Đêm đầu
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Nhân vật:
-Akashi Zento (Nhân vật chính): Gay, thanh niên gà mờ tối ngày bị Daichi làm cho lúng túng
- Akagi Daichi (Nhân vật chính): Trai thẳng, thiên phú trong việc tối ngày làm Zento khó xử
- Kanoe Akika: Chị gái cạnh phòng, người đẹp làm Daichi đờ đẫn
----------------
Nhà bọn tôi ở một góc xa khỏi nơi phố phường tấp nập, là một căn phòng nằm ở góc lầu trên của một căn hộ cho thuê hai tầng. Nơi đây gần nhà ga, và quan trọng hơn hết là chỉ vài bước chân là đến được trường đại học.
Căn hộ tương đối đẹp và có thể nhìn thấy siêu thị không xa nơi bên kia tường chắn. Phía sau tòa nhà cũng có cửa hàng tiện lợi. Còn công viên đằng kia, lũ trẻ con đang lanh lợi chơi đùa trong lúc các bà nội trợ vui vẻ đứng buôn chuyện đây đó. Cảnh tượng cuộc sống bình an này khiến tôi cảm thấy có thể an tâm vào an ninh khu vực.
“Vừa đúng lúc đấy nhỉ! Các cậu thuê được chỗ này nói thật là may lắm đấy! Đến tôi còn thấy chỗ này tốt nữa là.”
Tôi nhớ lại lời bác chủ nhà nói trong tiếng khúc khích cười. Mà tôi cũng thấy thật may mắn trọ được ở một căn phòng phù hợp và chất lượng thế này. Khi tôi công nhận sự may mắn này với Daichi, hắn vênh mặt lên như thể không thể tự hào hơn và nói “Chứ sao nữa!”. Thằng này, thôi làm cái mặt đó đi. Tao yêu, yêu mày thật mất rồi!
Cơ mà, có lẽ việc 2 đứa con trai ở chung cũng không phải điều gì quá hiếm gặp. Tôi nhớ lại mấy câu 3 người chúng tôi nói lúc lên tầng 2 nhận chìa khóa, chỉ là
“Chỉ 2 đứa ở đúng không?”
“Dạ.”
“Ờ được rồi.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một ánh nhìn ít nhiều nghi hoặc nhưng có vẻ tôi đã lo xa rồi, bà chủ nhà chả tỏ vẻ để tâm đến chuyện đó. Thế càng tốt, có gì hay ho nếu bị nghi ngờ tọc mạch chứ! Mất công lo lắng đủ thứ chuyện, đúng là ngớ ngẩn mà!
“Nhanh mở cửa ra đi!”
“À ờ”
Cửa vừa mở là Daichi đã lao thẳng vào. Hắn ta vừa mở tất cả các cánh cửa trong phòng, vừa hào hứng tuôn ra một tràng những câu từ cụt lủn như kiểu “Phê vãi” hay “Xịn xò ghê”. Thằng này, đáng yêu thật đấy!
Nhưng mà, đến cả mở cánh cửa tủ chén chả có gì khác thường cũng hỏi tôi “Đỉnh nhỉ”, ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc, quả là khó mà trả lời. Mày hơi hưng phấn quá rồi đấy!
“2 cậu mới chuyển đến à?”
Tôi đang nghĩ ngợi xem cần gì cho cuộc sống ở đây thì giọng một ai đó bắt chuyện từ phía sau lưng. Tôi quay người lại, đứng ở đó là một cô dáng mặt mộc đang mặc bộ đồ ở nhà, thoạt nhìn hẳn không khó để tưởng tượng ra cô đang tận hưởng ngày nghỉ này. Qua phong thái thì có vẻ cô ấy hơn tuổi chúng tôi.
“Dạ, xin lỗi, bọn em hơi ồn ào quá!”
“Không sao không sao. Khu chung cư này thường ngày yên ắng đến phát sợ nên là có chút ồn ã cũng thấy vui vui!”
À, tôi cũng hiểu cảm giác đó bởi tôi nếu phải ở trong môi trường không có tiếng động hẳn cũng bị những nỗi bất an kì bí đè nặng trong lòng. Nhưng đương nhiên không phải vì tôi nghĩ thế nên mới làm ồn quá mức vậy rồi.
“Hai cậu từ giờ sẽ trọ ở đây à?”
“Vâng, để tiện học đại học ạ.”
“À à... Mới vào đời nhỉ! Tôi sống ở phòng bên, tên là Kanoe Akika nhé!”
Akika khẽ đẩy đôi mắt kính gọng đen lên và cười toe toét với chúng tôi. Tôi thầm nghĩ chị ta thân thiện thật, nhưng sao lòng tôi không nảy nở cảm tình gì với chị nhỉ? Cái người con gái trước mặt tôi, dù là ai nhìn vào hẳn cũng đều thấy chị xinh xắn và đáng yêu. Có lẽ có thể coi là một mỹ nhân đủ khiến đám con trai ngoài kia mộng tưởng này nọ. Thế mà hình ảnh của chị cứ trượt cái vèo khỏi tâm trí tôi.
Rõ là bê đê mà, tôi ấy!
Hiện giờ, dù đã hiểu bản thân thích hắn ta, những mâu thuẫn trong tôi cũng chẳng hề dịu xuống. Trong cuộc hành trình lần mò trong bóng tối để tìm kiếm bản thân, tôi đã tham gia vào mấy câu chuyện đùa tục tĩu của lũ bạn cùng lớp vốn chẳng hề hợp với bản thân, cũng không thiếu lần tôi lướt vào mấy trang web người lớn. Nhưng mà lúc đó, thay vì đỏ mặt khi thấy cơ thể trần tục của người phụ nữ, tôi chỉ thấy thật có lỗi.
Cảm giác đó, đã có thời gian nhấn chìm cuộc sống thường nhật của tôi trong bóng tối. Chẳng thể nói với ai, chỉ có thời gian trôi qua làm tôi dần dà nuốt trôi được thứ xúc cảm ấy. Giờ đỡ nhiều, đỡ nhiều rồi.
“Zen-chan, mày làm gì đấy?”
“A, xin chào. Tôi là Kanoe sống ở phòng bên.”
Daichi thình lình ló đầu ra khỏi cánh cửa mở nửa vời. Và ngay khi hắn ta thấy Akika, hắn liền rúc ra sau lưng tôi trốn. Hình thể hắn to hơn tôi nên chẳng cần nói, có muốn cũng không trốn kín sau lưng tôi được.
Cái dáng vẻ ngượng ngùng này đáng yêu đấy, nhưng người khiến cậu ngại là cô gái trước mặt tôi sao? Tôi không cam lòng, không cam lòng cái sự thật ấy. Thật đáng xấu hổ mà, cái thứ máu Hoạn Thư của đàn ông trong tôi…
“À… Dạ… Thì…”
Cái thằng này. Mới nãy còn hào hứng luôn mồm cơ mà? Akika bật cười khúc khích.
“Em là Akashi Zento, còn phía sau là Akika Daichi ạ.”
“Zento và Daichi nhỉ, rất vui được gặp 2 đứa!”
Thật luôn? Bà chị gọi cộc lốc tên 2 thằng con trai bà chị mới gặp lần đầu thiệt hả? Bà chị này nhất định không phải dạng vừa đâu. Lũ con trai bình thường chắc đổ ngay trong một nốt nhạc ấy chứ! Daichi, mày phải chạy, chạy ngay đi, để tao lo vụ này. Theo ý tao thì mày cũng sắp đổ tới nơi rồi nên làm ơn, chạy khỏi đây dùm tao cái. Đừng có cụp tai nghe ngóng tình hình nữa!
“2 đứa là bạn bè à?”
“Đúng!”
“Chắc cũng chỉ 2 đứa ở đây chứ?”
“Đúng!”
“Vậy à, 2 đứa là bạn tốt nhỉ!”
Bà chị kia chẳng hề bận tâm mấy câu trả lời cụt lủn của tôi, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Giữ nụ cười đó trên môi, cô ta đột ngột nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và lên tiếng, giọng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Chết, chương trình tôi thích sắp chiếu rồi!”
Nói rồi, cô ta chỉ chào “Gặp sau nhé” và vội vã trở về phòng.
“Úi chà, người đâu mà xinh dữ, tao méo biết nói gì luôn.”
“Mày ý, có mỗi cái bệnh ‘gặp gái là chết não’ mà mãi méo chữa được à?”
“Chịu thôi. Bất chợt gặp một người xinh như thế, ai mà chả thấy tim như ngừng đập chứ!”
“Thế thì ngừng đập luôn đi cho tao nhờ!”
“Nói ếu gì thế? Sao tự nhiên lại cáu tao?”
“Đách có gì!”
Daichi phụng phịu ra mặt. Kệ, tôi đẩy nó ra và bước vào phòng. Sao tao bực á? Đến tao còn đách biết. Mà nếu tao biết, chắc chắn cũng đách thể nói với mày đâu!
----------------
“Mệt vãi!”
Daichi lăn ra sàn, dang tay chân thành hình chữ đại (大) giữa phòng khách rộng 8 tấm chiếu nhạt nhẽo. Trong khi làm mớ việc cần thiết để có thể sinh sống tại đây, trời ngoài kia đã tối thui từ bao giờ rồi. Nhìn ra mới để ý, cũng không có rèm cửa luôn sao. Ánh đèn từ khu dân sinh đằng xa leo lắt hắt đến tầm mắt tôi.
Theo kế hoạch thì mai đồ gửi từ nhà mới lên đến nơi, thế nên là chúng tôi sẽ phải dành trọn đêm nay trong căn phòng rộng rãi trống trải thiếu vắng đồ đạc này. Thứ chúng tôi có ở đây chỉ vỏn vẹn mấy món mà bọn tôi đã mang theo bên người. Mà mấy thứ đó cũng bị chúng tôi tống vào 1 góc phòng khách rồi.
“Mệt vãi nồi!”
Tôi cũng nằm xuống, nằm về phía đối diện hắn ta. Chỉ vài hôm nữa là đến lễ nhập trường rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, cái vụ sống chung kì quái này.
“Zen-chan.”
“Gì?”
“Giờ chỉ có 2 đứa, tao với mày ha!”
Cái đ… Thật luôn hả thằng này? Mày thôi dùng cái giọng kích thích đó để nói mấy thứ có thể khiến tim tao nhảy ra khỏi lồng ngực đi coi! Mới ngày đầu tiên mà sợi dây lí trí trong tôi đã sắp đứt đến nơi rồi. Cơ mà có đứt cũng không được hành động gì… Nhất định thế.
“Nhắc lại mới để ý, cũng lâu rồi tao với mày không ngủ với nhau nhỉ!”
“Thế à?”
“Có hồi đó tao với mày suốt ngày qua ngủ ở nhà nhau mà. Không biết thôi từ bao giờ ha?”
“Thời cấp hai thì phải”
“Ờ há, cơ mà tại sao nhể?”
“Chịu, méo nhớ nổi!”
Tôi lại vừa chém gió rồi. Sao mà quên được chứ. Sao mà quên được việc bịa ra mấy lí do như kiểu “trẻ con vãi” để từ chối hắn được!
“Ờ, tao cũng đách nhớ.”
“Cũng sao méo đâu. Nếu mày méo nhớ thì nghĩa là nó đách quan trọng!”
“Ừ, đúng!”
Nó ngoan ngoãn nghe theo khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Ngoài kia, người ta nói nếu được ở bên người mình thích thì mọi mệt mỏi sẽ tiêu tan, nhưng ngược lại, ở một nơi nào đó trong tôi chỉ ngày càng thêm đau đớn. Thế là thế nào? Thằng nào đồn cái chuyện nhảm nhí kia, tôi mà gặp được, tôi sẽ tẩn cho hắn không thấy mặt trời.
“Khoảng mấy giờ thì hành lí tới nhỉ?”
“8 giờ ngày mai.”
“Sớm ghê! Thế phải đi ngủ thôi!”
Tôi nuốt nước bọt. “Ngủ” tức là…
“Mày bật bình nóng lạnh rồi nhỉ. Tắm bồn hay tắm vòi đều được há?”
“À, ừ”
Daichi vội vã lao tới nhà tắm. Tới rồi tới rồi, cái khoảnh khắc này. Mà không được, đúng ra khoảnh khắc này phải chả có gì đặc biệt mới phải chứ!
Nhưng mà, ờ, nếu mà nói cho đúng thì cũng na ná việc một đôi nam nữ đến ở nhà nhau và người mình yêu nói rằng họ sẽ đi tắm. Tim không đập nhanh hơn mới là lạ. Ừ, kiểu kiểu vậy.
Cả tình huống và những chi tiết cụ thể đều không giống lắm, dù sao bọn tôi cũng chẳng phải một đôi nam nữ, mấy điểm khác nhau kiểu kiểu vậy đúng là không thiếu. Có điều với tôi, dễ có khi tim tôi ngừng đập mất. Đây chắc chắn méo phải chuyện nhỏ đâu, nhất định là chuyện rất lớn đấy!
Tiếng xả nước vòi sen vọng đến tai tôi khi tôi đang mải suy nghĩ này nọ. Và đúng khoảnh khắc ấy, tim tôi cũng đập với tất cả sức mạnh mà nó có. Mới ngày đầu mà đã thế này rồi, liệu có ổn không ta. Tim tôi đập loạn nhịp cứ như thể trêu ngươi nỗi bất an đang phình dần trong tôi vậy.
Tôi phải tĩnh tâm như một ông sư đắm mình khổ luyện dưới dòng thác. Tĩnh tâm… Nhưng đúng lúc tôi sắp làm được thì tiếng vòi sen tắt ngấm và một chuyện tôi không thể nào ngờ xảy ra…
“Vãi. Đồ thay vứt ở ngoài đó rồi!”
Hả?
“Zen-chan. Lấy hộ tao vài món đồ trong hành lí với.”
Hả?
“Lấy luôn cái khăn tắm hộ tao nhé!”
Hả?
Người tôi cứng đờ rồi. Nếu mà có bị bóng đè chắc có lẽ cảm giác cũng như thế này. Giữa lúc tôi đang vật lộn với cái hiện tượng kì quái này thì tình hình còn tiến triển nhanh hơn thế nữa.
“Zen-chan?”
Là vận may hay xúi quẩy đây, tôi dần bình tĩnh lại. Nếu giờ tôi không mang cho nó, dễ có khi Daichi sẽ trần như nhộng xộc ra đây quá! Nếu thế không phải rất tuyệt sao! À mà không tuyệt, tuyệt đối không được. Nếu cái chuyện đó mà xảy ra thì 2 chữ “lí trí” sẽ không cánh mà bay khỏi từ điển của tôi mất! Nói cho đúng thì nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chính tay tôi sẽ xé bỏ hai chữ đó mà quẳng bỏ vào sọt rác ấy chứ! Chuyện đó thật đáng kinh tởm.
“Mịe, được rồi!”
Bằng toàn bộ quyết tâm, tôi lên tiếng rồi đi nhanh nhất có thể lấy mấy món đồ hắn yêu cầu rồi thảy vô nhà tắm.
“Xin lỗi mà!”
Trái ngược với Daichi đang nóng bừng mặt, tôi đứng đó, từng tế bào óc lạnh toát… Không phải vì tôi không thấy “nóng”, mà vì “nóng quá” nên não tôi đã cháy đến tàn lụi rồi…
Rồi cũng đến lượt tôi vào tắm... Thứ mùi hương còn đọng lại của hắn, thật khiến “thằng nhỏ” của tôi không khỏi khổ sở. Khó khăn lắm mới giữ được đâu óc mà quay lại phòng khách thì hắn lại quăng gối và chăn vào tôi mà nói:
“Nay là ngày đầu tiên, tao với mày ngủ chung ở đây đi!”
Tàn nhẫn thế hả trời. Rõ là thần linh vẫn tiếp tục thử thách tôi mà. Nếu được tôi cũng muốn tận hưởng lắm chứ, có điều… Nếu so với việc đầu óc cứ tơ tưởng đến những chuyện này nọ chẳng đâu vào đâu thì thì chẳng thà tôi làm đứa đần đần ngờ nghệch cho rồi.
2 người bọn tôi nằm xuống kế bên nhau. Giờ tôi vẫn đang vờ như chuyện không có gì, nhưng chịu được bao lâu nữa thì tôi không dám chắc. Ít nhất cũng phải cố chịu hết đêm nay nhé trái tim của tao, tao biết riêng tối nay mày đã đập hết số nhịp của cả đời tao rồi, nhưng cố chịu nốt đêm nay nhé!
“Lần đầu ngủ chung kể từ thời trung học ha. Chưa gì tao đã thấy hào hứng ơi là hào hứng rồi!”
Tao hiểu, thế nên làm ơn đừng có ôm gối lăn lộn, cũng đừng có vẫy đuôi tưng bừng nữa, mày làm tao yêu mày đến điên cuồng đấy!
“Sao mày không ngủ đi?”
“Tại cái cảm giác này hệt như lúc còn nhỏ ấy. Người ta hay gọi là quay lại tuổi thơ hay sao á!”
“À ừ, đúng thế thật nhỉ.”
Đúng thật. Tao cũng thật lòng muốn quay lại làm trẻ con ấy chứ, không phải chỉ là cảm giác, mà còn cả tâm trí nữa…
“Sống chung ở môi trường mới, vị trí thì tuyệt hảo, hơn nữa bên cạnh còn có người đẹp. Trên cả tuyệt vời, không phải thế à!”
Daichi quay người qua vài vung ra một nắm đấm. Một nắm đấm cục mịch tròn tròn…
“Nhỉ!”
Hắn cười. Nụ cười ấy quật tôi ngã gục thật bạo lực. Mày thôi đi, làm ơn, sinh mạng của tao, của thằng Zento này đã chạm con số không rồi. Nhưng mà nói chứ, vẫn còn chỗ cho mấy chuyện tào lao chen vào mà!
“Ừ!”
Tôi cũng xoay mình, chạm nắm đấm của mình vào tay Daichi. Sống chung ở môi trường mới, vị trí thì tuyệt hảo, hơn nữa bên cạnh còn có…
“Chuyện tốt quá rồi nhỉ!”
Có vẻ tôi vừa nở một nụ cười hoàn hảo. Nụ cười đó, là một nụ cười thật lòng, hay trước giờ vẫn mãi là một nụ cười xã giao giả dối nhỉ? Quả là khó chịu, tôi quyết định cóc thèm nghĩ nữa.
“Trước giờ nhờ cậy vào mày, sau này cũng thế nhé!”
Nhưng lúc thế này hẳn phải dành cho thằng này 2 chữ “vô lo”. Mày ấy, quá là tươi tỉnh đi. Nhìn mày thế này, tao lại thấy xấu hổ vì thứ suy nghĩ tà đạo đang len lỏi tới từng ngóc ngách trong người.
Mà ngày xưa tao với mày thường xuyên cụng tay như vừa nãy ha. Đâu đó hồi tiểu học, tao với mày xem phim thấy nhân vật chính và cộng sự cụng tay, thấy rõ là ngầu thế là tao với mày mới bắt đầu bắt chước. Giờ nghĩ lại, lời nó vừa nói chẳng khác gì lời thoại trong bộ phim đó, thành ra, tôi cũng muốn bắt chước lại lời thoại trong bộ phim kia:
“Tất nhiên rồi!”
Bọn tôi nói thêm đôi ba câu chuyện tầm phào rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Tay hắn vẫn ôm gối, còn đuôi hắn cuộn cong lại.
Cả đêm, cả một đêm dài tôi cắm mặt nhìn vào tường, chỉ để không phải thấy gương mặt hắn khi ngủ. Ai đó khen tôi một câu đi nào!
****************
Buôn muối của tác giả: Chắc đọc cái tên chương này mọi người lầm tưởng nhiều thứ lắm ha, hehehe =333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro