Câu chuyện dài 1
Mọi người sau khi sơ cứu đã quay lại phòng của anh, cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay kia, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu khiến anh phải lo lắng nhiều như thế, lại còn ngang bướng. Anh giờ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, cả mặt và cơ thể có rất nhiều vết thương.... Tất cả đều ở nguyên trong phòng bệnh hạng V. I. P ấy không rời nửa bước cho đến chiều.... Anh khẽ cựa mi tâm tỉnh dậy, cả cơ thể đều truyền đến cảm giác ê ẩm.. Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng lạ."Thì ra là bệnh viện" anh định ngồi dậy thì cảm nhận tay như có gì đó ấm ấm mềm mềm đè lên. Quay lại xác định " vật thể lạ" môi bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc....cậu đang ngủ gục bên giường. Không chỉ có cậu nha, bên giường cho người nhà thì có Jihee nè, trên sofa thì cặp vợ chồng son kia đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc...
* Cạch... Bộp*
J-hope bước vào, thấy anh đã ngồi dậy, đang xoa đầu bé Kookie thì giật mình đánh rơi cả hộp bánh. Hope chỉ vừa mới quay lại quán lấy ít đồ ăn nhẹ cho mọi người,ấy vậy mà khi vừa quay lại thì hết hồn...
Tiếng động tuy không to nhưng cũng đủ khiến bạn thỏ giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn chung quanh thì...
- Taehyungieee! Anh tỉnh rồi!
Cậu nhìn thấy người trước mặt liền tỉnh ngủ hẳn. Nhào vào lòng anh mà kêu lên. Nhờ chất giọng trời cho của Kook đã đánh thức toàn bộ những người còn lại. Nhìn về phía giường bệnh. Đập vào mắt họ là anh đang ngồi trên giường, miệng cười ngoác đến mang tai, tay thì cưng nựng cục tròn tròn gì đó trong lòng
TH: bảo bối của anh có đau lắm ko?
JK: không, không đau gì hết. Thật may anh đã tỉnh
TH: anh phải dậy còn bảo vệ cục cưng của anh nữa chứ?!!
- E hèm mày tỉnh khi nào thế? -YG cắt ngang cuộc đối thoại hường phấn kia.
- Đủ thời gian để đăng hình tướng ngủ của tụi bây lên mạng... -TH
- Tae này, mày chưa đủ sức đánh cả ba đứa bọn tao đâu -YG
- Thứ lỗi Jeon chủ tịch, tôi không đủ khả năng ra tay với lão đại đâu ạ- Jihee cất giọng, e dè nhìn hắn...
Hắn đang định nói tiếp thì mẹ Jeon bước vào( bà luôn xuất hiện đúng lúc) tất cả đều cung kính chào
- Con ổn rồi chứ?
- Vâng thưa mẹ, con không sao ạ.
-Mấy đứa đi rửa mặt rồi ra ăn bánh nè, bánh Spring day rất ngon đấy.
Lại rồng rắn kéo nhau đi... Phân bố chỗ ngồi hiện tại là
Taekook ngồi trên giường bệnh( Kook trong lòng Tae) , bà Jeon và Jihee ngồi giường người nhà, Yoonmin ngồi sofa( Min gác chân lên chân Yoongi), J-hope ngồi ghế, tất cả đều đang ăn bánh rất ngon lành.
- Đúng rồi ha, Jihee có phải là cô gái trong thang máy không?
Bị kêu tên cô đứng bật cúi người nói:
- Kim Phu nhân, mong người bỏ qua. Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc hôm đấy.
- Ế anh có trách móc gì em đâu! Anh chỉ hỏi xem có phải không thôi mà. Không sao hết, mọi chuyện qua rồi.
- Phu nhân không giận em thật ạ?
- Tất nhiên rồi anh đâu có nhỏ mọn đến thế...mà đừng gọi phu nhân nữa, cứ kêu bằng anh là được rồi
- Cảm ơn....anh- cô nói nhưng mắt lại liếc qua anh nhận được sự đồng ý mới nói tiếp.
Lại ăn.... Vẫn là bạn Kookie lên tiếng
- Anh, cho em lời giải thích.
- Anh tưởng Kookie không để ý mấy chuyện này chứ?!
- Muốn ăn đòn hay gì?
- Được anh nói, bảo bối bớt nóng!
Anh cười cười nhìn cậu mà không để ý đến mấy người kia đang dồn ánh mắt kì thị về mình.
- E hèm- anh đánh tiếng rồi nói tiếp- Yoongi và Jimin là người của thế giới ngầm. Em có nghe thấy tên DEVIL bao giờ chưa? ... Ừ Yoongi là nhị chủ tử còn Jimin là tam chủ tử. Anh là lão đại. Hai người bọn họ muốn kéo em tham gia cùng nhưng anh không cho vì nó khá nguy hiểm và không thích hợp với em.
Giới thiệu xong cặp vợ chồng son, anh tiếp tục đưa mắt qua chỗ J-hope
- J-hope theo như em biết chỉ đơn thuần là một anh chủ quán còn theo anh biết thì anh ấy chính là sát thủ bậc nhất của ngầm, hoạt động đơn độc. Bản thân anh đã vài lần hợp tác chung với anh ấy nhưng đeo mặt nạ nên anh không nhìn rõ mặt.
Anh nói xong cậu liền dương đôi mắt thỏ to tròn đầy sự thán phục về anh chủ quán " Chồi ôi, hyung ghê nha" và nhận được vẻ mặt rất chi là đắc ý từ J-hope " Chời anh mày mà lị". Sau màn liếc mắt đưa tình..à không liếc mắt cảm phục thì anh lai nói tiếp:
- Về phần Jihee, cô ấy sau khi bị đưa về căn cứ. Giống hệt mấy cô gái khác, hệt như một con hến, có tra khảo bao nhiêu cũng không hề có tin tức. Tất cả những ả trước đều bị giết ngay sau đó.. Duy chỉ có Jihee, dựa vào tài lãnh đạo và con mắt nhìn người của anh thì cô ấy là người rất có năng lực. Thế là anh quyết định cho Jihee mạng sống, huấn luyện cho em ấy khả năng bắn súng. Bây giờ cho
J-hope với Jihee đấu súng thì chắc chắn hoặc cả hai cùng chết hoặc cùng sống. Trong hắc đạo cô ấy là Jim.
- Cảm ơn ngài quá khen, tôi chỉ cố gắng với mạng sống ngài đã ban thôi ạ.
- Rất khí chất! - Anh khen.
- Thế còn mẹ thì sao ạ?
- Mẹ á?! Nếu anh là lão đại thì mẹ chính là bà trùm. Mẹ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào nhưng nghe đến tiếng mẹ thì ai cũng phải kính nể vì khả năng lãnh đạo của mẹ. Anh được như bây giờ cũng một phần nhờ mẹ đấy. Thực ra anh và mẹ quen lâu rồi, toàn là bàn chuyện làm ăn, anh may mắn khi được mẹ yêu thương. Và trái đất thật tròn khi con trai bà lại chính là Kim phu nhân tương lai đây- anh nói xong lại cười..
Cậu còn chả thèm để ý, nhảy tót qua giường đối diện ôm mẹ
- Sao cả nhà có mình con không hay biết là sao?
- Con trai ạ, là do con không để ý thôi. Con không thấy rằng từ khi con đi học đến giờ không ai dám bắt nạt con trai sao? Không những thế mà thái độ của mọi người khi gặp con đều khác sao?
Mẹ nói cậu mới để ý nha, từ lúc đi học chả ai dám bắt nạt cậu cả, trong khi đó có một bạn nam cũng trắng trắng dễ thương như cậu lại bị bắt nạt, hôm đó do quá phẫn nộ nên cậu đã quát đám kia. Sau đó bọn chúng đều lần lượt bỏ đi và cậu bé ấy được bình yên về sau. Còn có cả bạn không may va phải cậu, dù rất đau nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên miệng ríu rít xin lỗi mặc cho người bị đau là mình, mà không chỉ có cậu ta đâu, có cả ba mẹ cậu ấy nữa cơ . Giờ cậu mới hiểu chuyện nha... Mọi người trò chuyện vui vẻ đến chiều tối, anh cứ một mực bảo không sao đòi xuất viện nên cậu cũng thuận theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro