Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện dài 2

Nhà cậu giờ có thêm đến hai thành viên lận,  có anh và có Jihee. J-hope chỉ qua ăn cơm chung rồi ra về,  Jihee là do cậu và mẹ giữ lại.
    * Trong khi nấu ăn *
  Cậu đứng nhìn cô gái trước mặt, Jihee nấu ăn rất giỏi nha,  nữ công gia chánh cực lun,  bàn tay làm việc thoăn thoắt... Cậu cũng đi đến giúp cô.
           - Ơ, phu nhân anh cứ để em...
           - Anh dặn thế nào- tiếp tục nhặt rau...
           - Em... Anh Jungkook...
           - Thế chứ,  đừng cung kính quá,  anh thích sự thoải mái hơn và ai cũng đc anh đối xử như thế- cậu quay qua nhìn cô cười híp mí.
   Cô đơ đi vài giây nhìn người con trai trước mặt. Lão đại điên cuồng vì thiếu phu nhân cũng phải thôi.  Đứng cự li gần mới có cơ hội nhìn rõ cậu nha. Cậu chính là đại của đại của đại mỹ thụ luôn ý. Vẻ đẹp phi giới tính... Da trắng mịn, hồng hào.  Đôi mắt tròn,  trong trẻo. Sống mũi cao. Lông mi dài. Giọng nói thì nhẹ nhàng lại thập phần ngọt ngào. Thân hình chuẩn đến từng milimet. Đến cả hoa hậu thế giới cũng chưa hẳn đã bằng một phần nhỏ của cậu đâu. Nếu anh Jungkook không phải là người của lão đại thì cô đã sớm theo đuổi rồi. Không chỉ ngoại hình mà cả tâm hồn của cậu cũng rất đáng phục nữa... Đã từng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của cậu..thế mà không một lời trách móc ,lại còn bao dung tha thứ cho cô với lí do giúp được việc cho lão đại. Đối với lão đại mà nói, mạng cô chả là gì cả, lại cưng sủng tiểu bảo bối đến tận trời như thế...có khi vào người khác thì cô đã xanh mồ rồi...
           - Anh biết anh đẹp,  em không cần nhìn anh đắm đuối vậy đâu
  Cậu buông lời chọc ghẹo cô bé bên cạnh.
           - A!  Em xin lỗi, em... em đi rán thịt...
   Nói rồi cô quay lại phía bếp che đi khuôn mặt đã hơi phiến hồng của mình. Cả hai tiếp tục công việc trong sự im lặng...
           - Anh Jungkook này... - sau một hồi im lặng cô quyết định lên tiếng
           - Có chuyện gì sao?
           - Ưmm thực ra...
           - Có chuyện gì thì cứ nói đi,  ấp úng làm gì, chẳng giống em chút nào.
           - Thực ra,  em đã phản bội lão đại..- cô quay qua nhìn biểu cảm của cậu* nói tiếp đi* khuôn mặt như đang muốn lắng nghe tiếp..- Lão đại sau khi quyết định nhận em đào tạo,  đã dặn em là phải ở nguyên trong bang và không được ra khỏi cho đến khi đợt huấn luyện kết thúc. E hứa,  là em sẽ nghe lời lão đại nếu ở chỗ ả ta không có...ba mẹ em...
     Mắt cô đã hơi đỏ, cậu vẫn đang lắng nghe cậu chuyện,  chưa hề có ý định sẽ dỗ dành cô...
           - Em... em đi lừa gạt anh và lão đại cũng là do bắt buộc... Em chỉ ở căn cứ hai ngày là bỏ trốn.  Trong hai ngày đó, em đã học được rất nhiều thứ từ chỗ lão đại. Nên sau khi biết em bỏ trốn đã cho người đi tìm.  Em vừa trốn họ vừa tìm đường về chỗ ả.  Nhưng....
    ~~hồi tưởng ~~
             - Nancy, ba mẹ tôi đâu?!
             - Tôi tưởng cô bỏ mạng ở đó rồi!?   
             - TÔI HỎI BA MẸ TÔI ĐÂU???
             - Chết rồi
             - CMN- Cô định tát ả
             - Chẳng phải do cô sao? - ả nhanh chóng bắt lấy tay cô
             - Do cô đi quá lâu,  bà già nhà cô thì liên tục gặng hỏi,  tao thì biết sao được.  Bảo cô chết rồi, thế là bà ta lên cơn đau tim,  chết tại chỗ.  Mà tao thấy ông già nhà cô cũng rất thương vợ nên tao tiễn đi luôn...
             - Khốn kiếp mà- cô nói mà hô hấp nặng nề. Làm sao mà không đau được chứ. Khi cả hai người cô yêu thương nhất đều vì cô mà ra đi một cách oan uổng.
   Đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề khóc,  cô khóc lúc này chẳng khác gì một kẻ đáng thương cả... Quay đầu bỏ đi.
              - Đi đâu
              - Trả thù...
              - Bắt con nhỏ đó lại.
*Pằng.. Pằng*
Hai tên lực lưỡng lãnh trọn hai phát đạn của cô chết ngay tại chỗ. Xong cô liền chạy thật nhanh, ả cho người đuổi theo nhưng phải bắt sống cô. Ả muốn tự tay mình giết cô. Nhưng thật không may cho thứ ả muốn.. Bọn chúng liên tục xả súng vào cô nhằm đe doạ, theo quy luật cô vẫn phải lãnh một viên sượt qua vai phải và một viên ghim thẳng vào chân. Thật may khi vừa ra đến cổng chính thì đã thấy người của lão đại ở đó.  Cô thoát nạn...
~~ hết hồi tưởng~~
Jungkook nghe chuyện,  ánh mắt đã có chút dao động. Thật không thể ngờ được cô gái trước mặt lại từng khốn khổ như vậy. Jihee nhìn anh cười rồi lại nói tiếp
             - Anh biết không khi được đưa quay lại bang em đã nghĩ đến cái chết thảm khốc nhất cho bản thân. Vào trong thì đã thấy ba người quyền lực ấy ở cùng một chỗ, mặt không hề biểu cảm.  Nhưng anh ạ,  mọi thứ vốn là suy nghĩ của em,  lão đại cho người xử lý vết thương sau đó còn bảo em đi nghỉ ngơi. Em không ngờ luôn và răm rắp làm theo.  Đến chiều khi tỉnh lại thì em lại một phen nữa chấn động... Lão đại hỏi em:" Tại sao lại bỏ đi? "
~ Hôm đó tại DEVIL ~
          - Tại sao lại bỏ đi
Cô biết, cô phản bội lão đại, không màng đến cái chân đau của mình mà quỳ rạp xuống trước mặt na con người tối cao kia.
          - Lão đại,  tôi sai rồi, tôi phản bội anh. Anh giết tôi đi... giờ tôi chả cần gì cả...
   Nói đến đấy,nước mắt cô lăn dài,  phải mạng sống của cô giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả.  Ba mẹ cô cũng vì cô mà qua đời,  những người cô yêu thương đều không còn.  Vậy cô còn sống để làm gì nữa chứ.
           - Lão đại, nhị chủ tử,  tam chủ tử,  các ngài hãy giết kẻ tiểu nhân phản bội này đi.. Tôi không cần nó nữa,  tôi...sống cũng chả được gì.
          - Đứng lên - Jimin lên tiếng
   Cô không đứng, vẫn cứ thế quỳ...
          - Đứng lên - vẫn là y nhưng thanh giọng có vẻ bực bội
          - CÔ BỊ ĐIẾC HẢ,  TÔI KÊU CÔ ĐỨNG LÊN. - Y mất kiên nhẫn mà quát ầm lên, cứng đầu thật mà.
   Cô hấp tấp đứng dậy, chỉ biết cúi đầu. Chợt Jimin đi lại gần cô, đưa tay nâng mặt cô lên
    * Chát*
  Cô lãnh trọn cái tát từ y.  Mắt mở to, cô nhìn y
             - Tỉnh chưa?    
             - Tôi...
             - Tỉnh rồi thì nghe cho rõ đây Choi Jihee. Chúng tôi cho cô mạng sống, cũng có nghĩa là muốn lấy đi bất kì lúc nào cũng được. Cô có điên không,  tại sao lại quay lại nơi quỷ quái đó làm gì?  Chúng tôi trân trọng cô vì biết cô có năng lực, vậy mà dám bỏ trốn.
    * Chát*
Thêm một cái tát nữa dáng xuống mặt cô,  lực tát mạnh hơn lúc nãy.  Với cái chân đau, cô hơi loạng choạng một chút suýt ngã,may mắn là được y giữ tay.
         - Đúng là ngu ngốc mà.  Ba mẹ cô chết rồi,  cũng đồng nghĩa là cô không còn gì ư?  Tại sao lúc ở đó lại mạnh miệng bảo sẽ trả thù,  giờ lại đòi chết là như thế nào?
  Cô nghe y nói đến hai từ "trả thù" thì bất ngờ. Làm sao y biết?!
         -Nghe đây, chúng tôi cài mic thu nhỏ trên người cô nên mới có thể cứu cô đúng lúc. Tôi đoán quả không sai, cô sẽ đi tìm kẻ chủ mưu mà. Cô còn cái mạng,  cô còn là người của chúng tôi. Cô nghĩ chết được sao? Nhưng điều đặc biệt là chúng ta cùng chung kẻ thù .
     Y nói rồi quay lại ngồi xuống ghế.
          - Sống cho mình,  sống tốt luôn phần của họ.  Sống để rửa sạch mối thù. Sao,  chấp nhận không?
  Cô nhìn họ,  mắt lại trực trào lệ. Cúi gập người một góc vuông
         - Lão đại, nhị chủ tử, tam chủ tử, cảm ơn ba người vì đã cho tiểu nhân thêm một mạng.  Tôi xin dùng tính mạng của mình bảo đảm,  sẽ cố gắng hết sức, sẽ một lòng chung thuỷ với DEVIL.
         - Tốt,giờ thì đi nghỉ ngơi đi,  thời gian tới sẽ rất khắc nghiệt với em
         - Vâng,  em xin phép...
Nói rồi cô lui ra. Tam chủ tử nói đúng,  cô còn chưa tính nợ với ả ta. Cô trong một tuần là do một tay Jimin đào tạo,  luyện tập không ngừng nghỉ.  Chỉ sau một tuần cô đã chính thức trở thành sát thủ máu mặt trong thế giới ngầm. Cả ba người họ đều xem cô như em gái,  đối xử với cô rất thoải mái. Hôm đấy đang tính xin đi trả nợ thì lại nghe tin Bảo bối của lão đại bị ả bắt cóc.  Cô xin đi theo, cô muốn xin phép lão đại tự tay mình sẽ bắn chết ả.  Nhưng không may là ả đã chết trước....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.  Nước mắt lại tuôn rơi. Giờ Jungkook mới ôm cô vào lòng vỗ về. Nhưng tìm được chỗ dựa cô như trút hết bao muộn phiền qua những giọt nước mắt ấy.  Cô có phải quá may mắn?
        - Thôi được rồi,  mọi chuyện cũng đã qua,  thù hận đều được giải quyết rồi. Em giờ phải sống thật tốt có biết chưa.
  Cô không nói chỉ gật đầu liên tục.
       - Bảo bối có chuyện....
Anh vì nghe thấy tiếng khóc,  nên mới chạy vào xem.  Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ôm Jihee khóc thút thít trong lòng... Thấy anh cứ đứng nhìn cậu liền ném vào người anh củ cà rốt.  Bị ném trúng đầu anh giật mình mếu máo
       - Sao em ném anh
       - Cút,  nhà ngươi không có phận sự ở đây- quắc mắt nhìn
       - Anh chỉ là quan tâm thôi mà
       - Chứ có đi ra không để biết đường.
  Anh nhanh chóng đóng cửa phòng bếp rồi đi thẳng ( sợ vợ trong truyền thuyết là đây).  Cũng rất nhang chóng,  bữa ăn chuẩn bị xong xuôi, Yoonmin cũng vừa về tới.  Thế lại mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ
     Trong lúc đang ăn tráng miệng.
           - Mẹ,  hay chúng ta nhận Jihee làm em gái đi
  Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu, trong đó có ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Jihee
          - Anh.. Jungkook...anh....
  Bà ra dấu im lặng nên cô cũng không nói nữa.
          - Con trai cho ta lí do
          - Jihee vừa ngoan, vừa giỏi lại rất nghe lời. Giờ em ấy cũng không có người thân bên cạnh. Nhận em ấy con vừa có em gái, mẹ vừa có thêm người trò chuyện. Dù sao phụ nữ nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn không phải sao ạ. - cậu nói liền một mạch
          - Đúng rồi đấy mẹ ạ- anh nhảy vào cuộc đàm phán - Anh vợ giờ cũng ra ở riêng. Kookie thì cũng sắp về nhà chồng.  Mẹ ở nhà một mình rất buồn, chi bằng có thêm Jihee tâm sự... Rất hợp lý
  Bà Jeon trầm tư một chút rồi đồng ý luôn.  Jihee cô chính xác là rất rất may mắn. Cô lại khóc,  những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả ngay lại tổ chức Party nho nhỏ chào đón cô em gái mới...
   Tiệc vui nào cũng có hồi kết. J-hope, Yoonmin kéo nhau về,  Jungkook thì "miễn cưỡng " theo anh về. Trong phòng khách,  bà Jeon ngồi xem tivi, cô tay cầm ly sữa đi lại.
           - Mẹ.....
           - Có chuyện gì sao con gái.?
           - Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
           - Không cần phải khách sáo thế đâu.  Giờ chúng ta đã là người một nhà, cứ thoải mái đi.
           - Mẹ à... - cô ôm bà thật chặt,  bà cũng vòng tay qua ôm cô...
         MỘT NGÀY THẬT TUYỆT VỜI          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro