Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 : Nữ chủ giá đáo ...

           - Tiểu Mâu , cháu xuống rồi à , mau chuẩn bị đi chúng ta hôm nay thịt nướng cả trấn chào mừng cháu trở lại đó !

           Vừa xuống đã thấy mọi người bận rộn nhất thời không nói được gì , may mắn nguyên chủ và Huyết Minh Nguyệt đều cùng một giuộc khá ít nói , giỏi nấu ăn , nghệ thuật tốt , hát hay ,... chứ không thì lộ lâu rồi . Tử Mâu là do bà Triền đặt cho lúc lần đầu gặp nàng trong rừng , nghe là hôm đó bà Triền có việc vào rừng nên cứu được Huyết Minh Nguyệt bị Tương thị ném vào rừng vụ 5 tuổi , đem về chăm sóc thấy nàng không chịu nói tên liền gọi là Tử Mâu vì thấy mắt nàng mang sắc tím . Từ đó đến tận nay cả thị trấn đều quen với sự hiện diện của cô ngoài ra còn rất yêu quý cô nữa , dân trong trấn vô cùng mến nguyên chủ nên cô có phần ghen tị nhưng đa phần là hơi cảm thấy tội lỗi vì đã cướp cuộc sống đáng lẽ phải được dành cho nguyên chủ mà giờ lại phải truyền cho cô . Nguyên chủ cô yên tâm cô đã giao cuộc sống này cho ta , ta sẽ sống tốt , còn những con người này .... ta sẽ thay cô bảo vệ họ , ta sẽ giúp đỡ họ  , bỗng nhớ trong nguyên tác nữ chủ thấy cả thị trấn chống lại vì nguyên chủ  ả liền cho người san bằng thị trấn , nghĩ đến thị trấn này bị san thành bình địa Huyết Minh Nguyệt không tự chủ để lộ ra sát khí nơi đáy mắt , Tương Lạp Lạp nếu cô ta dám làm vậy , ta sẽ không ngần ngại giết cô đâu !

          Bạch Thiên Vận thấy " hắn " đột nhiên dừng bước lền ngước lên khuôn mặt " hắn " thì mới thấy kinh ngạc vì đôi đồng tử màu tím kia , nó thật đẹp , u buồn , lãnh đạm , có chút hồn nhiên còn vương chút mặc cảm nữa , khuôn mặt kia vẫn không thay đổi nhưng nhìn ánh mắt sâu không lường được kia hắn liền giật mình . Một thiếu niên lại có ánh mắt như vậy , cái sát khí nơi đáy mắt kia dù mới phóng khích chút ít nhưng cũng đủ làm mấy trăm người run sợ , đến hắn cũng phải run khẽ , ánh mắt ấy đã cho hắn biết độ nguy hiểm của người trước mắt , chỉ trong khoảng khắc hắn liền nhìn thấy người này đứng trên xác ngàn người , hơi thở đế vương không thể coi thường . Nhìn Huyết Minh Nguyệt tự dưng hắn thấy chua xót ngỡ ngàng , vì cái gì khiến cô có cái nhìn thị huyết đó ? Bao giờ có nói dám cản đường cô thì không khác gì cản đường Tử Thần gặp thần giết thần , thấy phật giết phật .Nhưng le lói đâu đó trong tim hắn đã nảy nở , tâm nói cho hắn biết hắn muốn bảo vệ người trước mắt , về sau hắn còn phải cảm trời tạ phật vì suy nghĩ này mới được vào hậu cung và làm người đầu tiên nhưng đó là chuyện sau này .

- Tử Mâu xuống đi nào mọi người đang chờ cháu trổ tài nấu ăn đấy !

Ngay lập tức sát khí liền tan biến chỉ còn mỗi ấm áp sinh ra thậm chí còn có chút gì đó như quyết tâm cô liền quay qua chỗ bà Triền mỉm cười ấm áp người thấy người yêu , hoa thấy hoa nở . Thấy cô cười cả trấn dừng cả làm việc , xa xa còn có bọn con gái trong trấn thét lên vì thấy Huyết Minh Nguyệt cười

- Vâng .

Đương nhiên là Bạch Thiên Vận cũng là người tự nhiên cũng vì vậy mà giật mình vì lần đầu hắn thấy cô cười , tim hắn đập mạnh đến hắn cũng nghe thấy . Hiển nhiên cái mầm gì đó trong Bạch Thần Vận cũng lớn lên bằng tốc độ ánh sáng , hắn đã yêu cô , lần này hắn không phủ nhận nữa , hắn thật sự bắt đầu yêu cô .

- Tên anh là ?

Thấy Bạch Thiên Vận thất thần nhìn mình thì không hiểu nên đành hỏi hắn tên .

- Bạch Thiên Vận .

Nghe xong Huyết Minh Nguyệt giật mình và Bạch Thiên Vận nhận ra , tự hỏi mình đáng sợ lắm sao , còn Huyết Minh Nguyệt thì còn đang chửi mình vận cứt chó đụng đâu không đụng , đụng ai không đụng lại đụng trúng cái tên nam chủ thứ ba - Bạch Thần Vận. Nghĩ lại thì hai người này hiện tại mới chỉ đến mức " xã giao " với nhau và còn khoảng hai năm nữa mới yêu thì mới an tâm .

- Tử Mâu là tên mọi người gọi tôi ở đây , rất vui được gặp anh , Bạch Thiên Vận .

Cô nói được một câu rồi tiếp tục kéo hắn xuống lầu chuẩn bị đồ ăn .

Đồ cô làm thì đương nhiên là rất ngon rồi , ngon ngọt từ tận đầu lưỡi , đậm đà đến tận bên trong , Bạch Thiên Vận thì đương nhiên là phải làm sự nghiệp cao cả làm bồi bàn mang thức ăn cho mọi người .

- Tử Mâu ! Cháu lấy con trai bác nhé ! - một bác trong trấn

- Không ! Tử Mâu là người trong lòng chúng cháu - bọn con gái trong trấn hét lên

................

Nghe đến đây thì Bạch Thiên Vận chấn động sau lại vui mừng , thì ra cô là con gái , hắn không có bị gay thật tuyệt quá vậy là hắn có thể rước vợ về rồi , sao cô ấy lại giả trai nhỉ , làm hắn mang tư tưởng mình bị gay nãy giờ ngưng chắc là có gì khó nói nhưng cám ơn trời phật cô là con gái . Buổi tiệc kéo dài đến khuya , vui vẻ vô cùng , có lúc Huyết Minh Nguyệt còn bị mấy cô gái trong thị trấn hôn hít đủ kiểu nhưng lại được Bạch Thiên Vận ra tay " cứu giúp " lại còn nói " người được hôn cậu ấy chỉ có tôi thôi hiểu chưa !" rồi còn thơm cô một cái vào má nữa nhưng vì Huyết Minh Nguyệt vốn trong hàng ngũ không tim không phổi nên chả để ý tiểu tiết chi cho chật đầu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mơ mơ màng màng ngồi dậy , ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi xuông giường , làm VSCN xong thì mới nhớ hôm nay là ngày đi học nên chạy ra tủ đồ lấy bộ đồng phục học sinh ra , hồi hộp vì Huyết Minh Nguyệt vốn không đến trường học bao giờ , mặc lên bộ đồng phục nữ sinh rất đẹp và phẳng phiu, phần áo được là phẳng , được trang trí trông rất lịch sự và tao nhã nhưng cô lại không thích phần váy lắm nên vớ lấy cái quần đen bó mặc xuống dưới váy rồi lấy cái kính to tròng Nôbita đeo vào còn kính sát tròng thì .... cô lười đeo . Đi xuống tầng thì nhìn Doãn quản gia đang đứng sẵn đấy với một bàn đồ ăn thịnh soạn trông rất ngon nhưng nhìn lại đồng hồ thấy muộn thì lấy một cái bánh mỳ cho lên miệng vừa ăn vừa xỏ giầy

- Tôi đi đây .

Sau lại chạy đến gara lấy xe rồi đi luôn mặc kệ Doãn Thiên Trần làm nai vàng ngơ ngác vì cái thái độ nước chảy mây trôi của cô .

          Đến cổng trường , nhìn vào trong thấy thật rộng và đẹp , nghe nói nó rộng 29,8 km vuông mặc dù còn bé hơn nhà của cô kiếp trước một chút , ngừng nghĩ lung tung , Huyết Minh Nguyệt vào gửi xe rồi mới bước vào trường , trong trường cái gì cũng tốt , có cả xe điện đến tận nơi đón hs vào tận lớp . Nghe nói trường này rất khó , nó có khản năng bài trừ học sinh đi qua từng bài kiểm tra , kết quả thống kê cho thấy chỉ có 1% số học sinh có thể tốt nghệp , là một ngôi trường huyền thoại , số học sinh tốt nghiệp đã trở thành quái vật trong mọi lĩnh vực .

Nhìn cửa lớp thấy một cái bảng điện tử thì móc trong túi ra cái thẻ học sinh quẹt một cái , cửa lớp 10 A liền mở nhưng chợt thấy có gì rơi xuống , theo bản năng sát thủ của Huyết Minh Nguyệt cô liền gập người xuống , chân phải làm trụ , chân trái từ đằng sau dựng thẳng lên đỡ cái vật thể ấy lên chân rồi hạ dần xuống lấy tay cầm lấy vật đó , chân trái thì hạ xuống . Một thùng nước , không có đầy hẳn , chỉ là muốn người khác ướt hết , chỉ là trò bắt nạt thường thấy và kinh điển trong tiểu thuyết nhật , không đáng lo ngại .

          Cả lớp đang chuẩn bị làm một màn trêu ghẹo thì bị cái tiết mục vừa rồi của Huyết Minh Nguyệt làm mắt rớt mồm rơi , không nói được gì . Về chỗ của mình Huyết Minh Nguyệt ánh mắt quét tổng thế cả lớp , dù vùng mắt trên khuôn mặt bị tóc che lại còn thêm cái kính to nữa nhưng ai bị nhìn cũng không tự chủ run rẩy , nghĩ về khoảng thời gian nguyên chủ bị cả lớp này chỉnh, tâm có chút nhói lên rồi lại tự hỏi đây có thật là cái giấc mơ đi học mình mơ không nhưng những người bắt nạt nguyên chủ còn tái phạm thì chờ chết đi là vừa dù sao thì cơ thể đã khôi phục gần hết rồi , với thực lực này để đấu lại thế giới không có đến nổi 2 người .

          Bỗng có người đến gần ngửng mặt lên thì thấy một đứa con gái có khuôn mặt trái xoan , mắt to ngập nước , miệng rộng , gọi là thanh tú đi chỉ là mang một bộ mặt Bạch Liên Hoa khiến cho Huyết Minh Nguyệt thấy có cảm giác khó tả . ( TG : lười tả thì có )

          - Tiểu Nguyệt , em không sao chứ !

          Nghe cái giọng nũng nịu chọc người yêu mến của Tương Lạp Lạp làm Huyết Minh Nguyệt không hẹn mà da gà , da vịt thi nhau nổi lên , khoé miệng Huyết Minh Nguyệt run rẩy một hồi.

          - Tương tiểu thư , tôi có thân với cô sao ?

          Nghe xong câu đó thì thấy Tương Lạp Lạp đã nước mắt lưng tròng uỷ khuất nói :

          - Chị ....chỉ lo cho ..... em thôi .... mà !

          Nỉ non cả buổi giời mới xong một nội dung 1 câu 7 chữ , chưa gì đã thấy Âu Dương Vũ " chui " từ đâu ra chõ mõm vào

          - Huyết Minh Nguyệt ! Cô còn làm Tiểu Lạp khóc ?

          Nghe hắn nói , thêm cái bản mặt Bạch Liên Hoa kia có phần trào phúng, hả hê đến người khuôn mặt vạn năm không đổi như Huyết Minh Nguyệt cũng phải co rút , như cảm giác được gân xanh trên trán giật nhảy tưng bừng Huyết Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi .

          - Con mắt chó nào của những người ở đây thấy ta làm gì cô ta ?

          Lúc trước chỉ là không tự chủ để lọt ra tẹo sát khí đáy mắt còn khiến một người như Bạch Thiên Vận run sợ mà giờ lại lạnh giọng thì khỏi nói , lạnh như đưa tất cả lớp đang bày ra bộ dáng xem trò hay kia một nhát xuống hầm băng , từ chữ nói ra liền khiến họ run sợ , khí thế vương giả bức người của Huyết Minh Nguyệt làm chúng phải khúm nhúm như một lũ nô lệ .

          - K..kh...ông ... ạ !

          Là đồng thanh nhưng lại thập phần run rẩy

          - Vậy giờ thì sao hả ! Âu thiếu ! Nghe mọi người nói rồi đó , tôi, chả , làm , gì , cô , ta , cả !

          Đi qua Âu Dương Vũ đến trước mặt Tương Lạp Lạp , đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt lê hoa đái vũ nói ngọt

          - Tiểu Tương à ! Đóng đạt quá thành quá giả tạo , nếu còn cần khuôn mặt này thì đừng xuất hiện trước mặt ta được chứ !

          Tiếng nói ngọt ngào nhưng không ai thấy nói bình thường cả , nghe xong câu này mọi người thật sự tin rằng nếu Tương Lạp Lạp còn cần cái mạng thì nên chạy trước khi Tử Thần sống lại

          Còn Tương Lạp Lạp thì chìm trong cái giọng nói đáng sợ đó đến ám ảnh quên cả khóc thậm chí còn run rẩy ngã ngồi xuống đất , ánh mắt sợ hãi , ả còn thật sự nghĩ Tử Thần đang đưa lưỡi hái kề cổ ả

<< RENGGG! >>

         Tiếng chuông vào tiết , cô giáo vào lớp ,học sinh về hết chỗ , vẫn như thường chỉ khác là chúng đang mang nỗi sợ khi học cùng Tử Thần chuyển thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro