Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta không thể nào bị đánh đổi

Những năm tháng k thể nào đánh đổi

Đang bế cho con ti trên tay, 1 lúc sau con no nê tôi bế con ngắm nghía 1 lúc thì con trớ ọc hết sữa ra ngoài ướt hết cổ áo con, ướt sũng cả quần và tay áo tôi, ướt ra cả chiếc ghế sofa đang ngồi. Tôi k dám động đậy vì nếu bê con ra giường tôi lại sợ nó ọc ra cảm giác như đang bê 1 tô canh nóng đầy tràn vậy. Tôi cuống cuồng gọi chồng lấy khăn lau thì ck lúc đó đang ăn chạy vội vào lấy đưa cho và cằn nhằn nói tôi k chuẩn bị sẵn từ trước còn kêu cái gì rồi vội vàng đi ra bàn ăn tiếp. 1 mình tôi ngồi vừa lau dọn vội vừa tiếc đứt ruột chỗ sữa con ọc ra vừa phải nhanh chóng đi thay áo cho con sợ nó lạnh lại nấc. Y như rằng thay xong thì nấc và lại cho con bú. Xong chưa đc bao lâu lại ọc sữa ra và lúc đó tôi cũng chưa kịp lấy khăn để lau và lại đi tìm. Rồi lại thay áo.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 lúc mà làm tôi phải quay cuồng làm đi làm lại. Bạn thử tưởng tượng như khi mình vừa xây 1 tòa nhà, rồi tự dưng nó đổ ập xuống sau đó bạn lại xây rồi nó lại đổ ập xuống. Việc tôi ngồi cặm cụi còn lưng ra cho con bú rồi nó ọc trớ ra hết cũng y hệt như vậy. BẤT LỰC VÀ XÓT XA khi nhìn con cứ như thế. Và bản thân mình cũng cứ lặp lại những điều kiểu như thay áo, tìm khăn làm tâm trạng tôi lúc đó nghẹn lại, đắng ngắt nơi cổ họng. Lẽ ra tôi có thể gào lên với con là trời ơi con ăn kiểu thế à??? Hoặc là tôi có thể quay ra quát chồng vì k hề giúp tôi, chỉ vứt khăn cho tôi xử lý và quay ra ăn tiếp. Nhưng tôi vẫn còn 1 đứa con 1 tuổi rưỡi nữa đang ngủ say trong phòng. Nếu nó thức dậy thì sẽ khó mà cho ngủ lại và nó thì đang tuổi nghịc như giặc mồm thì 24.7 mè nheo đòi bế. Cho nên ngay lúc đó tôi nuốt sự nghẹn ngào lại xử lý cho xong.
Khi yên tĩnh lại cho con bú lần nữa, tôi bắt đầu trào dâng cảm xúc tiêu cực khi nhận ra rằng việc chăm sóc con k phải chỉ 1 mình tôi. Mà phải là sự chia sẻ của cả 2 vợ chồng. Mà sao tôi vừa lại phải đẻ, sau đấy tự cho con bú, rồi khi nó trớ thì tôi lại k thể biết trước được mà chuẩn bị, xong lại thêm ông ck k thể nhờ vả được tử tế đã thế còn cằn nhằn. Thế là tôi bắt đầu nóng bừng lên, cảm thấy giận, bực, và nghẹn ngào,tôi cần sự trợ giúp, cần 1 lời động viên và nói chuyện và đó là lí do tôi chia sẻ lên fb rằng ck tôi là 1 ng tệ khi k thể giúp tôi 1 việc cỏn con như thế, và tôi chỉ muốn thế giới biết rằng tôi đang trong tình trạng khổ sở ntnao. Tất nhiên tôi vẫn không cho ck tôi biết đc tâm trạng của tôi khi đó. Và điều đó lại làm tôi thấy rằng anh vô tâm, k quan tâm xót xa cho con và thương vợ.

Mải cho con ăn tắm giặt nấu cơm ăn rồi cho con đi ngủ. Tầm khoảng 8 rưỡi tôi mới tranh thủ làm những việc cho bản thân ví dụ như đi vsinh, chải tóc, ngắm mình trong gương, xem film ăn vặt. Xong rồi vào nằm ngủ bên con.

Nói về 2 vk ck chúng tôi từ khi yêu đến giờ gần 6 năm chưa 1 lần xa nhau. Xa thì chỉ có lúc tôi về quê thăm bme. Còn ck tôi làm việc ở nhà nên chúng tôi quanh quẩn bên nhau 24/24. Nhưng thực tình tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. Chỉ là có đôi lúc cãi vã ví dụ như em nấu canh này k cho gia vị gì à? K thử à? , đẻ xong quên k biết nấu mì như nào rồi à? hoặc là anh k cho quần áo đi giặt à? Sao giặt k cho xà phòng?...toàn những thứ vặt vãnh khá dở hơi vì chúng tôi đều tất bật nhà cửa, nên nhiều khi có những lỗi ngớ ngẩn và hay nói ra xong rồi thôi. Nhưng có những khi ck tôi mải bận với cviec, anh lại chỉ chìm đắm vào nó mà k hề biết đến ánh mắt và cảm xúc của tôi. Tôi cảm giác như bị lơ là. Và khi anh bận, những việc trong nhà dồn hết cả vào tôi, 1 mình tôi cgag làm dần dần mọi thứ, xử lý mọi thứ nhưng khi đã mệt tôi sẽ thấy như anh chỉ là 1 kẻ đáng ghét.

Đến tối khi đã nằm bên con, bên ck, ck đã hỏi tôi làm j mà cả ngày mặt cứ xị ra thế? Hả? Ồ may quá, hóa ra anh cũng để ý đến thái độ k vui của tôi. Vậy là những cái bực dọc trong lòng tôi bay biến, tôi bình tĩnh trách anh chuyện lúc sáng xong rồi 2 vk ck nằm ngủ lại quay mỗi bên ôm 1 đứa, dù sao sau khi đã nói chuyện tôi cũng nhẹ nhõm mà ngủ say k còn nặng nề suy nghĩ.  Đến 6h sáng con tôi dậy đòi bú sữa. Tôi cho ăn và k quên để ý đến con, nó quá bé, ốm yếu, còi, và hnay lại còn thấy nó sụt sịt, ho nữa. Tôi thương con k để đâu cho hết. Chỉ nghĩ đến việc con ốm thôi là lòng tôi lại trào dâng sự đau đớn và cùng lúc đó tôi cũng nghĩ lại chuyện sáng nay khi tôi giận chồng, bản thân tôi tự nhủ anh ấy vẫn thế, chẳng hề xấu đi như tôi đã nghĩ, đôi lúc bà ngoại cũng mắng tôi vì tôi k c.bj khăn trước khi cho con ăn mà sao tôi có giận dỗi gì đâu, có lẽ tôi quá khắt khe và mong đợi ở ck nhiều thứ quá, trong khi anh cũng đang gấp rút hoàn thành công việc đến nỗi 1h chiều mới bắt đầu ăn cơm trưa, và ăn xong 30p sau phải làm việc tiếp, 11h đêm mới xong việc. Cho nên anh đã k để tôi rửa bát là cũng may rồi. Vậy là tôi chẳng còn giận ck nữa. Nhìn sang con, 1 ngày mới nữa lại bắt đầu, vk ck tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì nuôi con k phải ngày 1 ngày 2, mà là cả nửa cuộc đời bên nhau. Vì sợ phải đối mặt ngày mới, tôi quay ra nhìn ck nước mắt lã chã rơi, k hiểu sao anh đang ngáy khò khò thì mở mắt ra nhìn tôi hỏi: "sao thế?" Tôi chẳng nói được gì. Nhưng anh đã ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ cần có thế thôi, 1 cái ôm là quá đủ. Cảm ơn ck yêu ...vì đã ôm vk thật chặt. Đang ôm dở thì con chị nằm phía bên kia cũng kéo tay bố nó ôm ôm hít hít. Bên này tôi cũng giành mất 1 bên tay của bố nó. Ck tôi quay bên nào cũng k được, định quay sang con thì bị tôi kéo giật lại k dc quay đi, con chị bực dọc nhưng vẫn cặm cụi hít ngửi tiếp tay kia và ngủ tiếp. Tôi lại hả hê cười thầm =)) nhìu khi tôi hay ghen tị với con vì giành hết tgian của tôi và ck. Bít làm sao được khi chỉ có 1 chồng. Liệu có nên sắm thêm 1 anh nữa nhỉ =)))

Cái hôm đầu tiên khi vk ck tôi đưa em bé từ bvien về. Cả ngày hân hoan vui sướng k tả nổi. Hừng hực khí thế, c.bj mọi thứ sẵn sàng khi con ọ ẹ. Ngày 2 ngày 3 trôi qua... ngày thứ 4...khi tôi nhận ra việc mình phải thức dậy buổi đêm và xác định là sẽ k được ngủ xuyên đêm chính là điều làm tôi vô cùng shock! Bản thân tôi lúc đó đau vết thương, sữa chưa về nhiều, k có chút kinh nghiệm chăm con...mọi thứ đều mới lạ như 1 trang giấy trắng. Và sau khi thức lúc 3h sáng thay bỉm cho con, nó nằm ngủ ngoan như cún, tôi quay sang chỉ biết ôm ck khóc nức nở. Bởi vì tôi k còn được ngủ nướng đến 9 10 giờ nữa, tôi k còn được cày những bộ film yêu thích nữa, tôi k còn là người yêu duy nhất của chồng nữa, sẽ k còn nữa những chuyến du lịch cùng nhau trên chiếc xe rong ruổi khắp nơi...vậy là tôi k thể kìm nén dc cảm xúc. Có con thì phải vui chứ, mà sao tôi lại khóc. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cũng khá dễ hiểu mà nhỉ. Ck tôi lúc đó cũng im lặng ôm tôi, k hỏi han nhưng tôi cảm nhận a cũng cùng 1 suy nghĩ.

Vậy đó, nếu có ai hỏi người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tôi sẽ nói mẹ tôi, con tôi và nhất định phải có chồng tôi. Sẽ có lúc chúng tôi giận dỗi cãi vã, sẽ có lúc chúng tôi quá mệt mỏi vì nhau, nhưng tôi chỉ cần mỗi sáng thức dậy, dc nằm gọn trong vòng tay ấy thì những khó khăn tôi đều có thể vượt qua được. Cho dù đôi lúc tôi hay chìm vào bế tắc, nhưng tôi sẽ và luôn luôn cần 1 cái ôm thật chặt của ck tôi. Anh ấy k phải là thần thánh, k phải là nhà tâm lí để có thể lúc nào cũng thấu hiểu tôi. Nhưng anh ấy biết làm mọi việc đúng theo nguyên tắc của riêng mình. Nên tôi tin tưởng. Dù sau này có như thế nào, chẳng ai biết trc được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ...chúng ta của hiện tại sẽ không thể nào bị đánh đổi. Kỉ niệm vui buồn đang có sẽ k thể nào so sánh vì nó vô cùng đắt giá.

Chúng ta sau này liệu có mãi bên nhau?

Đấy là những khi tôi đã hết stress nhé. Còn khi đang stress thì chỉ cần nhìn thấy ck tôi đi ngang qua thôi là đã thấy ngứa mắt và muốn đá bay ra khỏi nhà rồi, nhiều khi muốn băm ra làm chả nem hoặc làm cà chua nhồi thịt thơm ngon..mlem mlem... Ck tôi chả dc cái nước gì ngoài việc ăn nói thẳng thắn như ruột ngựa, k biết để ý đến thái độ người khác, chê ai là chê hết mình, cáu ai là cáu hết lòng, chả thấy khen ai bao giờ cả. Ít nói, k hay cười ==> chắc đấy là lí do k có nếp nhăn nào. Trông rõ là trẻ trâu. Người thì gầy cò hương nên như học sinh cấp 3 chứ chả ai nghĩ có 2 con.
Lại nói đến khó khăn vất vả. So với thời xưa thì ngày nay quá sướng. Nghe bố tôi kể chuyện ngày xưa bố mẹ làm nhà, tự đi chở từng viên gạch, cây tre về chống nhà, xây nhà. Bố làm đủ mọi thứ nghề từ giáo viên, xe ôm, buôn bán... đến nỗi 1 người đàn ông trụ cột gia đình lúc đó cũng chỉ có 48kg. So với chồng tôi bây giờ 58kg mà tôi đã thấy gầy lắm rồi. K biết bao giờ mới béo lên được. Chứ nhìn gầy quá hơi chán, cảm giác ôm k được nhiều thịt nhiều mỡ mà lôm côm toàn xương với xẩu. =))

Có 1 câu mà tôi k thể nhớ nổi, đại loại nội dung: thử thách của người phụ nữ là khi người đàn ông họ yêu k có gì trong tay, còn thử thách của đàn ông là khi họ có trong tay mọi thứ.

Vậy nhìn kỹ xem sẽ thấy 2 hoàn cảnh trên thì vế sau đều do người đàn ông cả. Kể cả khi k có j hay có mọi thứ thì tình cảm của ng đàn ông giành người phụ nữ chưa chắc đã là số 1. Khi k có gì trong tay, đàn ông mải mê cviec, phụ nữ chịu thiệt thòi cả về vật chất lẫn sự thiếu quan tâm từ ck. Khi trong tay mọi thứ, phụ nữ có thể được đầy đủ vật chất nhưng làm sao tránh khỏi sự hoài nghi về tcam của ck giành cho mình là duy nhất. Vì có tiền, có thời gian thì sẽ nhiều nhu cầu giải trí và nếu ai k có chính kiến thì sẽ dễ dàng sa ngã. Tất nhiên hậu quả thì sẽ k còn như lúc đầu.

Và lời lan man vậy thôi, chứ hạnh phúc cũng chỉ là những khoảnh khắc. Nó trôi qua nhanh và k có gì là mãi mãi. Nếu đã là 1 người phụ nữ đã có gdinh và 2 con thì lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu vì giá trị của mình đáng giá theo thời gian, k còn đơn thuần như khi là cô bé 18 20 trẻ trung thơ ngây, cũng k còn chỉ việc sáng dậy đi làm kiếm tiền tối về hẹn hò tán gẫu của tuổi 24 25. Mà giá trị của mình được đo bằng sự đồng hành của con cái.  Mọi thứ đều có thể tan biến, nhưng tình mẫu tử thì sẽ chẳng bao giờ cắt đứt. Càng lớn càng phải nhớ rằng thời gian đã rèn rũa được bản thân có được phiên bản ngày càng tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là thần thái, phải k quý zị!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: