Sóng gió 1/2
Gần đây, xảy ra việc rất lạ ( với Jungkook) cậu...cứ thi thoảng lại nói chuyện với anh thì đều có một cô gái chặn trước nhưng sau đấy thì không hề thấy cô gái đó quay lại nữa.... Nói đến anh mới nhớ. Gần đây anh rất ít khi đến quán. Chả là công ty dạo này nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi của anh còn không có( cậu không biết) .. Làm cậu có chút buồn... Thi thoảng còn ngẩn ngơ không rõ chuyện gì. Anh Hope thấy cậu như thế vừa buồn cười vừa xót.. haizz yêu vào có khác. Tình trạng này kéo dài được một tuần thì anh Hope quyết định gọi bàn chuyện với tên họ Kim kia..
- Jungkook a~ Taehyung đặt hai cà phê sữa với hai bánh kem đến công ty . Em đem cho nó nha..
- Ủa, quán mềnh từ khi nào nhận ship hàng thế? - Miệng nói nhưng tay vẫn nhận đồ từ J-hope
- Aizz khách quen.. khách quen, Haha..
- Khùng! - Xong liền đi thẳng
Cậu ra khỏi quán, bắt xe đến công ty anh.. Cậu bước vào, mọi người thấy cậu thì rất niềm nở, Kim phu nhân lâu ngày không gặp nha... Cậu vừa bước vào thang máy thì có một cô gái bước vào, trên tay cầm tờ giấy gì đó. Cô gái này trông rất xinh nha, xinh một cách tự nhiên luôn, lại còn rất thuần khiết nữa, Jungkook vừa nhìn là thấy ưng mắt. Cô gái đó vừa bước vào, thấy anh liền niềm nở:
- Em chào anh, em tên Jihee, anh...
- Ừ chào em, anh là Jungkook...
- Anh đem đồ đi đâu thế?
- À anh đi giao đồ. Còn em?
Ah! Em đến gặp anh Tae. Em.. vừa mới có tin vui, muốn khoe với anh ấy- Nói xong, bàn tay xinh xắn kia liền xoa xoa cái bụng nhỏ, tay còn lại khoe cái phiếu siêu âm với cậu. Nụ cười mang đầy sự hạnh phúc
Mặt cậu nhìn thấy tờ giấy liền biến sắc, nhưng miệng vẫn thốt lên vài lời chúc mừng cho cô gái... Cánh cửa thang máy cũng vừa mở, Jihee bước ra trước. Cậu bỗng gọi với theo
- Jihee, em mang đồ vào cho Taehyung phụ anh được không? Bánh này là do anh ta đặt...
- Oh vậy ạ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Tạm biệt...
Jihee tiến lại cầm hộp bánh, xong liền vẫy tay tạm biệt. Cậu đóng cửa thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, ả liền nở nụ cười nham hiểm, khác hẳn với cô gái hồn nhiên 3 giây trước... Ả tiến lại chỗ thư ký của anh, bảo là nhân viên của quán đến giao hàng liên nhanh chóng được vào. Cửa phòng anh vừa mở ra, nụ cười trên môi anh tắt hẳn...
- Cô là ai?
- Vừa nãy Jungkook đưa bánh cho em, chúc em và anh hạnh phúc rồi rời đi- Rất tự nhiên..
- Con mẹ nó... Bắt cô ta lại
Ra lệnh,rồi anh chạy vụt đi tìm cậu...
Chết tiệt mà... Anh qua quán không có cậu, qua nhà Yoonmin thì bị bạn mều đuổi về... Anh quyết định qua Jeon gia. Sau nhiều tiếng bấm chuông thì đích thân bà Jeon ra mở cửa( biến căng)...
- Cậu còn đến đây làm gì? Tính đến châm lửa cho con trai tôi nữa hả? - Giọng nói nghiêm nghị của bà cất lên..
-Me... Mẹ... Con.. Con tìm Kookie. Mẹ làm ơn... Con là bị vu oan..Con không biết ả... Mẹ làm ơn cho con gặp Kookie, con phải nói chuyện với em ấy... Mẹ à!
Anh đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn bà và mong mỏi điều gì đó... Bà Jeon nhìn anh mà không nhịn được cười
- Aigoo con trai à, con đâu cần căng thẳng vậy đâu. Mẹ có nói là không cho con vào không nào? Nó đang trên lầu ý. Vào giảng hòa đi. Nó ăn bám Jeon gia cũng lâu rồi... Vào hốt nó đi giúp ta cái(Mẹ thặt zui tánh)
Anh sau khi nghe bà nói thì chính thức... Ngơ... Thấy cậu con rể nghệch mặt. Bà liền nói:
- Tóm lại là anh có vào mang nó về không để bà già này còn biết đường...
- Ah dạ dạ con đi liền..
Anh nghe bà nói giật cả mình, hấp tấp chạy vào, đang đi vấp cục đá mém lộn cổ. Bà Jeon đứng sau nhìn theo mà mặt đã đỏ bừng vì nhịn cười " Con trai đáng yêu quá "
* Cạch*
Cửa phòng cậu mở ra, anh tiến lại khẽ ngồi bên mép giường, cậu đang ngủ. Mắt có hơi sưng do khóc. Anh nhìn cậu mà không khỏi xót xa... Khẽ đưa tay vén vài lọn tóc rủ xuống. Cậu bị đánh thức, khẽ cựa mình. Vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt của " tên đáng ghét" không chần chừ cậu rút gối phang vào mặt tên đối diện la lối :
- CÚT CÚT ĐI ANH CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ĐẾN ĐỂ TẠM BIỆT TÔI HẢ CÚT ÔNG ĐÂY ĐẾCH CẦN. BIẾN VỀ VỚI VỢ CON ANH ĐI... CÚTTTTT
Anh lại phen nữa hú hồn, cuống cuồng ôm con thỏ ngáo đang luôn miệng đuổi anh kia. Ghì chặt cậu trong lòng, anh nói:
- Kookie.. Kookie ngoan nào đừng ngáo à nhầm đừng nháo nữa... Anh đến đây không phải để tạm biệt, anh đến đây để xin lỗi..Kookie của anh, anh không hề biết cô ta.. Em phải nghe anh giải thích....
Chất giọng trầm ngọt chết người cứ rủ rỉ bên tai cậu khiến cậu ngưng động tác... Anh thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh liền buông cậu ra.
- Nói.
Sau lời ra lệnh của vợ anh liền kể chi tiết mọi thứ, sợ cậu không tin, anh còn cho gọi điện đến Bang để kiểm chứng.
- Thôi được, tôi tạm tin anh. Giờ thì về đi tôi đi ngủ...
- Kookie...đừng xa anh có được không? Anh xin lỗi vì trước kia đã bỏ rơi em, khiến em cô đơn... Em có thể cho anh cơ hội được không. Mình quay lại em nhé.
Anh ôm cậu. Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi...
- Giờ mới nói hả? Anh có biết người ta chờ câu này lâu lắm rồi không?
- Em tha thứ cho anh phải không?
- Hay anh muốn ly thân?
- Không.. Không có... Vợ cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!!
- Ai là vợ anh.?
- Jeon Jungkook em làm vợ anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi..
- Ông không thèm nhá... Thôi cút về cho trẫm còn đi ngủ. Buồn ngủ muốn chết.
Cậu nói xong, quay lại trùm chăn. Chuẩn bị ngủ thì cái chăn bị xốc ngược lên, anh leo tót lên giường, ôm cậu ngủ ngon lành..
- Cái quái gì thế?
- Vợ à mấy ngày nay anh cũng rất mệt. Nay đang tiện cho anh ngủ chung với. Anh biết là em không nỡ thấy chồng em thiếu ngủ, ốm yếu đúng không?
- Điên!
Chửi cho sang vậy thôi chứ hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành... Ngoài cửa, Jeon mẫu hậu đã thấy tất cả... Mọi thứ lại trở về rồi...
- TAEHYUNG JUNGKOOK HAI ĐỨA CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG HẢ
-DẠ DẠ BỌN CON XUỐNG ĐÂY...
Taehyung giật mình, vội gọi cậu dậy nhưng con sâu ngủ kia vẫn cứng đầu đạp anh ra. Không còn cách nào khác, anh đành bế cậu vào vscn rồi bế cậu xuống nhà. Đi được nửa cầu thang, mùi thức ăn thơm phức đánh thẳng vào thính giác cậu. Cả người choàng tỉnh, nhảy tọt khỏi tay anh mà chạy nhanh xuống nhà bếp. Bỏ mặc anh đang cười nham nhở phía sau" thỏ đáng yêu quá".
-Ơ hai người qua khi nào thế?
- Đủ chứng kiến cảnh hồng trong "Kook's room"- Jimin lên tiếng
- Lâu không gặp ha. - anh từ ngoài đi vào..
- Lâu đầu mày. Tao mới gặp mày sáng nay. Bạn bè như quần què..- Yoongi nói
- Chứ tóm lại là bốn đứa bây muốn ăn cơm hay ăn đòn. Thiếu lúc nói chuyện à? Đến bữa còn không yên..- Bà Jeon đe doạ
- VÂNGGG- bốn bạn đồng thanh
Đang ăn thì Yoongi thông báo
- Đầu tuần sau hai đứa đi dự đám cưới anh nha
* PHỤT...KHỤ KHỤ... *
Bạn thỏ nhà ta đang uống nước cam ép nghe anh trai thông báo mà hết hồn....
- ĐÁM CƯỚI?!
- Thằng kia thái độ gì hả?
-Ah không, đầu tuần sau ạ. Đã có phù dâu chưa...
- Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả hết rồi em chồng ạ. Hôm đấy hai đứa là khách mời đặc biệt.- Jimin nhanh miệng nói.
- Được được.. - ánh mắt hào hứng nhìn anh trai và anh dâu
- Tụi bây cũng lẹ lên đi chứ... -Hắn đá vào
- Chuyện nhà tao không đến lượt mày quản- anh nói
- Thằng này mày ăn nói với anh vợ mày như thế hả??
- Ta không phải không khí.
Bà Jeon lên tiếng. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn bà. Buổi tối hôm đấy rất vui... Sau khi tiễn hắn và y về. Bà Jeon cũng nhanh trí đuổi luôn cả anh và cậu.. Mặc cho cậu gào khóc thảm thiết, bà vẫn kiên quyết cho người đóng cổng tiễn "khách". Thế là cậu đành miễn cưỡng theo anh về nhà chồng à về Kim gia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro