Chap 3
Bin đã cum bách sau một ngày :)))
Hôm nay sẽ ra chap dài cho mem đọc :v hơ hơ :v nay ta siêng quá
Nếu thích fic này Bin sẽ siêng ra chap cho mọi người :))) bằng không thì 1tháng ra 1lần 😫😫 ta nói chơi thôi chứ sẽ ra chap thường xuyên :v
Bắt đầu nha :))) ahuhu :))
Vừa dứt câu, bụng Chung Quốc đánh trống *ọt...ọt...ọt*
-Có người đói bụng kìa, là ai thế nhỉ? -Nghe thấy tiếng bụng rêu, Lục Nghi chọc chọc cái má hồng của Chung Quốc
-Được rồi, đi ăn thôi! -Chung Quốc xấu hổ lay lay người Lục Nghi
-Được -Lục Nghi dơ 2 tay lên
-Ăn một bữa thật đã |-Ăn một bữa thật đã! -2Người đồng thanh nói cười
-Đi ăn nào |-Đi ăn -2Người hô lên
------------------------------------------------------
Tại Bệnh viện Kim
Phòng bệnh của Tổng thống (Bin : ta chém á :)))
Thạc Trấn đang nằm đọc báo chí, còn Tại Hưởng thì ngồi cầm thứ gì đó (Bin : ta chưa rõ :v)
-Anh! -Thạc Trấn nhìn Tại Hưởng
-Anh nhìn gì say sưa thế? Không phải chỉ là một chiếc thẻ nhân viên sao? Nhìn lâu như vậy -Thấy Tại Hưởng cứ đưa mắt nhìn tấm thẻ mà tò mò hỏi
-Đường may trên chiếc thẻ này có mấy lỗ to đến cuối cũng không tự động quay về đường may. Là làm từ máy may loại cổ, vải cũng rất cũ, nhưng rất chắc chắn -Tại Hưởng trầm tĩnh mà nói
Thấy anh mình như vậy, cô khẽ mỉm cươì đặt tờ báo lên đùi khoanh tay nhìn tay
-Anh làm gì mà soi ghê thế? Đây là chiếc thẻ tràn ngập tình yêu thương của mẹ người ta làm cho. Anh không thể đem ra so sánh với hàng hiệu được -Thạc Trấn nhớ lại tấm thẻ đó là của mẹ
-Anh, em nghe Nam Tuấn nói cô Tuấn rất nhiệt ting giúp đỡ người khác, lại rất vô tư. Anh nói xem lần này cô ấy giúp chúng ta việc lớn như vậy, chúng ta nên cảm ơn cô ấy thế nào nhỉ? -Đột nhiên nhớ ra Nam Tuấn có nhắc đến người hiến máu cho mình khi đang phẫu thuật
-Lệ cũ. Chi phiếu -Tại Hưởng lạnh lùng nói
-Anh tầm thường quá đi! Thôi bỏ đi,bỏ đi ,em sẽ tự nghĩ -Thạc Trấn không thích dùng chi phiếu đễ đáp trả ân nhân
------------------------------------------------------
Sân Bóng Rổ
Thạo Thạc, Tại Hưởng đang chơi bóng rổ, người này chuyền bóng cho người kia. Cứ thế 2vẻ mặt lạnh lùng đối mặt nhau. 1-0 cho Tại Hưởng (Bin : haha :v phim ghi sao ta ghi vậy)
Chơi xong, 2người lại chỗ ghế mà ngồi
-Con người cậu, bản thân rất kiên quyết nhưng giúp trưởng bối lại niệm tình cũ -Thạo Thạc nói ra suy nghĩ
-Chúng ta cũng là bạn 15 năm rồi. Tôi không tốt với cậu à? -Khẽ nhếch môi, Tại Hưởng vẫn vẻ mặt lạnh lùng
-Tốt chỗ nào? Từ sau khi về nước với cậu vào làm việc ở Kim Gia, tôi chẳng khác gì con quay liên tục không ngừng nghỉ việc -Thạo Thạc phẫn nộ mà nói (Bin : hihi :)) Đao nên cho anh làm việc nhiều í)
-Hai người chúng ta ai với ai, Hơn nữa tôi đây không phải chơi bóng rổ thư giãn cùng cậu sao? -Tại Hưởng nhăn mặt nhìn Thạo Thạc
-Cậu chơi bóng với tôi hả? Phải là tôi chơi bóng cùng cậu mới đúng đấy, chủ tịch Kim -Thạo Thạc bất mãn cãi lại. 2người nhìn nhau nói cười
-----------------------------------------------------
-Đi dạo với cậu thật mất hứng. Chị gái à, tất cả chỗ này là của cậu đấy -Chung Quốc giơ hai tay xách đống đồ mua trong shop
-Còn mất hứng à? -Lục Nghi vẻ mặt trầm xuống
-Mình nói kà hẹn cậu đi ăn cơm đâu phải đi dạo phố. Kết toán cuối tháng nhiều ngày như vậy rồi, bây gìơ duy nhất của mình chỉ là ĂN, NGỦ, NGỦ, ĂN. Bây gìơ còn đưa cậu đi dạo phố là tốt lắm rồi đấy -Chung Quốc bất mãn rồi cười nói
-Mình nói cậu nghe là mình đưa cậu đi dạo phố được chưa? Chị gái à, cậu sắp đi làm rồi cậu cũng nên tự trang điểm cho mình. Mình nhìn cậu bây gìơ trông như nữ đạo sĩ vậy -Lục Nghi đứng kế bên giờ cũng lên tiếng
-Cậu có thấy nữ đạo sĩ rời khỏi phàm tục chưa? Mình trời sinh xinh đẹp như vậy khó mà bỏ được -Chung Quốc tự sướng khen mình :v
*Reng_Reng_Reng_* [Tiếng chuông điện thoại]
-Chung Quốc |-Đầu dây bên kia
-Mẹ! -Chung Quốc ngạc nhiên
-Dạo này con có bận không? |-Đầu dây bên kia
-Hai ngày đầu cũng hơi bận nhưng bây gìơ ổn rồi,được nghỉ rồi! -Chung Quốc cười nói
-Doãn Kỳ đến tìm con, có lẽ sẽ ở chỗ con một thời gian |-Đầu dây bên kia
-Chung Quốc, bác gái đây. Bác nói cho cháu, Doãn Kỳ nhà chúng ta có tiền đồ rồi, cũng đến Seoul để làm việc. Chỉ là trước mắt chưa tìm được chỗ ở, bác bảo nó tạm thời ở cùng cháu. Hai chị em các cháu từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, bây gìơ ở cùng có thể chăm sóc lẫn nhau |-Bà bác gái giật lấy điện thoại mà chen vô nói (Bin : Ta ghét bà bác gái này =_=)
------------------------------------------------------
Hết chap :)))
Dài rồi đó :v ta lười quá =="
Kamsa mọi người 🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro