" Xin lỗi vợ" và cái kết...
... Sau khi cặp vợ chồng nhà kia kéo nhau về, giờ chỉ còn lại mình anh trong căn phòng trống trải.. Nghĩ lại lời Jimin vừa nói.. Đôi mắt chợt mở to, anh biết lí do.. cậu chia tay anh rồi. Anh đúng là tệ mà. Kookie của anh chọn chia tay vì anh không còn quan tâm đến cậu nữa, liên tục đi sớm về khuya...Anh khiến Kookie của anh cảm thấy lạc lõng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà đã từng hạnh phúc của hai người... Anh đã quá yêu công việc mà cứ mặc định rằng "Người yêu anh vẫn ổn". Một lần nữa thả mình xuống ghế anh đặt tay ngang mắt lầm bầm
" Kookie anh có lỗi với em "
Đêm đến, dưới cùng một bầu trời một thời gian, có hai con người vẫn trằn trọc và không thể ngủ được. Trái tim của họ đều có một vết thương nhỏ. Họ đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình... Đêm nay thật dài...
Hôm sau..
- Ô! Kookie em tới rồi hả?
- Buổi sáng tốt lành nha anh chủ quán- Cậu cười híp mí, nó không hề tồn tại sự méo mó của ngày hôm qua. Và đã làm tim con người đối diện hẫng nhịp...
- Ah... Buổi sáng tốt lành....
Hai người chào hỏi rồi bắt đầu công việc. Khách ngày một đông, dần trở về với khung cảnh nhộn nhịp vốn có....
- Có gì không?
- Mày không đi làm?
-Ừ, có việc gì...
- Hôm trước có chuyện quan trọng cần nói mà quên. Tao cần gặp mày
- Qua nhà tao..
- Bố đếch phải cu li nhá
- Tùy mày..
- Haizz riết rồi không biết bạn bè hay chủ tớ nữa. Chờ lát tao qua..
Anh sau khi kết thúc cuộc thoại với Yoongi cũng miễn cưỡng bước vào vscn chờ thằng bạn tới...
Khoảng 10p sau hắn đã có mặt tại nhà anh. Đại loại là nói về chuyện hắn biết Nancy hiện đang được bao bọc bởi một đại ca khét tiếng nước Pháp. Hắn khuyên anh nên đề phòng. Anh nghe cũng chỉ ậm ừ cho qua, tâm trí quái đâu mà nghĩ đến ả ta chứ...
Buổi chiều, anh quyết định qua chỗ làm của Jungkook, vừa vào đã bắt ngay khoảnh khắc cậu đang cười nói với mấy em học sinh trung học rất tự nhiên. Anh chọn một chỗ thật thoải mái rồi kêu phục vụ. Cậu nghe tiếng gọi, nhanh chân bước đến.
- Xin chào quý khách, anh dùng gì ạ?
Mặt đối mặt, anh vẫn là trưng ra cái vẻ mặt ôn nhu ấy còn cậu thì trên mặt không hề có chút biểu cảm nào
- Cho anh một cà phê sữa
- Quý khách vui lòng chờ một chút...
Cậu hơi cúi người rồi xoay lưng đi. Anh biết cậu đang giận à không có lẽ là sang hận rồi...
- Cà phê của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
Cậu lại rời đi nhưng anh đã anh tay giữ cậu lại
- Nói chuyện với anh một chút được không?!
- Xin lỗi tôi đang bận và... Tôi không có gì muốn nói với anh cả.. Xin phép..- Cậu gỡ tay anh ra rồi quay đi không chút lưu luyến.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu khẽ cười. Ngạo kiều thụ xuất hiện rồi đây. * Tae's pov: " nếu mày muốn nó quay lại thì phải mặt dày, thật lòng. Tao không tin là nó không đổ đâu- Yoongi said"*
Chiến dịch "cua lại người yêu" chính thức bắt đầu....
Anh từ sau ngày hôm đấy, rất hay lui đến quán, luôn muốn tìm cách nói chuyện với Jungkook như đều bị cậu từ chối một cách phũ phàng. Riết rồi anh cũng trở thành khách quen của quán, mua chuộc cả ông chủ(="=), cứ thế mà ngang nhiên lộng hành trong quán người ta( đẹp trai, giàu có nên có quyền). Khách trong quán lúc đầu còn chưa quen, nhưng dần cũng quen với sự...điên của anh. Lâu lâu thì ở vị trí trung tâm của phòng sẽ cất lên chất giọng trầm:
" Bé ơi anh iu em"
" Mặt trời của anh.. Anh cần nắng"
" Thỏ con anh muốn ôm em "..........................................
_ Mấy anh chị hủ: chồi ôi, thả thính, Kookie thật mạnh mẽ nhoa~~😆
_ Dân thường: Thật phí cho một nhân tài, đẹp mà điên😑
_ Anh J-hope: Anh quỳ mày luôn rồi nhóc ạ😅
_ Bạn thỏ: Bố thằng điên mày tính ám ông mày đến bao giờ 😣
-----Liêm sỉ gì tầm này -----
Có hôm, bạn Tae của chúng ta ý lộn của anh thỏ vì quá ngáo nên đã bị bạn Kook cầm chổi lùa về...
Nói gì thì nói nhưng không khí giữa hai người họ dần ôn hòa hơn, cậu đã cười nói với anh nhiều hơn trước. Điều này làm cho anh rất vui. Hôm nào phải bao anh vợ một chầu, thật cao tay mà...
- Cà phê sữa... Kookie e.. em có thể nói chuyện với anh một lúc được không...
- Quý khách vui lòng chờ một chút.
Cậu như thường lệ quay lưng đi. Cậu vẫn chưa chấp nhận anh... Đang vô cùng ủ rũ thì cậu đã quay ra, trên khay là hai li cà phê sữa đấy... Ánh mắt anh sáng rực, khuôn mặt háo hức hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
- Kookie à~
Đáp lại tiếng kêu chất chứa mật ngọt kia là nụ cười nhẹ của cậu. Anh Hope nói đúng, nên mở lòng cho anh cơ hội, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Và biểu cảm của anh khiến cậu rất hài lòng. Nhẹ nhàng đặt hai li cà phê xuống, cậu quay trở lại quầy để cất khay. Bước lại phía anh, rất gần để ngồi xuống thì tự nhiên có cô nàng nào đó đã cướp chỗ của cậu. Cái giọng ngọt xớt của cô ta cất lên:
- Anh chờ em lâu chưa. Đã kêu cà phê rồi ạ, cảm ơn anh nha- cô ta vừa nói, vừa rất tự nhiên cầm ly lên thưởng thức
WTF anh có biết gì đâu, ánh mắt trân trối nhìn người yêu biểu cảm như không biết gì. Cô ta nhìn thấy, biết cậu đứng phía sau bèn nhanh miệng:
- Phục vụ, cho chị hai phần bánh kem matcha nhé
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút.
Từ lúc cô ta chiếm chỗ, mắt cậu lại nhuộm lên đó màu hận thù... Cậu vừa xoay lưng đi anh đã cho bảo vệ vào kéo ả đi, anh sau đó liếc nhìn cậu lần nữa rồi cũng rời khỏi *Kookie chờ anh* . Cả ba người rời đi mà không hề có chút tiếng động nào. Cậu quay lại là không thấy người đâu cả. Anh đưa ả đi đâu đó không rõ, chỉ biết sau đấy ả ta không còn tồn tại trên Trái đất...
Nhanh chóng quay lại quán nhưng anh không hề thấy cậu
- Chết tiệt!- Buông câu chửi thề, anh mà biết là kẻ nào đứng sau chuyện này thì tìm lại được xác nó cũng khó đấy.
Khó khăn lắm cậu mới cho anh cơ hội vậy mà một cước bị kẻ lạ mặt đạp đổ. Thăm dò J-hope, được biết là cậu đã đến Jeon thị có việc gì đó. Anh cũng tức tốc chạy tới. Lạ lắm nha, bình thường là chỉ cần thấy anh thì bảo vệ sẽ cung kính cuối chào rồi mời vào, ấy vậy mà giờ chặn anh ngoài cửa chính làm như không quen mà cho người đi báo cáo. Chỉ có thể là bảo bối thôi. Chờ một lúc lâu thì có người chạy xuống bảo tiễn anh về... Anh la lối xông vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại
- Chủ tịch à, Jeon tổng đã ra quyết định, mong anh hợp tác, chúng tôi còn phải nuôi mẹ già vợ và con nữa- Đám bảo vệ khóc ròng lên tiếng cầu xin. Gì chứ Jeon tổng rất tốt với họ họ không thể phụ lòng cậu được.
- Mấy người tránh ra!! Hắn ta không nhận thì còn Kim thị, mau tránh ra...
- Anh dám nhận họ?
Thanh âm quen thuộc, mọi người đều dừng động tác, quay lại cúi đầu cung kính :
- Jeon tổng..
Anh lại bận nhìn cậu mà quên cả việc chính. Cậu bây giờ đang khoác trên mình bộ vest đen khác hẳn với hình ảnh của cậu phục vụ thư sinh và chục phút trước... Rất khí chất, đúng là vợ anh có khác... Đang bận khen mỹ nhân thì phía trước lại truyền đến thanh âm
- Tiễn khách.
Tất cả bảo vệ nghe cậu ra lệnh, nhanh chóng khóa tay anh không thương tiếc mà " đá" ra khỏi cổng chính. Động tác của họ đều rất điêu luyện hẳn đã được đào tạo rất kĩ càng. "Vợ anh giỏi quá đi" ( No không phải vợ anh đâu, Jeon chủ tịch đấy) thì cậu đã lên tiếng:
- Nếu còn muốn thấy mặt tôi thì yên phận đi.. Giờ thì BIẾN
Anh nghe cậu đe doạ, chả dám làm gì, lủi thủi quay đầu bước đi hệt như một chú cún biết nghe lời. Nhân viên trong công ty một phen ngã ngửa "Hình tượng Kim tổng cao cao tại thượng của anh một cước bị Jeon tổng mỹ nhân đá bay. Thật quá lợi hại"
Anh ra về nhưng đâu bỏ cuộc. Những ngày sau đấy vẫn rất thường xuyên đến quán làm trò con bò. Tích cực mua chuộc anh chủ quán, anh vợ,anh dâu( Min) làm cho bạn thỏ khóc không ra nước mắt. Khổ tâm quá mà. Rồi cậu lại cho anh cơ hội. Lần này hoàng tráng và suôn sẻ hơn nhiều. Anh cho hẳn một đoàn vệ sĩ đứng vây quanh như một bức tường và hai nam nhân bên trong bàn chuyện đại sự. Anh kể lể, nài nỉ, xin xỏ lên xuống cuối cùng cũng được cậu tha thứ. Tính xin cậu quay lại luôn nhưng cảm giác như được voi đòi tiên nên anh lại thôi. Cứ như hiện tại là tốt nhất, lỡ đâu anh nói cậu lại bỏ đi luôn thì khốn( không có đâu anh ơi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro