Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Bugatti

Erza đã dùng mọi cách thuyết phục Irene. Và cuối cùng bà ấy cũng đồng ý đến Okinawa tránh mặt ở Tokyo vài tuần. Và tất nhiên, người đang làm chủ ở đây chính là Erza. Cô hằng ngày đã dậy sớm hơn, ăn uống cũng điều độ hơn, giờ giấc hơn. Đáng nhẽ ra, việc này sẽ khiến Jellal vui hơn, nhưng gương mặt anh lại không thể hiện điều đó, có một cái gì đó khiến anh trăn trở.

Vừa sáng sớm, anh và cô đều thức dậy cùng lúc, cùng chạy bộ quanh sân cùng nhau. Vừa hay có một chiếc xe đen đến nhà, cô liền hí hửng chạy ra. Hoá ra là người ta đến giao một con chim đại bàng đến.

- Em lại mua linh tinh gì đấy ?

- Không phải linh tinh nhé, thấy đẹp không ? Em đã tốn 5.000 USD để mua đấy. Anh nhìn xem, bộ lông nó này. Quá ưng ý luôn ! - Cô vui vẻ.

Chim đại bàng đã được thuần chủng, có kèm theo cả một chiếc còi, khá ngoan, nó tuân lệnh theo chiếc còi. Kêu một hơi dài, đang bay thì sẽ quay lại ngay, kêu một hơi dài ngắt quãng, đang đứng im sẽ bay đi.

Mỗi lần tập luyện cô đều thưởng cho một miếng thịt. Jellal chỉ đứng phì cười,

- Để xem em quan tâm đến con chim này bao lâu.

Anh biết rõ tính mau chán của cô. Phải là thứ gì tuyệt lắm thì sẽ thích thú tầm vài tháng, còn những thứ vui vui thì 1-2 tuần đã là nhiều lắm rồi.

- Sao lại nói thế, với tư cách là đội trưởng chỉ huy, ra lệnh cho đồng chí Jellal huấn luyện chim đại bàng trong tuần này !

- Em vẫn chưa thoát khỏi vai diễn này nữa sao ? Tuân lệnh đội trưởng !!

- Đói bụng rồi.

Anh khoác tay ngang cổ cô,
- Được rồi, đi thôi.

Anh cùng cô đi vào nhà dùng bữa cùng mọi người. Jellal dùng bữa xong, thì bảo lên lầu tắm rửa một lát, do ban nãy đã đổ mồ hôi rất nhiêu. Erza lại trái ngược, là chúa làm biếng, chỉ lên thay cái áo khác rồi thôi. Vừa bước vài bước xuống lầu, thì Mira đã dắt một cô gái bước vào,

- Chú bảo vệ vừa bảo, có một cô này đã đứng chờ trước cổng rất lâu. Nên mình đành đưa vào, hẳn là có chuyện gấp cần gặp cậu, là người quen của cậu à ?

Nhà cô là một căn biệt thự ở trong 1 con hẻm, con hẻm chỉ có một ngôi nhà duy nhất. Đầu hẻm thì có vạch chắn ngang và bảo vệ canh chừng, ngoài xe của Laxus, Simon, Jellal , cô và mẹ ra thì không một xe nào được vào. Trừ khi là cô sẽ dặn biển số xe lạ trước mới cho vào. Ý tưởng này, do ba cô đã đề nghị, ngày xưa để bảo vệ mẹ khỏi những tên xã hội đen điên cuồng.

Erza bước xuống,
- Cậu có thể ra ngoài cùng Laxus.
Mira gật gù đồng ý rồi ra ngoài sân tập luyện. Erza lấy ly nước cho cô ấy. Laxus bên ngoài nhìn vào,
- Hình như đã gặp cô này ở đâu rồi..à là Ayaki. Không xong rồi, phải gọi cho Jellal thôi.

- Lo gì, cô ấy không dám làm gì Erza đâu, tại đâu có lại ?!

- Em đã biết mà vẫn cố tình dẫn vào sao ?

- Nhìn là biết một tiểu tam.

Erza vẫn không biết cô gái này là ai.
- Cô tên gì, có chuyện gì phải đến đây sao ?

- Chào cô, tôi là Ayaki Simizu, là người yêu cũ của anh Jellal Fernades, và là giám đốc của công ty khá lớn ở Okinawa - Ayaki đưa một tấm danh thiếp.

- Thì sao ? - Erza vẫn thản nhiên, tại cô không hiểu cô ấy đến đây để làm gì.

- Tôi đến đây để bàn lại việc ký hợp đồng với công ty tôi, đây là hồ sơ, cô có thể gọi anh ấy xuống không ? Tôi cho người điều tra là anh ấy đang ở đây.

- Erza à ! Simon có báo, là trưa nay mới xong việc, nên bảo anh nói với em một tiếng. - Jellal vừa xuống vừa cầm chiếc khăn lau khô tóc.

Anh hướng mắt về phía Ayaki, rồi lại nhìn gương mặt đăm đăm của Erza. Định xuống phòng khách xem TV, nhưng rốt cuộc, anh đổi hướng sang nhà bếp.
- Cứ tự nhiên, anh muốn uống nước. - Jellal xua tay.

- Anh àaa, chẳng phải anh bảo sang đây để ký hợp đồng với em sao ?

Anh không trả lời. Ayaki định đứng lên tiến về nhà bếp. Erza lại dùng tay bắt cô ấy ngồi xuống.

- Chị làm gì vậy ?

Erza cầm tờ hồ sơ, đọc một chút rồi dùng tay xé đi.
- Bị rách rồi, không ký được nữa. Cô về đi.

- Chị đừng làm càng, tôi và anh ấy đã có lời hứa từ trước. Jellal hứa với tôi sẽ chờ tôi du học trở về thì chúng tôi quay lại với nhau. Anh ấy chỉ là..quen chị phòng hờ lúc tôi quay về.

- Sao nữa ?

- Hả ? Gì ? Thì chị tránh ra để tôi nói chuyện với anh ấy, làm gì mà đứng trước mặt tôi thế này ? Chị không bằng tôi thì làm ơn tránh ra dùm cái ! - Giọng cô ấy bắt đầu chanh chua.

Erza cúi xuống, cô lấy ra một khẩu súng ở dưới chân, nòng xuống hướng vào cổ của Ayaki. Jellal không chút bận tâm, bình thản đi lên lầu.

- Chị..chị định làm gì ?

- Tôi không bằng cô sao ? Biết tờ giấy nháp và sổ đỏ có gì khác nhau không ?

- Erza Scarlet, chị sống sung sướng trên tiền của anh Jellal thì hà cớ gì mà nói câu đấy.

- Tiền tôi xài phung phí còn không hết, dùng thẻ của anh ấy chỉ là thú vui tao nhã bình thường. Công ty bé nhỏ của cô chỉ cần tôi mở miệng là đủ sở hữu được ngay.

- Nói chuyện thì nên bỏ nòng súng này ra một bên. Tuy công ty mới lập thì nhỏ, nhưng gốc gác nhà tôi, chị cũng phải trầm trồ.

Erza để khẩu súng sang một bên, cô bắn một phát, viên đạn sượt qua tóc của Ayaki. Khiến cô ấy như hoảng hồn. Điếc vì súng.

- Muốn chơi tôi, thì phải xem lại mình có bao nhiêu bản lĩnh. Gương mặt nơm nớp sợ thế này sao có sức nói chuyện tiếp. Nhìn ra ngoài xem đi, thấy họ đánh đấm không ? Một tiểu thư nhỏ như cô sao lại dám vào đây ngông cuồng thế này ? Nghĩ bọn họ sẽ vào cứu cô sao ?

- Nực cười. - Erza nhìn cô ấy với ánh mắt đáng thương.

- Đã tự cho mình là thiên kim tiểu thư, thì đừng có bám lấy người đàn ông của người khác. Nhà giàu mà lại ăn cắp. Không thấy buồn cười sao ? Cho cô 3 phút ra khỏi chỗ này.

Ayaki gương mặt sợ hãi, đôi mắt có chút lệ hớt hải chạy ra ngoài. Erza cất khẩu súng vào chỗ cũ, bước ra ngoài gara xe. Chân đá vào chiếc Bugatti của Jellal.
- Cái tên này ! Không nói cho bà biết..

Tiếng còi báo động xe inh ỏi. Jellal hấp tấp chạy xuống ngay. Vừa xuống đã thấy mui xe có chút vết xước. Anh nằm xuống bãi cỏ.

- Mốt anh không kể chuyện này. Đừng trách Erza Scarlet tôi độc ác.

Cô bực bội đi vào nhà.

- Thảm sát. Quá thảm sát. Chết mất thôi, không thể nào như thế này được. - Anh ngồi dậy sờ vào vết xước trên xe - Ôi con tôi..

- Nhìn Jellal mà học hỏi đi nhé ! - Mira nhìn Laxus.

- Kinh thật, Erza chơi lớn thật đấy. Jellal vẫn còn tỉnh táo quá đấy chứ. Gặp anh sẽ xỉu mất thôi. Nghĩ cũng ghê quá. Hậu phí sửa chữa trả nhiều lắm đây. Nghe bảo đâu Jellal nó thích chiếc ấy, đi suốt tuần nay rồi, giờ gửi về nơi sản xuất. Hẳn là lâu lắm mới gặp lại.

- Anh cẩn thận xe anh. - Mira dừng cuộc bàn luận.

Jellal với những tổn thương trong tinh thần lẫn thể xác đang nâng niu những vết xước ấy. Thay nguyên cái mui xe, tiền sửa chửa đắt gấp 2-3 lần tiền mua mới nữa. Chiếc ấy là hàng hiếm, không còn hàng để mua mới nữa. Đành ngậm ngùi nhắn tin bàn giao chiếc xe về nơi sản xuất để thay phụ kiện. Jellal sẽ đi một con xe Bugatti loại khác, không biết là cơn gió nào đã khiến anh say đắm hãng Bugatti đến như vậy. Gara xe của anh tận 14-15 chiếc trong đó đã có gần 9-10 chiếc là Bugatti đủ tất cả loại màu. Jellal cũng có những chiếc xe đắt hơn, 1 chiếc Roll&Royce, 1 chiếc Maybach, 1 chiếc Aston Martin, 1 chiếc Pagani Huayra, 1 chiếc Jeep. Nhưng trong tất cả, anh chỉ thích mỗi Bugatti. Vì vậy, đây là tổn thương quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro