Khởi đầu
Nhân vật:
‐ Akashi Zento (Nhân vật chính) : Gay, trai tân, dự là sẽ khó xử khi chung sống với trai thẳng
- Akagi Daichi (Nhân vật chính) : Trai thẳng, trai tân, chưa từng nghĩ bạn chung nhà là gay.
----------------
Tôi là Akashi Zento, ngoại hình cũng không có gì quá nổi trội. Có thể nói rằng tôi khá là bình thường. Và hiện ở tuổi 18 tuổi, tôi đang phải đương đầu với ngã rẽ có thể nói là lớn nhất đời mình.
“Zen-chan, mày tính sao đây?”
Căn nguyên của bước ngoặt tôi sắp đương đầu hiện đang ở ngay trước mặt tôi, vô tư nhồi đầy một miệng kem tươi kiểu Pháp. Phía trên cốc kem rắc đầy và lổn ngổn những hương vị như dâu, chuối, socola. Theo như tờ menu thì có vẻ món này là món ăn chính gốc của cửa hàng này. Một món ăn mà có lẽ mấy nữ sinh cao học xinh xắn sẵn lòng vui vẻ ghé lại thưởng thức. Cái tên kia vẫn ăn một mình chẳng nghĩ ngợi gì. Kem còn dính trên khoé miệng hắn nữa.
“Gì? Mày vừa nói gì đấy?”
Tôi trơ trẽn đưa ra yêu cầu. Thật ra, tôi nghe thấy rất rõ điều hắn ta vừa nói đấy chứ. Chỉ là tôi đang vận dụng chiến thuật “Câu thêm chút thì giờ để suy nghĩ bằng cách hỏi lại” thôi. Cũng tại tâm trạng tôi đang tá hoả nên mới phải dùng đến chiêu trò đó.
“Là vầy nà”
Hắn ta dừng ăn kem và nói:
“Tao nói tao với mày hãy cùng ở chung nhà đi!”
----------------
Khởi nguồn của chuyện này phải quay lại mấy tuần trước. Sau khi chúng tôi nhận thông báo trúng tuyển từ đại học, 2 người bọn tôi liền chạy tới thông báo cho mẹ. Mẹ tôi và mẹ hắn khi ấy đang uống trà với nhau tại nhà hắn. Bọn tôi vừa báo tin trúng tuyển, 2 bà mẹ liền nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
“Trước giờ mẹ cứ nghĩ 2 đứa chỉ đơn thuần là bạn tốt.”
“Từ mẫu giáo tới cấp 3 đều học chung trường.”
“Thật không ngờ là đến đại học 2 đứa vẫn học cùng nhau.”
“Nhỉ!”
“Mẹ bớt bớt đi mà!”
“Chà chà, bắt đầu nổi loạn à? Con làm mẹ buồn đấy nhé!”
“Thật là đáng sợ đấy nhỉ!”
Ài dà, lại nữa rồi. Lại mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột phiền toái mà mấy bà mẹ không bao giờ chịu thay đổi.
“Đừng cáu mà Zen-chan. Có mày đỗ cùng tao cũng thấy vui chứ bộ!”
Cái thằng, vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng. Thấy nó vầy tôi chỉ biết ngậm miệng mà quay đi chỗ khác.Tôi thật là quá hèn nhát đi.
Akagi Daichi. Một tên có nét đặc trưng thường thấy là điệu hé nửa miệng. Nhà bọn tôi gần nhau, mẹ chúng tôi lại là bạn thân nữa nên tôi với nó nói nôm na là bạn thời thơ ấu. 2 gia đình với nhau cũng thân mật, bản thân 2 người bọn tôi cũng không kém phần thân thiết nên bọn tôi cũng không phải chưa từng bị bạn cùng lớp trêu là “chẳng khác gì anh em”.
Không vui thì cũng không phải nhưng mà tâm tình tôi hiện cũng phức tạp ghê.
“Thế đại học xa không thế?”
“Xa không á? Mẹ nói như thể đây là chuyện của người dưng vậy!”
“Chứ không phải à?”
Bà mẹ này, thiệt tình chỉ muốn đứa con yêu quý duy nhất của mình rời tổ thôi...
Mẹ tôi trước giờ chẳng mấy để tâm tới chuyện của tôi. Tốt thì không tốt nhưng xấu cũng chẳng hẳn, có thể nói đơn giản là chủ nghĩa tự do thôi. Nhờ thế mà tôi được sống khá thoải mái, chẳng bị can thiệp, không bị kì vọng, cũng chẳng bị hỏi những câu không muốn nói. Thật khó mà nói được tôi có thấy biết ơn bà hay không...
“Trường đại học này xa quá nhỉ… Mẹ cũng không an tâm lắm đâu, giá mà đi đi về về được thì tốt.”
“Mẹ lo lắng gì chứ. Con là sinh viên đại học rồi mà! Con thừa sức sống một mình mà!”
“Con ấy, nấu ăn cũng chưa từng, dọn phòng cũng chẳng, đã thế còn tồ tồ nữa. Nếu nghĩ ra cách thì tuyệt đối mẹ không để con đi một mình đâu. Hay là mẹ đi cùng con?”
“Thôi thôi, tha cho con.”
Lại thế rồi. Trái với nhà Akashi gắn liền với tư tưởng tự do hoàn toàn, nhà Akagi lại bảo bọc con cái đến phát mệt. Có vẻ đối với Daichi đây chẳng khác gì gánh nặng nhưng mà tôi cũng có chút ghen tị.
"Nếu sống một mình thì phải kiếm chỗ ở chứ?"
"Dạ!"
Lúc tôi hơi hối lỗi ngoảnh đầu lại, mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì.
"Đây là gì thế ạ?"
"Tiền!"
"Cái..."
"Thì lo các loại phí tổn ấy"
"Vấn đề là cách mẹ nói ấy!"
"Thì chẳng phải con cần tìm nhà hay căn hộ gì đó gần đó sao? Mẹ đưa tiền rồi, con liệu mà đi tìm đi!"
"... Dạ"
Tình huống quá đường đột nên tôi cũng chẳng bận tâm, đành xuôi theo câu nói của mẹ. Lãnh đạm đến độ này, đến tôi cũng phải thấy bối rối. Vậy là đến cả một câu mừng con trúng tuyển bà cũng chẳng buồn nói.
"Con cũng phải tìm nhà nữa."
"Sẽ không sao chứ? Con có thể nghiêm túc tìm đúng không? Con biết cách làm hợp đồng rồi phỏng?"
"Thôi mà mẹ."
"Không sao đâu Yoko à."
Yoko là mẹ của Daichi, còn mẹ tôi là Yuki.
"Nhưng mà Yuki-chan"
"Con tớ sẽ đi cùng mà!"
"À, vậy thì tớ yên tâm rồi!"
Không rõ vì sao nhưng nhà Akagi luôn đặt trọn sự tin tưởng nơi tôi. Cái cảnh vừa rồi, tôi thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi có mặt và bà ấy yên tâm hẳn, đúng kiểu đùn đẩy niềm tin một cách vô trách nhiệm.
Nhưng thành thật mà nói, thực tế là tôi cũng rất lấy đó làm vui lòng. Cho nên dù có nói ra mấy câu khó chịu kiểu "mọi người nói gì thế" đi chăng nữa, tôi cũng vấn để mọi người thấy tôi khéo léo vẫy đuôi mình. Đầu óc tôi đơn giản mà!
----------------
Bàn tới bàn lui, kết quả là chúng tôi trễ giờ xuất phát.
“Tại mày cứ lằng nhằng đấy!”
“Xin lỗi mà”
Vừa rền rĩ mấy câu than phiền, tôi và Daichi đã rời xa nhà để đến thành phố lân cận đại học. Nhưng mà, có lẽ bọn tôi đã bỏ lỡ thời điểm, cũng có thể là do bọn tôi quá nhắm tới nhà tốt hoặc chỉ đơn giản là do bọn tôi tìm nhà trễ quá nên chẳng tìm ra một căn nhà nào ổn cả.
Nhân cớ Daichi than mệt vì đi loanh quanh chốn đất lạ, bọn tôi ghé vào một quán nước. Ở đó nó mau chóng gọi ly kem Pháp với cái tên nghe vô cùng nguy hiểm mà theo ý hắn là “loại kem Pháp bá đạo nhất có thể nghĩ ra được”. Và khi kem đến, không hổ với cái tên, chỉ nhìn thôi cũng thấy tức bụng rồi.
“Ài dà, mãi không kiếm được căn nào ha!”
“Dù là cách bố trí phòng, giá nhà hay vị trí, nơi tốt sẽ lập tức có người chiếm mất ha!”
“Mà nếu chọn chỗ đắt quá thì sẽ thấy có lỗi với mẹ lắm.”
“Còn nếu các nhà ga từ trường đều xa nhà thì cũng bất tiện…”
Daichi vừa lướt mắt trên mớ giấy tờ bất động sản chúng tôi gom được, vừa đảo qua đảo lại trái cherry trong miệng.
“Vùng này nhiều phòng 2 nhỉ!”
“Ờ, đúng thật”
“Hay là ở 2 người đi!”
“Hử?”
Tôi bất giác phun sạch chỗ nước lạnh đang uống dở. Hắn lại vừa bật ra một ý tưởng điên rồ chả có tí logic nào cả. Chắc là nghe nhầm thôi. Chắc vậy. Chịu sao được một nhóm người lạ chứ!
“Cái đó gọi là Share House đó. Gần đây hình như cũng thịnh hành lắm!”
Ôi trời. Không thể nhầm được, tôi vừa nghe thấy nó nói một từ theo mốt: “Share house”. Cơ mà, cái từ đó bật ra từ một kẻ chẳng có vẻ gì là liên quan tới từ đó không khỏi khiến tôi bị bất ngờ. Với cả từ đúng phải là “Share room” cơ, nhưng giờ chẳng phải lúc để đính chính điều đó.
“Với cả tao cũng nghĩ tao có thể sống với mày. Tất nhiên là nếu mày muốn. Trước giờ tao với mày cũng dành quá nửa thời gian ở với nhau mà, giờ cũng đâu cần thay đổi đâu!”
“À thì ….”
Nhất thời mất bình tĩnh, đến nỗi tôi còn chẳng thể nói năng tử tế nữa.
Không hẳn là tôi không nghĩ tới chuyện này. Thực ra, nếu đã thân nhau đến mức đó thì việc nhắc đến chuyện chung nhà cũng là tất nhiên thôi. Cơ mà tôi không muốn là người nói đến điều đó.
“Zen-chan, mày tính sao đây?”
Chúng ta quay lại đầu câu chuyện rồi.
Vẻ đê mê mãn nguyện hiện rõ trên bản mặt hắn ta sau khi ăn xong món kem Pháp. Hắn nhoài người về phía trước giục tôi:
"Sao nào?"
Thật hèn hạ. Hắn mà dùng cái bản mặt đó để thuyết phục tôi, dẫu có không muốn chắc tôi cũng đành lòng gật đầu chấp thuận.
Nhưng mà, tôi cực kì tán thành việc chung nhà ấy chứ. Nhất là với tôi, một đứa phải sống một mình đủ lâu để quá cả nghĩ về sự sống, cái chết và cả núi điều sầu thảm, thì dễ gì có một chút an tâm rằng ở nhà vẫn còn người chờ mình. Chưa kể người đó còn là cái đứa đang ngồi trước mặt, đứa bạn duy nhất mà tôi tin tưởng chứ!
Những tưởng mấy lí do đó là quá đủ để tôi đáp lời đồng ý chẳng cần nghĩ ngợi... Nhưng mà không... Tại là hắn ta nên mới có chuyện...
Tôi... chính tôi cũng ngạc nhiên vô cùng... đã đem lòng yêu nó mất rồi...
Có lẽ từ hồi tiểu học tôi đã có dự cảm này rồi. Trong giờ học, mỗi khi tôi để ý thì đều thấy ánh mắt mình đang quan sát nó. Mấy lúc như nghỉ trưa tôi cũng đều vô thức đưa hướng tầm nhìn về phía cậu. Giờ nghĩ lại chắc mấy khoảnh khắc đó đếm không xuể.
Dẫu những cảm tình ấy đâu đó nảy nở trong tôi, khi ấy tôi chỉ tặc lưỡi rằng "Tại là bạn bè thôi", "Do là bạn thơ ấu mà",... Suốt thời gian đó, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân bằng mấy lí do ngớ ngẩn như vậy.
Cho đến một hôm, khi bọn tôi đã lên trung học, tôi mới hiểu rõ ngọn nguồn thứ tình cảm ấy.
"Mày sao đấy? Cái mặt vầy là sao?"
"À, không, đâu có gì."
Tôi bắt bản thân khéo nở một nụ cười xã giao. Cũng có chút hối lỗi vì gần đây tôi quá quen với việc này mất rồi. Daichi lại khịt mũi một tiếng hừm rồi mở menu ra lần nữa. Mày vẫn còn hứng ăn uống à?
Tôi vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu ngắm dòng xe cộ ngoài cửa hàng. Một nhân viên kinh doanh trẻ trung bận vest, một vài nữ sinh cấp ba diện bộ đồng phục chưa hằn nếp gấp, một cậu học sinh tiểu học đang lon ton chạy với chiếc cặp sách mới trên lưng.
"Mùa xuân rồi nhỉ!"
Daichi lẩm bẩm. Câu thoại chẳng phù hợp gì cả khiến tôi lỡ bật ra một tiếng cười.
"Cười méo gì?"
"Xin lỗi, xin lỗi"
Ài dà, chính là vào mùa xuân năm ấy, cái lúc tôi biết thế nào là yêu. Quên thế nào được. Cái mùa xuân năm thứ ba ở trung học. Cũng là khi cái tên kia lần đầu hẹn hò với một bạn gái khác. Cô ta là người tỏ tình và tuy có vẻ là quá nửa là hẹn hò gượng ép nhưng mà nó cũng chẳng hề phản đối gì.
Hồi đầu, tôi gần như tin chắc tôi sẽ chúc phúc cho hai người, rằng cuối cùng tôi cũng nhẹ lòng vì không còn phải lo cho hắn nữa, nhưng mà không… Cơn đau trong ngực tôi vẫn chẳng hề thuyên giảm… Lúc đó tôi thật lòng không hiểu được chính mình nữa.
Và giống bao tình yêu thời trung học khác, chẳng kéo dài được bao lâu, bọn họ cũng chia tay. Nhưng ngay khi biết chuyện, cơn đau kia đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi, chỉ là tôi ghen...
Trước đó tôi không quan tâm tới yêu đương, tôi không ngờ lại thích người cùng giới, hơn thế nữa lại còn bị thu hút bởi người bạn thuở nhỏ. Tôi cứ nghĩ bệnh tương tư với tôi là thứ gì xa xôi lắm chứ... Nhưng mà giờ, khi thành người trong cuộc mới thấy, đến thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cũng chẳng còn.
Dù sao thì sau đó, gương mặt hắn ta cứ ngày ngày hiện lên trong đầu tôi khiến tôi quằn quại mà vùi đầu vào gối.
“Đăm chiêu thế mày? Hay mày ghét tao?”
“Không, làm đách có chuyện...”
Bị hỏi bất chợt nên tôi không khỏi rối trí. Ghét cái gì chứ. Tại mày quá tốt nên mới tao mới không thể…
“Thế OK nhé!”
“À, ừ…”
Thôi xong!
“Toẹt vời!!!”
Thua, tôi đồng ý xừ mất rồi. Chuyện tệ vãi chưởng, cơ mà giờ thì không thể rút lui được nữa. Trên tất thảy, tôi không đành lòng từ chối để rồi thấy nét ngây thơ biến mất trên gương mặt nó.
Trong giây lát, tôi tính viện một cái cớ tồi tàn kiểu chưa được bố mẹ cho phép nhưng nghĩ đến tính cách của 2 bà mẹ, thì ngược lại 2 bà kiểu gì cũng ủng hộ ở chung là cái chắc, nhất là nhà Akagi ấy! Túm lại thì tôi không có đường lùi rồi...
"Nếu mà quyết là ở chung thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn ha!"
Daichi vui vẻ nhìn vào đống giấy tờ. Oài, không được rồi, ai mà nỡ phá đi nụ cười trên khuôn mặt này chứ, chắc chắn không phải tôi rồi…
Giờ, vấn đề chỉ còn là chuyện tương tư của tôi thôi. Giờ tính sao đây, cùng sống dưới mái nhà với người mình thích, chung không gian với người mình yêu, khổ… Với một đứa trai tân như tôi, tôi thấy như thể nếu nhích qua rào cản tới hạn này thì sẽ xuyên qua tận cùng vũ trụ ấy. Nói cho dễ hiểu thì tôi không thể, hoàn toàn không thể, tuyệt đối không thể.
Mà trên hết, tôi chẳng đủ tự tin rằng mình sẽ giữ được tỉnh táo ấy chứ. Bấy lâu nay tôi vất vả lắm mới giữ nổi lí tính mà giờ, thánh thần hình như chẳng động chút trắc ẩn mà lại giao cho lí trí tôi một bài thử thách siêu cấp khó nhằn như thế này…
“Này, chỗ này có vẻ ổn đấy! Vừa rộng, vừa có phòng riêng cho từng người, giá cũng có vẻ ổn.”
“Ờ, ổn thật.”
“Thế chọn chỗ này nhé!”
Câu chuyện cứ tiếp tục mặc cho tôi bụng dạ không yên. Để ý mới thấy, lần nào cũng như này. Tôi nghĩ này nghĩ nọ nhưng rồi kết cục lại xuôi theo mọi chuyện. Lần này, dù trong lòng ngổn ngang lo lắng, đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó đẹp vận.
Ôi trời, nghĩ này nghĩ nọ rồi cũng có được gì đâu! Phải cố hết sức thôi. Đầu tiên phải xuất gia thành sư này. Chỉ có như vậy thì mới không có gì xảy ra nếu có lỡ thấy gương mặt nó lúc ngủ, nếu có lỡ thấy hắn trần như nhộng sau khi tắm, nếu có lỡ có mặt lúc hắn đang “hành sự một mình”… Lạy hồn, tha cho tao đi dục vọng ơi…
“Mày đang chảy máu mũi kìa!”
“À, ờ!”
Đách ổn rồi!
Và thế cuộc sống chung nhà của tôi và hắn ta bắt đầu!
Thứ đọng lại, không phải một chút, mà là một khối lo lắng khôn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro