Phần 7 : Bạo Thiên Đằng ? Lạnh lùng ? Khó gần ? Dễ thương thì có !
- Con đúng là tiểu hồ ly , tu được vạn năm mới xuống phải không ?
Trước câu nói đùa của Bà Triền , Huyết Minh Nguyệt chỉ cười cười hề hề một tiếng rồi đứng thẳng dậy , buông bà Triền ra
- Tiểu Mâu ! Con mặt bị sao vậy hả ? Ai , đã , đánh , con ?
Giờ mới nói đến vết thương bên mặt , nhìn thấy mà thương khôn xiết , bà Triền đã bắt đầu gằn từng chữ ra hỏi như quỷ Tula gào thét
- À ~ thằng đó bị con huỷ dung rồi , dì chớ lo chỉ là .....
Không thèm nói hết câu , trên môi còn vẽ ra cái nụ cười cười cợt tinh nghịch , nịnh nọt , thêm cái đuôi nữa là một con hồ ly chính hiệu .
- Chỉ là ... ?
- Con vẫn đói .
Nói xong cái bụng còn phối hợp kêu ròn mấy cái , mọi người thì trố mắt ra ngoài
- Ha ha ha ! Con làm ta giật cả mình , đói thì mau vào bếp đi , ta làm đồ con thích !
Bà Triền cười không ngớt , ai nói Tiểu Mâu của bà xấu chứ , rất đáng yêu là đằng khác .
- Vâng , dì là nhất
---------------------- đến giờ học ------------------------
Giờ hoá học thực hành thì cô ngủ gật khi nghe giảng
- Huyết Minh Nguyệt ! Chú ý lên bảng !
Cô giáo Trần thét lên , nhưng Huyết Minh Nguyệt vẫn mặc kệ , còn quay qua chỗ khác ngủ tiếp làm cô giáo Trần tức nổ đom đóm mắt hét
- Huyết Minh Nguyệt ! Lên thực hành cho tôi !
Lần này thì Huyết Minh Nguyệt đứng dậy quay qua mấy cái thí nghiệm , lấy mấy ống ra ngửi qua rồi pha chế , mất chưa đến 1 phút liền xong , quay về hướng cô Trần , tay trái ôm lấy eo cô Trần , tay phải vuốt ve cằm cô Trần rồi kéo gần về phía sau mình nói nhỏ
- Đừng tức giận kẻo già đi đấy ~
Nói xong còn cố ý thổi nhẹ vào tai một cái làm cô Trần xụi lơ
- Em...
Chưa nói hết câu liền thấy Huyết Minh Nguyệt híp mắt yêu mị , ngón trỏ đặt lên môi cô , còn cười quyến rũ nói
- Suỵt ! Im lặng nào !
Lập tức làm cô Trần tai đỏ , tim đập , mắt hình trái tim , khẽ nói , giọng đầy mê mẩn
- Vâng ~
Tiện đà liền quay qua các bạn trong lớp mỉm cười
- Các bạn không có dị nghị chứ ?
Các cô gái thì phản ứng e thẹn , mặt đỏ hơn trái cà chua , còn bọn con trai thì cũng mắt hình tim hết cả bọn . Gạt hết dị nghị lúc ở Căng-tin đi đồng thanh
- Không thưa tỷ ~
Hài lòng với câu trả lời Huyêt Minh Nguyệt liền cười , khuyến mại thêm cái nháy mắt , trực tiếp đánh ngã mấy em rồi tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình - đánh cờ với Chu Công Công sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt .
------------------------- Tan học ----------------------
Lấy được cái xe ra thì thở dài , ba cái bài học ở trường này không đủ đô với cô nên nó dễ và chán đến mức buồn ngủ , trước khi về thì định tạt qua siên thị chút quần áo , đến được siêu thị , liền gửi xe rồi vào xem nhưng lại phải rủa trời , đang đi đến chỗ bán quần áo thì lại đụng " Tiểu Tương " đang đi cùng hai tên , có Âu Dương Vũ và một tên nào đó , có vẻ là nam chủ , đúng là buồn cười , nhớ lại quyển truyện thì lại chán vì Huyết Minh Nguyệt quên không đếm số nam chủ trong cái dàn hậu cung , nghĩ nhiều cuối cùng đi qua cả họ .
Nhìn thấy cô đi qua , ba người bọn họ không hẹn lền cùng nhau dừng lại quay lại nhìn , Bạo Thiên Đằng không hiểu tại sao rõ lạnh nhạt nhưng lại đi đến gọi Huyết Minh Nguyệt lại , kì lạ là gọi cô cũng không quay lại liền chạy ra trước mặt cô chặn đường cô , lập tức Huyết Minh Nguyệt đụng ngay vào người Bạo Thiên Đằng .
Đụng phải cái gì đó cứng cứng , đau cả mũi, ai oán ôm mũi ngửa cổ lên xem thì thấy cái tên nào đó này đang chặn đường cô , áp chế sự ức chế trong lòng
- Anh là ai ? Sao lại chặn đường tôi ?
Nhìn từng cái cử chỉ một đến khi nhìn thấy cái ánh mắt ai oán của cô liền cười nhẹ
- Bạo Thiên Đằng .
Nghe đến cái tên này , thở dài , than đúng là ghét của nào giời cho của nấy , gặp đúng tên nam chủ thứ bốn , Bạo Thiên Đằng
- Sao chặn đường tôi ?
- Sắp tông tường .
Không lạnh , không nhạt nói , xong lại tiếp tục quan sát biểu tình trên mặt con hồ ly
- Ờ thì cảm ơn !
Rặn xong chữ cảm ơn liền tiếp tục đi tiếp mặc kệ bọn người kia .
Huyết Minh Nguyệt ! Sao mày lại cướp Đằng của tao ? Anh ấy chưa bao giờ cười với tao cả ! Mày phải chết !
Khuôn mặt của Tương Lạp Lạp liền nhăn nhúm lại , toả sát khí , nhìn được cảnh này , Âu Dương Vũ cười khổ , tiểu Tương , em có vẻ không như anh nghĩ nhỉ .
Quay qua Bạo Thiên Đằng thì đang chân chó đi theo Huyết Minh Nguyệt chọn đồ .
Chọn xong đồ cả nam lẫn nữ thì Huyết Minh Nguyệt liền chạy qua khu cà vạt , nhìn một lúc lâu thấy khó chọn quá
- Bạo Thiên Đằng , anh đừng rình nữa ra đây đi .
Huyết Minh Nguyệt vốn đã để ý thấy hắn bám theo , trong nguyên tác , hắn lạnh lùng lắm mà , lạnh hơn cả băng ngàn năm thế mà giờ lại chân chó theo cô , thôi không nghĩ nhiều nữa , chắc là không sao đâu nhể .
- Anh lại đây !
Nghe tiếng cô gọi , anh còn chưa hết bàng hoàng , anh đã núp kĩ , giấu cả sự hiện diện của mình mà cô lại biết hắn ở đó , chưa kể lại gần thì bị cô kéo xuống để ....... ướm thử cà vạt . Nhìn cái khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt chỉ còn vài cm là chạm vào , than khổ vì cô đẹp như vậy nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn , đặc biệt là cái cánh môi đỏ mọng kia , không tô son mà đỏ hồng quyến rũ , đôi mắt ...... màu tím rất đẹp , nhưng u buồn , mày ngài mi ngọc , làn da trắng hồng mịn màng dụ người phạm tội , tự nhiên nghĩ đến hôm nay cô bị đánh liền thấy chua xót .
- Vết thương trên mặt còn đau không ?
Đang yên lặng thấy hắn hỏi vậy thì Huyết Minh Nguyệt giật mình
- Lúc đó anh ở đấy à ?
- Ừm ! Có đến chỉ là .... ngăn không kịp !
Nói xong Bạo Thiên Đằng cúi đầu xuống áy náy vì để cô bị đánh , có chút chua xót , nếu anh xuống kịp thì cô đã không bị thương rồi bài xích anh nhưng
- Là Tương Lạp Lạp phải không ? Người đã ngăn anh , là Tương Lạp lạp phải không ?
Giật mình nhìn lên thấy cô không có giận nên bớt lo , nghĩ lại mỗi lần anh định giúp cô thì Tương Lạp Lạp lại bị làm sao đó rồi lại ngăn làm anh không đến kịp , lòng chợt lạnh , có vẻ phải điều tra lại cô ta mới được .
- Ừm !
- Vậy thì đó không phải lỗi của anh ! Tôi không ghét anh .
Mỉm cười nhìn Bạo Thiên Đằng , gì chứ , lạnh nhạt ? Lạnh lùng ? Nhìn anh ý giống như đứa trẻ làm sai đứng nhận lỗi hơn
Thấy cô cười , hắn liền hạnh phúc , tim đập nhanh, khuôn mặt liền có lẽ cũng đỏ hơn .
- Trẻ nhỏ dễ dạy !
Nói được một câu làm Bạo Thiên Đằng còn đỏ hơn trước ,
- Tôi không phải là ... trẻ nhỏ .... !
Mặt đỏ tía tai , mười tám tuổi đời của anh bị một câu của cô biến thành trẻ nhỏ thì đương nhiên là xấu hổ muốn chết rồi
- Anh dễ thương hơn tôi nghĩ đó Tiểu ~ Đằng ~ ạ !
Nói xong liền ôm bụng cười còn Bạo Thiên Đằng thì so với tộc người da đỏ còn đỏ hơn .
Ngượng thì ngượng dã man nhưng cũng hạnh phúc nữa , Huyết Minh Nguyệt gọi thân mật như vầy làm hắn hạnh phúc lắm , hắn nhất định phải đưa cô về Bạo gia vì trong cuộc đời này cuối cùng cũng có người làm hắn thấy hạnh phúc , khi bắt được cô về rồi thì xem hắn trừng trị cô thế nào .
Huyết Minh Nguyệt thì say sưa cười trong khi cô bị con sói nào tính kế mà mảy may không biết chút gì .
- Vậy để cảm ơn anh vì giúp tôi chọn cà vạt thì để tôi mời một bữa nhé ! Tiểu Đằng dễ thương ~
Không để Bạo Thiên Đằng phản ứng , Huyết Minh Nguyệt cầm tay kéo đi , bị kéo như vậy Bạo Thiên Đằng chỉ có nước cười trừ cho qua
- Tiểu Nguyệt , em mua cà vạt cho ai vậy ?
Bạo Thiên Đằng nhân cơ hội gọi cô một tiếng thật là thân mật nhưng Huyết Minh Nguyệt thật sự không để ý , cô chỉ nghĩ ngượi một lát rồi nói
- Cho người đàn ông quan trọng nhất của em....
Chưa cần chờ Huyết Minh Nguyệt nói hết thì << choang>> bình giấm chua của ai đó đã vỡ ra bằng tốc độ ánh sáng .
- Ai ?
- ... bố em !
Nghe đến đây thì Bạo Thiên Đằng mới thở phào , suýt sao thêm tí nữa thì anh đã nuôi giấm với bố vợ ( TG : khiếp nuôi gì mà nhanh với nhiều thế thì thành nhà sản xuất giấm chua à ? ) rồi .
Đến khu ăn cao cấp của siêu thị thì lại gặp " Tiểu Tương " , Tương Lạp Lạp à , cô định ám tôi đến chết hả , trong lớp , căngtin, siêu thị , nhà hàng , chỉ thiếu đi WC nữa là đủ bộ .
- Em sao vậy Tiểu Nguyệt ?
Thấy Huyết Minh Nguyệt dừng lại , còn thấy cái gương mặt đầy phiền muội của cô hắn nhìn lên thì thấy ngay Tương Lạp Lạp đang đứng đối diện , không có cảm giác gì , cô gái này hắn lòng đã nguội lạnh . Chủ động cầm tay Huyết Minh Nguyệt rồi kéo cô đi tìm chỗ ngồi , cảm giác be bé , mềm mềm , rất thích , cứ thế ăn đậu hủ của cô cho tới khi đến bàn trống lại luyến tiếc bỏ ra . Đỡ cô ngồi xuống , cùng nhau gọi món nhưng .... có một con đỉa dứt không ra mang tên Tương Lạp Lạp , cô ta cứ tự nhiên như một " con điên giữa chợ Hàng Thuyên" chạy lại
- Tiểu Nguyệt à ~ chúng ta ngồi chung nhé ~
Nghe cái giọng dớt lèo lèo như con sên của bà Tương mà cái cảm giác khó tả đó lại trào lên tận họng ( buồn nôn ) , các nam chủ thật can đảm , có thể ở chung với con sên , con dớt , con đỉa này lâu ngày không chết , thật đáng khâm phục , là Huyết Minh Nguyệt cô thì chắc nôn hết mật xanh , mật vàng ra mà chết quá .
- Vâng mời ngồi , Tương tiểu thư .
Cố gắng nói cho xong một câu Huyết Minh Nguyệt càng lúc càng thấy khó chịu .
- Tiểu Nguyệt , em có thể kêu chị một tiếng tỷ tỷ mà ~
Nghe đến đây mức ức chế trong cô từ năm mươi liền vọt thủng cả max , cô lập tức đập bàn một cái
- Tương tiểu thư ! Tôi và cô không. cùng huyết thống , cớ gì tôi phải gọi cô một tiếng tỷ tỷ ? Cô nên nhớ cô là con của Tương thị và một thằng đàn ông khác chứ không phải cha tôi ! Cho dù cô có được công nhận thì cũng không thể leo lên đầu tôi làm tỷ tỷ được , từ trước đến nay hai mẹ con cô đè đầu cưỡi cổ Huyết gia chúng tôi quen rồi phải không ? Cô thử làm hại những người tôi yêu đi , cái giá phải trả xuống Địa Ngục cô cũng trả không nổi đâu ! Tiểu , Tương , à .
Nói xong , cô liền rời đi , Bạo Thiên Đằng thì trước khi đuổi theo cô còn trừng Tương Lạp Lạp một cái , tại cô ta mà Tiểu Nguyệt giận , làm hỏng chuyện của hắn , cần trừ khử gấp .
- Tiểu Nguyệt , em có sao không ?
Đuổi đến nơi liền quan tâm, hỏi han ngay , ánh mắt nhu tình cơ hồ sắp vắt được ra nước .
- Hôm nay không đãi anh được rồi ! Xin lỗi nha .
- Số điện thoại của anh đây ! Lần sau nhớ phải đãi đấy nhé !
Trao đổi số điện thoại xong thì chia tay ai về nhà người nấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro