Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Ánh nắng

Bộ phim dần đi đến hồi kết. Nên sáng nay cô đến quay nốt cảnh cuối vài ba phút rồi rời đi theo lịch trình chụp mẫu ảnh. Instagram cá nhân của cô đã đăng tải tấm ảnh chụp cùng đoàn phim bữa cuối cùng với lời chúc cũng như lời cảm ơn tất cả mọi người.

Cô đến studio của Jellal. Chụp bộ concept mà anh đã gửi cô xem trước đó. Là hình tượng một cô gái với tấm lòng mỏng manh kiểu cảm xúc buồn mang mác. Nên lần này, đôi mắt cô phải là thứ lột tả được vẻ buồn này. Đây là một yêu cầu khó.

Cô mặc một chiếc váy màu đen mềm mại của Phyrus. Cô đi vào phòng trang điểm. Có cả Jellal đã chờ sẵn bên trong. Nhưng lần này sẽ do anh trang điểm cho cô. Cô ngồi yên để anh makeup layout cho mình.

Tất nhiên là anh sẽ nhấn chủ yếu vào đôi mắt. Hôm nay sẽ không cần đeo lens. Mắt cô màu hổ phách nên sẽ là điểm nhấn đặc biệt. Anh nâng cằm cô lên. Tô cẩn thận màu bóng cho môi.

-Ra ngoài, lấy giúp tôi khăn giấy - Anh ra lệnh cho phụ tá trang điểm.

Cô ấy vừa đi ra ngoài. Erza liền nói nhỏ với anh,
- Mai có buổi họp báo kết thúc bộ phim. Sau tham dự xong, em sẽ bay qua Brazil để xem xét nơi ở đó. Anh qua sau cũng được. Em sẽ bay lúc 11h trưa mai. Em sẽ ở đó tầm hơn một tuần.

Cô phụ tá vừa kịp bước vào. Anh nhíu mày như ý hỏi "nhanh vậy sao ?"
Erza không trả lời.

Trang điểm xong, cô bước ra phía có phông nền đen, với vài đồ dụng trong phong ngủ. Tuy đơn giản, nhưng sau khi chỉnh sửa, hình ảnh sẽ là cô ở trong phòng ngủ, có cửa hướng ra ban công bầu trời đang sẫm tối.

Cô hít thở một hơi sâu, cố lấy cảm xúc. "Đúng rồi, hãy nghĩ đến chuyện buồn ở Brazil".

Cô ngồi xuống, tựa đầu bên giường. Ánh mắt cô bây giờ trông nặng trĩu, một ánh mắt nhìn mông lung căn phòng. Rồi từ từ long lanh, từng giọt từng giọt bắt đầu lăn dài trên má. Xương quai xanh cũng lộ rõ. Cô bắt đầu tạo nhiều dáng hơn, với những cử chỉ khác nhau.

Anh đứng quan sát cô.
"Gì mà buồn dữ vậy không biết"
"Diễn mà nhìn đau lòng ghê"

- Được rồi, tạm ngưng ! - anh yêu cầu
Erza đứng dậy, tay lấy giấy lau nước mắt ban nãy. Rồi trở lại người như bình thường. 1s thôi đã đủ trở thành con người mới. Khiến ai nấy đều kinh ngạc.

-Vâng cảm ơn ekip đã giúp em có một bộ ảnh như ý ạ. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ - Cô cúi đầu chào mọi người rồi đi.

Hình sau khi chỉnh sửa xong sẽ gửi cho cô xem trước khi đăng lên các trang mạng. Hôm nay có chút khó chịu trong lòng. Nên cô muốn về nhà sớm, muốn nằm nghỉ thật sớm.

Vừa về đến nhà, đã thấy mẹ cô bước lên một chiếc xe khác,
- Mẹ sẽ đi đến thành phố phía Bắc vài ngày để thăm dò đất đai. Ở nhà cẩn thận - Giọng Irene vọng lại trong xe
- Vâng, con biết rồi.

Cô khó chịu mau mau chạy lên giường. Rồi lăn qua lăn lại một hồi lâu.
- Đau bụng quá..
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh kiểm tra rồi thay đồ. Xui gì đâu, hôm nay cô đến ngày. Cả tháng nay, lịch trình bận rộn, toàn ăn thức ăn nhanh, bây giờ nó khó chịu muốn điên đầu. Cô uống thuốc giảm đau nhưng không khá hơn là bao.

Nó vẫn nhói ở bụng. Mỗi lần như vậy, đôi mắt lên nhắm đi nhắm lại khóc chịu. Cô mở điện thoại,
- Jellal..em khó chịu quáa.. - Rồi cô xoa bụng.
- Em gọi anh hơi trễ đấy !
Nói rồi anh bước vào phòng, khiến cô giật cả mình, chưa kịp để cô hỏi sao anh đến nhanh vậy , anh đã nói,
- Ban nãy, thấy mặt em nhăn nhó lại. Lại còn muốn đi về sớm. Nên anh chỉ nghi ngờ thôi, có mua phòng hờ cả băng nữa, nếu không phải thì thôi.

- Đau quá, nói lắm thế ? - Cô bắt đầu càu nhàu.
Anh lấy một chai nước ấm, để trên bụng lăn cho cô. Erza vẫn khó chịu, mắt nhắm cả lại nhưng miệng không ngừng than vãn vì khó chịu.

Một lúc sau, từ bao giờ cơn đau bụng bớt dần đi và cô cũng dần thiếp đi. Anh cố gắng bế cô lên, xoay đầu về hướng đối diện đầu giường. Jellal vào nhà tắm, lấy một thao nước ấm cùng với cả dầu gội.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô xuống nước ấm. Rồi gội đầu từ từ cho cô. Anh còn bật cả nhạc ru ngủ không lời. Từ từ xả tóc. Cuối cùng anh sấy tóc cho cô. Tóc cô phút chốc trông rất mượt mà.

Anh lại bế cô xoay lại hướng đầu giường. Đắp chăn cẩn thận rồi rời đi. Jellal xuống phòng bếp, sắp xếp ngăn tủ lại, anh chất thêm cả mấy hộp salad mua ở siêu thị ban nãy, có cả vài lốc sữa trái cây, tất nhiên anh mua rất nhiều dâu tươi cho cô. Anh gọi một cuộc điện thoại rồi xong xuôi lại lái xe đi về nhà của mình.

Cứ thế, mà một ngày bình yên trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro