
Chương 61 : Nghẹn
Jellal rõ ràng đã thấy cô đâu đó trong thành phố. Có thật là anh đã nhìn thấy ? Hay chỉ là nỗi nhớ dâng trào khiến đâu đâu cũng nhìn thấy cô ? Erza Scarlet, bây giờ em đang ở đâu ? Thế giới rộng lớn thế này, anh không thể một mình tìm cô được.
Từ ngày vụ nổ lớn ấy xảy ra, đến ngày anh vào bệnh viện và hôm nay anh bất giác thấy cô trên con phố, vội vàng điên cuồng đuổi theo nhưng không thấy ai. Đã bên nhau gần 9 năm hơn, tình cảm anh dành cho cô cả thế giới này ai cũng biết nhưng thế giới này không cho anh biết cô đang nơi đâu.
Đau khổ trong lòng,
Lời không thể nói,
Bóp nghẹn tâm can.
Trên đà đau khổ đến bất lực, anh không thể khóc trên phố,chỉ có thể giấu nhẹm sự đau lòng. Từng bước đi của anh nặng trĩu, anh rẽ vào một con hẻm vắng người. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại anh vang lên, một số ẩn danh gọi đến. Anh chỉ từ từ nhấc máy.
- Anh đuổi theo thật nhanh đấy. - giọng Erza nghẹn lại, vọng trong điện thoại.
- Thật may mắn, đó không phải là ảo giác. - giọng của anh có chút nhẹ nhõm.
Nhưng ai biết được..? Giọng cô đột ngột gọi đến, chính bản thân anh còn nghi ngờ liệu đó có phải là cô không. Đôi mắt đỏ hoe của anh ngước nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh kia. Một người chỉ suốt ngày che giấu cảm xúc bên trong, nhưng hôm nay anh không giấu được rồi. Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, haiz không thể rồi..Từng dòng lăn dài trên khuôn mặt. Jellal tắt tiếng đi, anh hít một hơi nghẹt mũi. Rồi lại bật lại,
- Kể anh nghe, ngày hôm nay em ổn chứ ?
Cô không trả lời. Âm thanh qua điện thoại cứ im lặng.
- Em đừng lo lắng, anh không muốn bị người khác thấy rằng mình đang thảm hại đến mức này.
- Trời hôm nay rất trong. Nhưng không có ánh sáng.
- '' Chỉ mong hoa luôn nở, người thì luôn ở đây. Cả đời làm tri kỷ, vĩnh viễn không chia lìa.''
- Anh có thể tin vào lời em nói không, rằng em sẽ về.
Câu thơ ấy, lại mang lại một cảm giác ấm áp. Khiến Erza nhớ lại buổi tối lọng gió ở vườn hoa hồng ngày trước. Bây giờ cô mới chịu lên tiếng. Giọng vẫn nghèn nghẹn,
- Có.
- Vậy anh sẽ đợi.
- Anh có thể nhờ em một việc không ? Chỉ là một việc nhỏ.
- Được.
- Cửa hàng cafe ở góc phố, mua cho anh một ly cà phê. Em hãy để lại một mẫu giấy để anh biết em vẫn ổn. Anh sẽ đứng đây. Khi em tắt máy, 15 phút sau anh sẽ đến. Anh cũng sẽ không xem lại camera, tuyệt đối không làm khó em.
- Em sẽ mua. Bây giờ đã hết thời gian rồi..em sẽ về.
Cuộc điện thoại ẩn danh đã kết thúc vỏn vẹn 11 phút 34 giây. Erza đứng trên một tòa nhà đối điện nơi anh đứng, cô thấy anh vẫn đứng im ở đó, không bước đi chút nào. Làm sao đây, không lời mà biệt tăm biệt tích suốt 1 tuần, thế mà anh không một lời oán trách, lại nhờ một chuyện cỏn con. Anh biết không, sự khoan dung dễ dàng của anh làm tim cô như thắt nghẹn lại. Đồ ngốc, đáng lẽ anh nên đòi hỏi một thứ gì to lớn hơn.
Nơi chỉ cách một con đường nhỏ, vậy mà không gặp nhau. Khác nào chia cắt mãi mãi.
Đúng 15 phút sau, anh quay người đi lại tiệm cà phê nơi góc đường. Jellal đưa tay mở cánh cửa tiệm,
- Tôi là Fernades.
- À vâng, ban nãy có người đặt trước một ly, ở đây ạ ! - cô nhân viên đưa một cốc cà phê đen 30% đường đá cho anh.
- Cảm ơn cô. Có phải là một cô gái cao tầm khoảng mét 7 tóc nâu không ?
- Đúng ạ, và cô ấy có để lại một tờ giấy nhỏ.
Mẫu giấy được đưa đến tay anh. Jellal mở ra, chữ bên trong..nhem nhuốc hết cả rồi. Tất cả chữ trong đó đều nhòe hết cả.
- Cô ấy cúi gằm mặt rồi viết, có chút thút thít. Chúng tôi có hỏi han cô ấy, nhưng cô ấy bảo không sao.
- Cô ấy đi bộ về sao ? - Jellal hỏi.
- Không ạ, một chiếc oto đến đón cô ấy.
- Cảm ơn cô.
- Vâng, cảm ơn quý khách.
Jellal rời khỏi cửa tiệm, tay bỏ chiếc ốp lưng trong suốt ra, bỏ mẫu giấy đã gấp ấy vào rồi gắn ốp lưng lại. Anh uống một ngụm rồi bước đi về nhà.
Mẫu giấy nhem nhở ấy là do nước mắt của cô rơi xuống, khiến chữ viết bằng bút mực nước bị lem ra hết. Trong mẫu giấy ấy chỉ có 5 chữ : Well.Love you. Erza S.
- Vị cà phê nay có chút đắng. - Jellal cảm nhận sau khi uống.
Bình thường, anh cũng uống như thế nhưng không một lời chê đắng. Nhưng sau ly cà phê này, lại than vãn.
Anh đứng trên chỗ ban nãy cô vừa đứng. Trực giác anh vẫn nhạy như xưa. Cơn gió thoảng qua tóc, anh chỉ đứng uống hết ly cà phê ban nãy rồi mới rời đi.
''Hóa ra ở đây mát đến thế.''
Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được như vậy . Anh biết cô có xuất hiện ở nghĩa trang hôm nay, cũng biết là cô nấp ở đâu. Cũng biết Irene muốn lấy chiếc điện thoại.
Sau khi thăm mộ hôm nay, anh đưa Irene về,
- Là Erza nhờ mẹ đến lấy chiếc điện thoại đúng không ?
- Sao cơ ?
- Mẹ cứ liên tục nhắc mãi chiếc điện thoại. Chắc cô ấy đã nhờ mẹ rồi. - Vừa nói anh vừa lục trong túi áo.
- Bảo sao con bé dặn đi dặn lại là hãy cẩn thận với con.
- Con có một việc muốn nhờ mẹ.
Anh thoả thuận với Irene rằng sẽ đưa điện thoại cho bà với điều kiện anh sẽ nấp cạnh cửa sổ căn nhà để được nghe giọng của cô.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của cô và mẹ. Anh thở phào nhẹ nhõm rằng cô vẫn ổn, không có chuyện gì xấu xảy ra.
Đã có một câu. Không phải ai cũng muốn nổi bật hơn người, có thể sống một cuộc đời bình yên bên cạnh người mình thương yêu thì đã hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ, Jellal không hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro