Phần 11 : Chọi đũa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhá các bợn
Huyết Minh Nguyệt mặc yutaka ra khỏi nhà tắm thì vừa ra đến cửa thấy máu ở đâu tung toé một cách kì dị , yêu sạch sẽ nên có chút ghê tởm mùi máu liền lách qua đi về phía phòng ăn .
Lúc này cả hai đã thay xong quần áo và ngồi yên vị nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau như Dạ Viễn Trình là xấu hổ và chột dạ , Huyết Viên Nhật thì rất đa dạng nhục nhã , chột dạ , kinh diễm , xấu hổ ... còn ông Âu quản gia thì lo lắng vì hai người quay lại với bộ dạng máu ướt cả áo phải đi thay .
- Anh hai , Dạ Viễn Trình , ban nãy hai người có thấy ai ở ngoài cửa phòng tắm không ?
Nghe hỏi mà cả hai đều không hẹn cùng nhau chảy mồ hôi lạnh ướt cả áo dù cái mặt thì vẫn bình thường
- Kh...không có ai .
Vẫn là Huyết Viêm Nhật nói trước Dạ Viễn Trình
- Vậy ạ ...
Tưởng Huyết Minh Nguyệt không hỏi nữa nên cả hai lại cùng nhau thở dài nhẹ nhõm nhưng
- ... em thấy trước cửa phòng tắm có rất nhiều máu nhưng là vãi tung toé như bị vẩy xuống ý .
Chưa thở ra hết thì đã bị sặc , hai tên ngốc lăng nhìn nhau trao đổi ánh mắt " Thế là sao ? Chú mày chưa có "phi tang" à " Dạ Viễn Trình lườm " tưởng ngươi làm !" Huyết Viêm Nhật không chịu thua lườm lại .
Nhìn hai người không trả lời , Huyết Minh Nguyệt thấy hai người trao đổi ánh mắt thì hiểu lầm " chà , hệ thống đam mỹ cũng bay qua lây cho hai người rồi sao ! Anh hai , em ủng hộ anh , sớm bê lão công về nhé " còn ông Âu quản gia nhìn một cái thì hiểu gần hết sự tình đã sảy ra âm thầm khinh bỉ một câu " nhàn rỗi sinh nông nổi , thời này có còn ai đi xem trộm ..... mà lại quên không mang đồ nghề ( TG : ý ổng là máy quay và máy ảnh đó mấy bợn ) để rồi sau đó cũng chia sẻ cho già này xem cùng nữa chứ , lại còn không xoá dấu vết nữa chứ , chậc , chậc , thất sách , thất sách "
- Thôi ăn cơm thôi em đói rồi , Âu quản gia .
- Dạ ... vâng , cô chủ nhỏ mời .
Thoát khỏi suy nghĩ của riêng , mọi người luống cuống đi về chỗ ngồi , ngay cả Huyết Viêm Nhật cũng không khỏi có chút gượng gạo , ai ngờ thái độ của mọi người càng làm Huyết Minh Nguyệt nghĩ rằng hai người đang trao nhau " cái nhìn sát khí và hỏi tội " là " cái nhìn tình thân mến thương " , còn cái nhìn khinh bỉ ba phần và tiếc nuối bảy phần của ông Âu quản gia thì luận ra là khinh tình yêu thế giới thứ ba và tiếc nuối cho hai người bọn họ .
Lúc này Huyết Viên Nhật chỉ muốn đập đầu vào tường tự sát , thật nhục nhã cho một người đã tham gia huấn luyện " cấm sắc " do gia tộc đề ra , đạt được cái danh hiệu đệ nhất xong giờ thì lại chảy máu mũi vì nhìn cơ thể một cô gái mà lại còn là .... cô em gái ruột thịt , máu mủ chưa phát dục hoàn toàn nữa chứ , kinh diễm vì hắn lần đầu biết được đứa em gái nhút nhát gần có sức tồn tại gần như không có trong lòng hắn ngày nào giờ đã trở nên lột xác , xinh đẹp , quyến rũ mà hắn không hề hay biết . Xấu hổ , hết sức xấu hổ , có một điều Huyết Viêm Nhật hắn không thể tin.... hắn không thể bỏ được cái hình ảnh đáng yêu , lười biếng loã hồ trong bể nước kia , cầu trời , khấn phật , lậy chúa , hắn tuyệt đối không muốn làm một tên luyến muội nhưng mà ... nhưng mà .... ( TG : Chấp nhận sự thật đê , thằng ngốc tử )
- Minh Nguyệt , em mau ăn đi .
Dạ Viễn Trình cố giải toả cái không khí thở không thông này , nhẹ nhàng đưa ta gắp thức ăn cho Huyết Minh Nguyệt nhưng...
<< cạch >>
... một đôi đũa ở đâu gạt phắt miếng thịt còn đang lơ lửng trên đũa của Dạ Viễn Trình là nó rơi cái bẹp một cái .
- ....
- ....
- Huyết Viêm Nhật , vậy có ý gì ?
Giữ nguyên cái bản mặt cười còn khó coi hơn giận của mình nhìn lên chủ nhân đôi đũa đã gạt miếng thịt định gắp cho Huyết Minh Nguyệt xuống đất .
- Tôi trượt tay .
Tự an ủi mình một câu quân tử không chấp nhặt , gắp tiếp một miếng cá toan cho vào bát Huyết Minh Nguyệt bồi dưỡng tình cảm một thể thì .
" cạch "
Cái đôi đũa của ai đó cứ giơ ra chặn , sống chết không cho Dạ Viễn Trình gắp thức ăn tới được bát của Huyết Minh Nguyệt . Dù có là lạnh lùng hay mặt đá như hai tên Dạ Viễn Trình và tên Huyết Viêm Nhật cũng có giây phút thốn không thể tả được này . Đươnh nhiên tiểu Nguyệt cũng không biết gì vì tưởng hai người bọn họ cãi yêu nhau do ba cái hiểu nhầm là hai người " yêu " nhau. Nếu cả hai mà biết được cái hiểu nhầm tai hoạ này chắc không do dự đập đầu vào tường tự sát .
- Tiểu Nguyệt , cháu mau ăn đi .
Âu quản gia bày ra cái khuôn mặt không cảm xúc nhìn Huyết Minh Nguyệt quan tâm gắp cho một miếng thịt còn chân tình bồi một câu .
- Thôi ngay đi , trâu già đòi gặm cỏ non hả , lão già !
Miếng thịt chưa đặt được vào bát Huyết Minh Nguyệt thì đã nghe tiếng hai ôn thần kia thét lên liền lại hoa hoa lệ lệ rơi cái đọp xuống đất .
- Hu hu hu ~ uỷ khuất cho lão già như ta quá ~ Cô chủ , cô xem bọn họ kìa , họ không biết kính trên nhường dưới hay kính già yêu trẻ gì cả , hu hu hu ~ lại còn bày ra cái khuôn mặt sát thần kia nữa có phải không muốn lấy cái mạng già của lão hu hu hu ~ Thật là oan ức cho một con người trung thành như lão .
Âu quản gia lập tức bày ra cái vẻ mặt bán manh , nhào đến ôm eo của Huyết Minh Nguyệt vừa kể lể vừa ăn vụng đậu hủ xong còn thêm cái khăn tay chấm chấm những giọt nước mắt not tồn tại .
- Lão với chả già cái Sh*t , Âu Dương Đàm nhà ngươi mà già thì ta xung phong làm ông tổ nhá , ngươi mới có 25 , còn không đem mặt nạ tháo xuống .
Dạ Viễn Trình không còn chú ý hình tượng được nữa , nhìn cái hành động trắng trợn ăn đậu hủ của " tên mất dạy " nào đó mà lòng chỉ chực dâng lên nỗi xúc động giết người diệt khẩu .
Huyết Viêm Nhật gân xanh trên đầu tung tăng nhảy múa , hai tay chộp lấy bả vai nhỏ bé của " em gái " gằng từng chữ .
- Tránh xa hắn !
- Ai ?
- Âu , quản , gia !
Tội nghiệp cho một đứa mù tịt về tình cảm như Huyết Minh Nguyệt , người ta cãi nhau vì yêu mình mà mình lại cho rằng bọn họ yêu nhau ( TG : Tổng thể ruốc cục là sao hả cái lũ giời đánh kia ?!! )( Tiểu Nguyệt : Trời chứ . ) . Nghe vậy là hiểu rồi , nhất định Huyết Minh Nguyệt đã cho rằng quan hệ giữa Dạ Viễn , Âu Dương Đàm và anh hai yêu dấu là quan hệ tay ba giữa đàn ông và đàn ông với đàn ông ( TG : Thốn ! Thốn vãi ! )
- Minh Nguyệt em mau tránh xa hắn ra nghe chưa !
Lại đến Dạ Viễn Trình nhảy xổ lên .
- V ... vâng ...
Không khí vẫn chưa đỡ hơn chút nào nhưng
- ... Mọi người còn muốn ăn thêm cơm không?
Nhỏ nhẹ một câu làm cái không khí u ám kia bị hung hăng đánh sập
- Phốc
Ôi trời , mọi người vì tiểu quỷ này sắp đánh nhau đến nơi rồi mà vẫn đòi ăn cơm , Huyết Viêm Nhật ngàn năm hiếm cho một nụ cười nay đã phá lệ .
Mọi người kinh ngạc nhìn Huyết Viêm Nhật như nhìn thấy quỷ , nhưng lại chuyển ánh mắt lên ngươi Huyết Minh Nguyệt thì nhìn thấy xung quanh miệng có vài hặt cơm nhìn như một cô bé tham ăn đáng yêu .
Dạ Viễn Trình nhịn không được , đưa ngón tay lấy hạt cơm xuống nhưng ai ngờ bàn tay lấy được hạt cơm chưa hạ xuống đã bị một bàn tay trắng nõn nhỏ bắt lấy , Huyết Minh Nguyệt đem hạt cơm trên ngón tay của Dạ Viễn Trình nuốt vào nhưng lại cũng là ngón tay Dạ Viễn Trình lọt vào miệng .
Nhìn thấy Huyết Minh Nguyệt ngậm lấy tay của Dạ Viễn Trình mút thì lại thấy dâm mỹ vô cùng làm cả hai người Âu Dương Đàm cùng Huyết Viêm Nhật phản ứng , còn Dạ Viễn Trình thì không nghĩ gì được nữa , miệng của tiểu miêu nhi nhà hắn mềm mại , ẩm ướt làm hắn chỉ hận không đè ngửa cô ra mà xâm phạm chiếm đất .
- Em xin l...ưm~
Vừa mới nhả ngón tay của Dạ Viễn Trình ra toan nói xin lỗi nhưng lại không phòng bị , bị ngón tay thô to của hắn đút lại vào miệng , vì bị đột kích bất ngờ mà lỡ phát ra tiếng rên thành công chọc tiết cả ba con sói , đồng thời đem lại mối nguy hiểu chết người mà Huyết Minh Nguyệt cả đời không quên , cả đời trí dũng thì một phút hồ đồ mà bị sói ăn mẩu vụn không còn , thật là bi ai a .
------------------------------------
Sorry các bạn , dạo này đọc truyện nhiều , quên không viết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro