
Chương 35 : ..
Đèo cô trên lưng, tay anh cầm đôi cao gót, căn bản say xỉn thì chẳng tỉnh táo, tay chân vung tứ tung, rơi cả đôi gót, điện thoại..
- Mốt đừng uống nhiều nữa..- Jellal nhẹ giọng.
- Dạaaaaa ~ - Giọng cô trả ngọt sớt.
Thường là không bao giờ cô nói "dạ" hay "em yêu anh", kiểu như ngàn năm lắm mới nói được một lần. Chỉ là cô giấu cảm xúc cho riêng mình. Nên nghe cô vừa "dạ" một phát, anh đã sung sướng dường nào.
Tính cô say rượu thì không có quậy phá, chỉ là ai nói gì thì sẽ nghe theo, làm theo, trả lời một cách ngoan ngoãn. Anh đưa cô về phòng, bế cô lên giường, đắp chăn để cô ngủ rồi rời đi.
Dự định sẽ đi mua thuốc giải rượu cho cô ở cửa hàng đối diện khách sạn. Vừa bước xuống sảnh, anh nhận một cuộc điện thoại của Ultear,
- Anh à, ghé sang bữa tiệc một tí. Em đang có chuyện muốn bàn cùng anh - Ultear nói với giọng nghiêm nghị.
Anh chần chừ chưa kịp trả lời. Cô ấy đã cúp máy, nên anh đành đi qua quán Bar ban nãy. Jellal mở cửa bước vào, nhưng chẳng thấy Ultear đâu,
- Có thấy Ultear không ? - Anh hỏi một người khác.
- Vâng, chị ấy ở đằng kia ! - Chỉ về hướng bên trái.
Anh tiến đến, thấy Ultear đã gục đâu xuống bàn, nghe tiếng bước chân, cô ấy ngẩng đầu lên, gương mặt ửng đỏ khiến người ta biết ngay là cô đã say lắm rồi.
- Cô lại nói dối rồi.. - Jellal vừa thấy đã định quay người rời đi.
- Đừng mà..anh có thể đưa em về được không ? - Ultear đứng dậy ôm lấy anh.
- Đừng vờ vịt nữa !- Anh cố gắng buông bỏ cánh tay mà ôm đang ôm lấy anh.
Jellal rời khỏi buổi tiệc, anh đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi đối diện,
- Vâng thanh toán cho tôi.
Anh cầm vỉ thuốc về khách sạn, vừa bước vài bước vào, cô tiếp tân đã nhanh chóng gọi anh lại,
- Vâng, họ vẫn còn sửa ống nước trên phòng. Nên vui lòng anh chờ một tý.
??
- Ai cơ ? - Anh khó hiểu.
- Nhân viên sửa ống nước mà anh đã kêu đấy ạ.
Có dự cảm không lành. Jellal bắt đầu lo lắng,
- Đã lên đấy được bao lâu rồi ? - Anh gằn giọng hỏi.
- Đã được hơn 5 phút rồi ạ.
Dứt lời, anh hốt hoảng chạy vào thang máy, may mắn, cửa thang máy mở ra ngay, anh bấm số tầng 20, trong lòng anh bứt rứt lo lắng không ngưng. Tay anh bấm số 20 liên tiếp,
- Nhanh lên...nhanh lên..
"Ting", cánh cửa vừa mở ra, anh dốc hết sức chạy đến căn phòng cuối cùng của tầng. Thấy một tấm thẻ phòng rơi trước cửa phòng.Anh lấy thẻ để mở,cánh cửa vừa mở ra.
...
Anh thấy cô đang đứng đối diện cánh cửa, chiếc váy màu trắng đã có vài chỗ bị máu bắn lên, cô thở mệt mỏi, tay cầm một con dao, máu trên cán dao nhiễu xuống sàn từng giọt. Trên sàn có hai người đàn ông đã nằm xuống, anh có thể nghe tiếng họ vẫn còn thở, chỉ là hơi thở có chút nặng nề. Hai người bị đâm vào bụng, đang cầm máu một cách khó khăn. Cánh tay phải của cô có một vết cứa vào, máu chảy ra không ngừng. Khung cảnh lúc này thật hoảng loạn.
- Er..Erza - Anh vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.
Cô thả con dao rơi xuống, Jellal anh chạy đến, ôm cô vào trong lòng, anh cảm nhận được, cô đang rất run,
- Sao anh không ở lại ?
Câu hỏi này, khiến tim anh như hẫn một nhịp. Anh hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.
- Anh..anh định đi mua thuốc về cho em..em bị thương ở tay rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Là hai người này làm em đau đúng không ? - Gương mặt anh đăm đăm nhìn cô.
- Không, là em làm.
Anh khó hiểu.
- Em phải tự cứa vào tay để tinh thần tỉnh táo, lúc ngồi dậy bị choáng do rượu.
Vừa dứt lời, cô nhìn để cổ áo trắng của anh, tay cô mò lấy con dao ban nãy làm rơi.
Lấy được con dao, cô vung lên đưa trước cổ mình,
- Tránh xa em ra. Nếu không anh đừng hối hận !!
Anh ngỡ ngàng,
- Erza, em..
- Nhanh, tránh xa ra - cô vừa nói, nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn ra.
- Tuy không hiểu vì sao, nhưng phải sơ cứu vết thương của em..Erza.
- Tôi tự làm được.
Anh vẫn không khỏi thắc mắc. Cô bị làm sao vậy ?
Erza đứng lên, đi về hướng vali, tay không khỏi cầm con dao, cô mở vali, phòng trường hợp nguy hiểm, cô có đem theo một hộp cứu thương. Cô tự lấy thuốc bôi lên rồi dùng băng quấn lại.
Cô vào phòng vệ sinh, thay bộ đồ. Anh cũng vừa gọi cảnh sát đến , và kêu nhân viên xử lý chỗ máu bị bắn. Sự việc này đã làm cho vài người hoảng hốt, nạn nhân lại là Erza. Tin đồn bàn tán không ngừng.
- Em cứ ngủ đi, anh sẽ ra ngoài.
Bây giờ là hơn 1 giờ sáng. Anh đứng ngoài cửa, thở dài mệt mỏi. Xót lắm chứ, vì anh không bảo vệ được cô, không băng bó vết thương cho cô.
2:35 phút sáng, anh mở cửa bước vào phòng. Cô đã ngủ rồi, đã say giấc rồi. Không kìm được mà vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt anh khẽ đỏ lên, anh khóc..
Đi vào phòng vệ sinh, anh nhìn vào cổ áo mình, tại sao ban nãy cô nhìn lại quay mặt 180 độ như thế. Quả thật, có một dấu son môi đã hiện lên trên áo. Anh bất ngờ không biết là do đâu mà có. "Khoan đã"
Anh mở cửa phòng nhẹ nhàng, rồi đóng lại. Tức tốc chạy đến buổi tiệc, không biết có còn ai ở đó không.
Còn, còn một vài người.
Chạy đến với cơn tức giận. Anh nắm cổ Ultear , gằn giọng mà nói,
- Là cô làm đúng không ?
- Trảa lờii !!!
- Anh..bỏ tôi r..ra.
Đến lúc này, anh mở dừng tay.
- Độc phụ. Bỉ ổi.
- Anh nói đủ chưa ? - Ultear như muốn làm anh tức thêm.
- Cái tôi không có được. Thì cũng đừng ai khác có được nó ! - Cô hét vào mặt anh.
Anh thở dài,
- Là cô đã lấy cắp thẻ vào phòng của Erza. - anh cố giữ bình tĩnh - Chỉ cần..chuyện này lặp lại thêm một lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ giết cô. Hợp đồng với công ty tôi, đến hạn sẽ không ký kết nữa !
Ultear cười, cười vì một nỗi đau, vì một tấm chân tình suốt bao năm cô dành cho anh. Lại là giọt nước mắt này, không biết đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Hoá ra cô cũng chỉ là một kẻ si tình không thể kìm chế được cảm xúc, sống trong một cuộc sống giàu sang, muốn gì được đó. Vậy mà giờ đây, cô có tất cả nhưng không có anh.
- Tôi sẽ đến sở cảnh sát, sẽ cho xét dấu vân tay, chắc chắn sẽ có của cô trên tấm thẻ. Với lý do này, tôi có thể thông báo với truyền thông việc chấm dứt hợp đồng với cô, Ultear Milkovich.
Anh rời đi. Ultear cô càng oà lên khóc to hơn nữa. Cô vung tay làm bể hết vật dụng trên bàn, từng mảnh vỡ sắt bén rơi xuống. Cô túm lấy tóc mà khóc to thêm,
- Tại sao ??? Đã bao năm qua tôi không nhận lại được gì ?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong suy nghĩ của cô. Thảm thương. Cuộc đời cô được học và trải nghiệm rất nhiều bài học, chỉ điều, cô chưa học được bài buông bỏ.
Anh một lần nữa quay về phòng, ngồi thụp xuống đầu giường, anh cúi gục đầu xuống đầu gối, vì cô đã bảo anh tránh xa cô ra, nên anh không lên giường mà chỉ ngồi một góc bên cạnh giường.
..
8:38 phút sáng, tia sáng qua khung cửa làm anh tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xuống. Anh đã được đắp chăn, cô thì nằm trên đùi, tay nắm lấy ngón tay út của mình. Cơn giận tức thời tối qua nay đã hết. Không thể nào đưa anh lên giường được, nên cô đành xuống sàn nằm cùng anh.
Jellal nhìn vào vết thương trên cánh tay cô, không khỏi lo lắng nhưng lại không dám cử động vì sợ cô tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro