưng họ thường xuyên gặp nhau uống rượu như bằng hữu thật sự.
Họ hỏi thăm một chút rồi Abelino chủ động rời đi,
- Anh rời đi sớm vậy sao ?
- Phải đi chứ, tôi lại sợ con gái tôi lại làm thêm chuyện gì nữa.
- Hoá ra, vụ này là do con bé Erza làm sao ? Chà, đã lâu rồi tôi chưa gặp con bé.
- Bây giờ Erza chính là tôi của ngày xưa đấy. Một FBI với dã tâm điên loạn. - Ông cười lớn.
- Được rồi, đi đi. Xong hết chuyện này, chúng ta phải đi uống một bữa mới được !
- Tất nhiên. - Abelino vẫy tay.
Lúc Lucas bắn ông, một vệ sĩ của ông đã nghe theo lời dặn trước đó mà đi theo. Khi Abelino gặp chuyện đã được vệ sĩ ấy gọi ngay cấp cứu. Phải phẫu thuật trong 2 năm hơn, với tình trạng cực kỳ tồi tệ. Với cả chứng mất trí tạm thời. Đến bây giờ sau khi trải qua 3 năm chiến đấu với thời gian trên giường bệnh với sự trợ giúp của FBI và NSA. Ông đã bình phục hoàn toàn quay trở lại với tư cách Đặc vụ Cấp cao Thâm niên của FBI với nhiệm vụ hỗ trợ cho nhóm của Matthew.
_______________________
- Sao bác không khuyên Erza ? Cô ấy nghe giọng bác sẽ lập tức về thôi.
- Con gái tôi đang đi lại con đường của một đặc vụ vẻ vang như tôi ngày trước. Nó rất dễ bị cảm xúc chi phối mà đúng không ? Vậy thế nào là một đặc vụ FBI ?
- Dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ.
- Tôi đến đây để xem con gái giải quyết chuyện này thế nào. Không phải đến vì khuyên bảo. Chỉ thấy nó có chút loạn trí nên liên lạc với cháu để chăm sóc nó như nào thôi. Còn phải về gặp vợ nữa chứ. - Abelino nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro