Chap 2
Chap trước ngắn quá hà :)))
Chap này sẽ cố dài hơn
Kamsa mấy bạn đã đọc <3
------------------------------------------------------
-À, cảm ơn Chủ tịch -Sau khi cảm ơn cô quay sang NamJoon hỏi
-À cô Kim có sao không ạ? -Kook hỏi NamJoon
-Hiện tại không sao, may nhờ cô đã đến kịp, mẹ tròn con vuông rồi -Mặt NamJoon hí ha hí hửng 😂
-Vậy là tốt -trong lòng cô thấy vui khi giúp người
-NamJoon về chăm sóc Jin đi để cô Joen nghỉ -Teahyung nói
-Vâng, anh hai -NamJoon nói xong liền quay đầu về
Bỏ lại mình cô với Chủ tịch, lòng cô cứ thấy mỗi lần Chủ tịch ở đây là cô thấy khó chịu
-A, chủ tịch tôi muốn về nhà được không? Trong này khó chịu quá -Cô ngượng ngùng nói
-Được -Taehyung vẫn lạnh lùng mà nói
*Haizzzz, thoát khỏi bệnh viện rồi, mừng chết đi được*
Kim Taehyung có chuyện phải về công ty nên để cô ở lại 1 mình
Sau khi nằm trên giường bệnh vài tiếng, cô cũng thấy đỡ hơn và về nhà. Cô rảo bước đi dọc hành lang, vừa đi vừa cười (Tự kỉ à? 😂😂)
*Lần đầu được gặp chủ tịch không ngờ chủ tịch vừa đẹp mà vừa tài nữa? Hơ hơ, kì này ai cũng ghen tị với mình khi được gặp chủ tịch*
Tuy mọi người làm trong công ty lâu hơn cô nhưng mà vẫn chưa gặp chủ tịch 1lần, chỉ có Thư kí của Chủ tịch mới được gặp (Đẹp quá mà 😂 haizzz bó tay, tôi nghĩ sao ghi vậy 😂)
Về nhà là lăn ra ngủ, ngủ đến trưa cô mới chịu dậy và hết một ngày
Đồng hồ vừa 8h, vị quản lí vào
-Tuần sau là Tuần lễ vàng rồi, năm ngày này, mọi người vất vả một chút nha -Vị quản lí vui mừng nói
-Vâng, Vâng -Mọi người và cả cô đồng thanh trả lời
Tiểu Uyên tới chỗ cô giao tài liệu. Di Mân giao cô sổ thu chi. Rồi cứ như vậy cả phòng làm việc của mọi người, ai nấy đều có một công việc cho mình
*Tuy mình là một trợ lý ở bộ phận tài vụ. Phòng này cũng chỉ phụ trách tài vụ của 2 công ty nhỏ nhất trong 18 công ty con của Tập Đoàn Kim. Nhưng nghĩ đến 2 công ty này tiền lương của 93 nhân viên ,phí công tác, uống cà phê trong khi thảo luận hợp tác, phí taxi, thậm chí cốc giấy trong phòng trà nước, giấy vệ sinh trong WC, đều phải qua đối chiếu của bộ phận này. Mình cảm thấy mình vô cùng quan trọng.Là nhân viên cấp thấp không có một chút tinh thần AQ,sao có thể tồn tại đựơc đây? Tôi tuy rằng là sinh viên tốt nghiệp đại học của công trình 211 nhưng căn bản chưa từng nghĩ có thể đến Seoul, cứ nghĩ đến có giám đốc nhân sự còn phải xem lý lịch của tôi lãng phí thời gian ,tôi đều cảm thấy rất ngại. Nhưng... Tôi lại được tập đoàn nhà họ Kim tuyển dụng rồi.Xem ra mẹ tôi nói đúng nói tôi trời sinh ngốc nghếch, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc . Mọi người nghĩ tôi đang dẫm 1bẫy phân chó nhưng tôi nghĩ vẫn là bông hia tươi đẹp nhất nở trong bãi phân chó*
Khi lên thành phố xa lạ, cô cùng người bạn (Lục Nghi) ở chung nhà
Lục Nghi thì lúc nào cũng làm thơ, văn nên lâu lâu cũng quan tâm Kook vài lần. Từ khi Kook đi làm ở tập đoàn Kim, ngày nào cũng về khuya, sáng dậy không nổi.
Cũng may có đứa bạn lâu lâu ngồi âu yếm, tám chuyện (Hoizzz chap này nhạt quá :(()
-Ơi... Khát nước quá à -Lục Nghi mở tủ lạnh lấy pepsi
Đi tới phòng khác, mắt cô mở trừng ra không biết có phải mơ hay không nữa? Đập vài mắt cô là Joen JungKook đang nằm trên sopha ôm chú thỏ mà ngủ ngon lành
Cô vừa *à à à* vừa vỗ nhẹ vai Kook sau đó nhẹ nhàng tát vào má hồng hồng của Kook một cái làm Kook giận mình mà tỉnh
-Sáng rồi, dậy đi -Lục Nghi nhỏ nhẹ nói
-Làm gì thế? -Kook mơ màng nói
-Dậy đi, cậu dậy đi -Vừa nói Lục Nghi vừa kéo Kook dậy
-Tình yêu ơi, sopha ở đây,giường ở kia,chỉ có mấy bước thôi. Cậu không biết bò sang sao?Bò qua đó là có thể ngủ rồi. -Lục Nghi kéo Chung Quốc tới vai mình
-Để mình ngủ một lát đi -Chung Quốc dụi dụi mắt mà ngủ tiếp
-Ôi mẹ tôi ơi, bảo bối, bảo bối, mình nói cậu nghe cậu nhanh chóng thu dọn tủ của cậu, cả tháng không thu dọn rồi. Cậu còn không dọn nữa. Căn nhà này của mình bị cậu làm loạn hết rồi. Cậu mới là trợ lý, nếu cậu là Giám đốc thì làm thế nào hả? Mình còn không phải ngày ngày quay xung quanh cậu. Xin cậu đấy! -Lục Nghi than thở
-Mình thế gọi là ngoài loạn, trong không loạn Lục Nghi, cậu có thời gian quản mình, cậu có thể đi dọn dẹp một chút cái ổ kia của cậu không? -Chung Quốc chỉ tay về phiá bàn làm việc của Lục Nghi
-Mình...mình đây gọi là phong cách nữ tác giả phải có. Cậu hiểu không? Đây gọi là phong cách! -Lục Nghi biện hộ
-Phong cách? -Chung Quốc dành chai pepsi lại mà cầm uống
-Thế thì mình đây còn gọi là lo xa đấy -Lục Nghi tới chỗ bàn làm việc
-Haizzz, nếu như không qua được kỳ thử việc, thì mình thảm rồi! -Chung Quốc chỉ biết thở dài
-Tinh thần của cậu kém thật. Có điều, cậu có suy nghĩ này cũng đúng. Mình nói cậu nghe bố mẹ cậu vất vả cho cậu từ quê nhà đến được Seoul. Cậu không được thua kém ai! Còn mình, mình nhìn sao nhìn trăng, cuối cùng nhìn ra cậu. Cậu không được rời xa mình. Dù cậu lấy chồng cũng không được rời xa mình. Nghe thấy chứa? -Lục Nghi cầm quyển sách mà cười còn Chung Quốc thì gãi đầu
-Nếu không phải là cậu, mình nào dám đem sơ yếu lý lịch đến Tại Hưởng chứ. Cậu phải bù đắp cho mình tăng ca vất vả đi. -Lay lay người Lục Nghi
-Mình còn phải bù đắp cho cậu thế nào chứ? -Lục Nghi sợ vì câu của Chung Quốc
-Mình cho cậu chỗ ngủ, cho cậu ăn, cho cậu uống, làm cậu cười, mình sắp thành người phục vụ rồi. Mình còn bù đắp cho cậu -Lục Nghi nói
-Không phải cậu nói tiền nhuận bút kì này có thể nhận được trước Tuần lễ vàng sao? -Chung Quốc đặt 2tay lên vai Lục Nghi
------------------------------------------------------
Dài hăm? :)))
Mị chỉ viết được nhiêu thôi
À mà chap sau hết xưng Kook, Jimin,...nhá gọi bằng Chung Quốc, Chí Mẫn,...💓💓💓
Kamsa m.n đọc 💕💕💕
Nếu rãnh mị sẽ úp chap :))
Kamsamita 🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro