Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên mãn.

      Khoảng một tháng sau đó. Mọi thứ đã về đúng vị trí của nó.  Cậu giờ đang ngồi ở nhà, nằm xem tivi,  miệng uống sữa chuối rất chi là thư thái...
          * Ting*
    Phim đang hấp dẫn chợt có một tin nhắn gửi đến. Bực bội cầm điện thoại lên xem,  mặt đang cau có chợt dãn ra, mắt mở to hết cỡ.
     " Nếu không muốn nhặt xác nó thì đến đường xxx"
Kèm theo đó là hình anh bị đánh đến thương tâm.
   Cuống cuồng đứng dậy, một tay vớ lấy cái áo khoác, xong ôm luôn cây súng anh tặng ( Ngoại truyện)  lao nhanh ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm.
     " Dauma đứa nào chơi khôn.  Ông đây chắc chắn sẽ bắn bây nát sọ"
  Giờ cũng là 9h tối. Chơi ác dữ! Anh sợ một mình không đủ liền gọi cho Jihee, cô không nghe máy. Tự mình đánh con moto hạng sang đi... Tiếp tục gọi cho anh trai iu dấu, không nghe...  Gọi cho anh dâu iu quý, không nghe,  tiếp tục gọi cho anh chủ quán tốt bụng...cùng kết quả.
      " Tụi này chắc chắn đi chơi mảnh không rủ mình "
  Chiếc xe phóng với tốc độ bàn thờ trên đường, rất nhanh đã đến nơi,  anh giáo giác nhìn chung quanh chợt phát hiện ra có kẻ nhắm súng vào mình.  Nhanh như chớp,  cậu nả súng nhưng hắn né kịp.  Rất chuyên nghiệp, thảo nào bắt cóc được cả chồng cậu... ( Jimin *giơ tay *: anh mài đấy).  Tên đó bỏ chạy cậu đuổi theo,  hắn dẫn cậu đến... cái này đại loại như bia tập bắn. Từng cái một cứ chạy qua chạy lại.  Cậu lại một lần nữa nả súng.  Từng cái bị cậu cho ăn đạn đều rất " tự nhiên " tạo thành hai hàng và một lối đi ở giữa. Cậu lại thấy bóng dáng của tên kia,  liền đuổi theo
" Cmn tối rồi còn bắt trẫm chạy maraton lần này bắt quyết không tha"
Cậu chạy được một lúc thì phải dừng lại trước một bức tường khá dày xếp bằng... Sữa Chuối. Mi mắt khẽ giật giật. Móa có phải tên này theo dõi minh không ta?!. Gắn bằng keo rất chắc,  khoảng cách lại rất dài,  có chạy chắc chết... Đang mãi suy nghĩ cách vượt qua nó,  điện thoại lại có tin nhắn từ tên lạ mặt đó gửi đến
" Ngươi còn 5p"
   Lại phen nữa nháo nhào, chợt nhớ ra súng anh tặng được thiết kế đặc biệt,  có một con dao(kiểu cắt trái cây) ở cán súng.  Nhanh nhẹn chọc vào những hộp sữa, toàn bộ đều là hộp rỗng nhưng do dài dày và cao nên không đẩy ngã được.  Sau một lúc hì hục cũng vượt qua được. Trước mắt cậu tối om,  không thấy gì cả.  Cậu bật đèn flash lên... Thật bất ngờ... Đèn cậu vừa giơ lên,  thì từng chiếc bóng đèn nhỏ lần lượt sáng lên,  hệt như những ngôi sao nhỏ soi sáng cả một khoảng.  Mãi nhìn theo từng chiếc bóng...  Chiếc cuối cùng sáng ngay trên một trái tim màu hồng bằng đèn LED rất lớn.  Có người ở trong, nhưng do sáng mà không hể nhìn rõ.  Cậu đi đến gần đấy thì bị một lực đẩy khiến cậu bước luôn vào trong hình trái tim ấy.  Ra là một nam nhân, nhưng sao dáng quen quen...  Nam nhân đó xoay người lại, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Là anh, trên tay cầm một bó hồng .  Cậu tròn mắt nhìn anh O_O. Anh vốn đã hảo soái.  Giờ đứng dưới hàng ngàn bóng đèn lấp lánh, anh chính xác là vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích mà các nàng hằng mong ước... Chưa để cậu hết bất ngờ, anh lại quyết tâm dẫn cậu đến một bất ngờ khác.  Anh khẽ cúi người xuống, quỳ một chân trước mặt cậu..  Tay anh cầm hộp nhẫn, cất chất giọng trầm ấm của mình lên, anh từ từ rót mật vào tai cậu:
            - Kookie, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau,  hợp rồi tan,  tan xong lại hợp. Chúng ta cùng nhau trải qua khó khăn... Chúng ta ở quá khứ hay hiện tại làm bất cứ chuyện gì cũng đều là cùng nhau. Em biết vì sao không?  Vì định mệnh đã sinh ra chúng ta là của nhau...  Anh biết bản thân anh trong quá khứ đã tạo cho em một vết thương lớn... Nhưng ở hiện tại,  anh cố hết sức mình để chữa lành vết thương ấy...  Kookie cảm ơn vì đã cho anh cơ hội... Liệu em có chấp nhận có chấp nhận cùng anh bước tiếp trên quãng đường còn lại? Liệu em có đồng ý để Kim Taehyung này bảo vệ, chăm sóc em suốt phần đời chưa hồi kết này? Jeon Jungkook anh yêu em, rất rất yêu em.  Em đồng ý theo anh về làm Kim phu nhân nhé?
    .... Cậu vừa nghe cái gì vậy, anh đang cầu hôn cậu ư?!  Cậu có nghe nhầm không?! Trời ơi hạnh phúc quá. " Ba à người con yêu đang cầu hôn con kìa,  ba thấy không? ". Thấy mặt cậu cứ đơ ra, anh khẽ gọi:
           - Kookie?
           - Em... Em đồng ý, em đồng ý làm vợ anh. Jeon Jungkook em sẽ mãi là vợ của anh- cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Xong liền nở nụ cười thật tươi.
     Anh vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.  Nó rất đẹp nha,  thiết kế vô cùng tinh xảo. Trên mặt nhẫn là hình một bông tuyết được đính các viên kim cương cỡ nhỏ.  Chiếc nhẫn ôm trọn ngón tay nhỏ bé của cậu.  Rất đẹp!!.  Anh đứng lên trao bó hoa cho cậu...
   * bốp bốp bốp*
Tiếng vỗ tay không ngớt... Mẹ, anh trai, anh dâu, em gái còn có cả anh     J-hope nữa, mọi người đều đang chúc phúc cho anh và cậu.  Thì ra họ không nghe điện thoại là vì chuyện này. Ấy khoan,  chuyện này!?! Từ nãy đến giờ tất tần tật mọi chuyện cậu trải qua chỉ là vở kịch và mấu chốt của nó là màn tỏ tình này?!.  "Ôi trời đất ơi" cậu thầm than vãn trong lòng. Mặt câu từ khi nào đã chuyển chế độ từ hạnh phúc sang xám xịt... Anh thấy bộ dạng của cậu liền hỏi hết sức "tỉnh"
             - Vợ, em sao thế?  Vui quá hả?
Cậu chẳng nói chẳng rằng chính thức cầm bó hoa anh tặng đập túi bụi vào người anh..
            - Vui con khỉ,  anh có biết tôi chạy mà muốn hộc mật không?  Anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Dám lừa Trẫm,  ở đó mà vui với vẻ,  anh có tin tôi bắn vỡ sọ anh không?  - bó hoa liên tục bị đập, cánh hoa rơi lả tả, nát....
            - Aidaaa vợ à bớt giận mà,  chồng sai rồi,  chồng xin lỗi. Vợ à chồng hứa lần sau sẽ không vậy nữa.
   Cậu hơi ngừng động tác,  anh mừng thầm trong lòng tưởng thỏ nhỏ đã nguôi giận. Ai dè chưa kịp vui thì cậu lại quật anh túi bụi.
            - Lại còn có lần sau à?  Anh tính rước con bánh bèo nào về hay sao mà còn lần sau?
  Biết mình trong phút nông nổi đã lỡ lời.  Cái miệng hại cái thân không sai mà... 
  Tất cả những người đứng ngoài chứng kiến không một ai dám can ngăn, đụng vào thỏ điên có nước nát sọ...
  Anh chụp lấy tay cậu.    
          - Vợ,  em quậy đủ chưa?
          - CHƯA - cậu quát lên
Anh áp môi mình xuống môi cậu. Cậu đỏ mặt, mọi người cũng đỏ mặt...chỉ có anh là vẫn tỉnh..
          - Em quậy đủ chưa?
          - Chư..  À rồi...
Anh khẽ mỉm cười
         - Nghe anh nói này.  Anh làm tất cả đều là muốn em bất ngờ. Em đường đường là vợ tương lai của Kim chủ tịch thì màn cầu hôn cũng nên đáng nhớ một chút sẽ hay hơn không phải sao?
         - Đáng nhớ con khỉ.  Đi về,  tôi buồn ngủ rồi.
  Nói xong ngoảnh mông đi.  Nhìn về hội đồng phạm
         - Chứ muốn làm bữa khuya cho muỗi hả?!  Còn không mau về
   Cả hội nghe giật cả mình,  kéo nhau về hết. Để họ về cả rồi, cậu mới bước đi,  anh nhanh chân chạy theo.  Chợt cậu dừng lại
       - Bế tôi về.
       - Tuân lệnh bà xã- xong liền nhấc bổng cậu mang ra xe...
------------
     Anh đang lái xe, thi thoảng lại để ý tiểu bảo bối bên cạnh. Khẽ nở nụ cười, cậu hẳn là rất mệt,  ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì... Đáng yêu chết mất >_< . Đi ngang qua một tiệm hoa,  chợt sực nhớ gì đó,  liền cho xe tấp vào lề đường gần tiệm, anh đi xuống,  chọn mua một bó hoa hướng dương lớn.  Hài lòng, ôm bó hoa trở lại xe rồi tiếp tục về nhà...
    * sáng hôm sau *
  Ánh nắng ban mai khẽ lách qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên gương mặt khả ái đang say giấc kia.  Cậu bị chói, khẽ cựa mình thức dậy, thuận tay muốn ôm ai kia ngủ tiếp nhưng đáp lại cậu là một khoảng trống... Cậu lơ mơ tỉnh lại, dụi dụi mắt ngó xung quanh, chẳng thấy anh đâu cả.  Lòng có chút trùng xuống.  Bỗng hướng mắt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, một bó hoa hướng dương thật bự. Cậu ôm bó hoa lên ngắm nghía, cậu rất thích loài hoa này, ấm áp cao ngạo. Phát hiện bên trong có một cái thiệp nhỏ
" Bảo bối, chúc em buổi sáng tốt lành. Chồng biết em thích hoa hướng dương,  nhưng theo nghi lễ cầu hôn thì loài hoa được chọn là hoa hồng. Vì thế nên anh mới mua bó hoa này cho em.  Mong em bớt giận.
                                    Yêu em <3
                                   Taehyung "
    Có ai giận anh đâu chứ,  yêu còn không hết nữa mà.  Tâm trạng có chút hứng khởi,  liền nhanh chóng vào nhà tắm vscn. Chọn một bộ đồ thật thoải mái ( áo sơ mi rộng của anh,  quần short vải)  tung tăng bước xuống nhà.  Mùi thức ăn lại kích thích khứu giác của cậu.  Nhưng mà... anh đi làm rồi mà... Cậu rón rén đi xuống nhà bếp. Là anh thật! Cậu không vội vào mà đứng nhìn anh từ xa.  Kiểu này chắc phải bỏ rương cất mất thôi. Người gì đâu mà quyến rũ mê hồn.  Phải nói rằng,  khi anh tập trung vào công việc hảo quyến rũ nha~. Thân hình đeo chiếc tạp dề màu ghi,  trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từng món ăn lần lượt xuất hiện...
Đứng nhìn một hồi lâu,  cậu mới từ từ tiến lại,  dịu dàng ôm thân hình vạm vỡ kia từ phía sau.
               - Chồng!
  Nghe chất giọng quen thuộc kia, anh dừng động tác,  gỡ bàn tay nhỏ đang ôm ngang eo mình ra rồi quay người lại.  Nhẹ cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn buổi sáng.
              - Bảo bối ngoan, lại bàn ngồi chờ anh.
              - Vâng- cậu đáp rồi đi lại bàn ăn ngồi, tiếp tục công việc ngắm trai...
              - Hôm nay anh không đi làm ạ?
              - Hôm nay là chủ nhật mà vợ.
              - Vậy ạ.
  Anh cũng vừa xong,  đem bày những món ăn ra bàn.  Bất bắt mắt!
              - Wow Chồng biết nấu ăn từ bao giờ thế?
              - Từ khi gặp em lần đầu tiên - Anh cười cười.
              - Xạo quá à- cậu bĩu môi, xong liền gắp đồ ăn..
              - Haha là em không tin mà.  Ngay từ lần đầu gặp anh biết chắc kiểu gì cũng có ngày hôm nay nên đã học.
              - Cảm động ghê.
  Nói, cả hai người cùng cười,  bữa sáng tại Kim gia lại ngập tràn màu hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro