Phần 1 : Xuyên qua
- Lạc Ảnh mau lăn ra đây cho lão nương ....
Đầu dây điện thoại bên kia run lên
- Ngươi nghĩ gì mà dám lên cơn lấy tên của ta đặt cho nữ phụ trong tiểu thuyết của ngươi hả !!! Ta đường đường là bang chủ Huyết Minh mà còn là một bang lớn nhất thế giới không ai biết danh tính mà nhà ngươi dám lấy tên và cả sở thích của ta để xây dựng hình tượng nữ phụ hả! Mà ngươi không cho ai lại cho vào nữ phụ thảm nhất hả ( TG : Câu cuối mới là điểm chính hở nàng ? )
- Thôi mà dù sao thì có ai biết bà là ai đâu ~ a , ai mà nghĩ bang chủ danh tính như nữ phụ trong tiểu thuyết chớ
Nói xong mỗ Lạc Ảnh nào đó cúp máy luôn tránh cho mình kiếp phanh thây của ai đó ( Lạc Ảnh : Ai bảo đại tỷ cứ phá bản thảo của ta cơ ! Lêu ! Lêu! Mà truyện của ta hơi bị ăn khách đó ~ đáng ~ đời )
Trong khi mỗ Lạc Ảnh đang cười thì ai đó ôm laptop còn tay đang bóp nát vụn cái điện thoại , mắt thì nhìn chằm những dòng bình luận một các nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể đục thủng cái Laptop.
- " Tội nghiệp Tương Lạp Lạp của tui , hận chết Huyết Minh Nguyệt"
- " Huyết Minh Nguyệt thật đáng ghét chết luôn đi"
- " Chuẩn "
- " Những người như vậy nên chết đi "
............................
<< RẦM !!! >>
Chuẩn không cần chỉnh đây đích thị là Huyết bang chủ kẻ mang danh tử thần , đệ nhất sát thủ , bang chủ trẻ nhất, người đã dẹp loạn thế giới ngầm , kẻ đã giúp đỡ người nghèo , cô đơn..... giờ đang ....... đập nát cả cái bàn làm việc
Bọn đàn em ở ngoài thì xì xà xì xầm với nhau
- Bang chủ có lẽ đang gặp vấn đề khó giải quyết !
- Chắc ngài mệt mỏi lắm .
- Ngài thật chịu khó !
Vân Vân và Mây Mây......
Chốt lại : Bang chủ thật tuyệt vời !
Ai mà biết người nào đó đang được tôn sùng đến nỗi chỉ thiếu chút nữa thành đấng sáng tạo đang tức giận vì một quyển tiểu thuyết cẩu huyết thì ...
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại Huyết Minh Nguyệt đang phá gia chi tử
Trên thực tế Huyết Minh Nguyệt là trẻ mồ côi vì bố mẹ bỏ ở cô nhi viện do khi sinh ra nàng mặt trăng đỏ như máu nên bị ruồng bỏ , lên 1 nàng được một nhà giàu nhận nuôi nhưng gia đình này mang nàng về chỉ để làm đồ chơi họ hành hạ nàng , đánh đập nàng rồi lại đem nàng về cô nhi viện . Về côi nhi viện ai cũng không chơi với nàng còn sợ hãi nàng , lên hai nàng liền bị bắt cóc, chúng nhốt nàng vài với những đứa trẻ khác rồi thả vào rừng nói đứa nào có thể thoát liền sống nếu không thì...chết
Rồi chúng bỏ đi , bỏ lại những đứa trẻ ngây ngôn trong cánh rừng hoang vu và nguy hiểm , thú dữ , độc , thiên nhiên ... và cái chết . Chúng dồn những đứa trẻ vào cái chết để khảo nghiệm những đứa có tiềm năng , bắt chúng phải hiểu quy tắc của bản năng ' chiến đấu hoặc chết ' . Cư nhiên sau 1 tháng quay lại chúng lại nhìn thấy tất cả chỉ có một bé gái đang đứng cần dao tự chế chọc giết một con sư tử lớn trong khi nó chỉ tầm 2 tuổi từ lúc đó chúng hiểu đó là chủ nhân đời tiếp theo của chúng lập tức liền quỳ xuống đồng thanh :<< Bái kiến tân bang chủ >>
Học kĩ năng giết người , học kĩ năng sai khiến , thôi miên, còn học đánh đàn , y thuật , hát , , vẽ ,.....( do không cò gì để học ) nàng phải học tất cả nhữ bài học này trong khi ở tuổi những đứa trẻ non yếu phải được bảo vệ trong vòng tay yêu thương cúa người thân nên tâm nàng ngày một lạnh lẽo hơn
Tất cả nàng học chỉ vỏn vẹn 1 năm vì sớm đã trò giỏi hơn thầy , nàng thị huyết , nàng cô đơn , nàng chỉ muốn .... một người bạn . Ông trời đã thấu và cho nàng một người bạn và đó là Lạc Ảnh, Lạc Ảnh đã giúp nàng hết cô đơn và yêu đời hơn và .... tiêm nhiễm nàng thành một trạch nữ cao cấp nhưng về một số " vấn đề " thì ngây thơ không thể nói gì hơn cũng như chỉ số IQ cực cao gần 300 mà chỉ số EQ thì .... dưới mức âm... ( TG : Đừng có cười con gái ta đó )
Bọn đàn em mà biết bang chủ của chúng bị bồi thành cái dạng trạch nữ này chắc chắn sẽ không thể không đem Lạc Ảnh đi xẻo thịt ( Đàn em : Đúng ! Dù là dạy nàng giết người nhưng vì sự trong trắng đáng yêu của người nên chúng ta thật sự không có dạy chủ tử mấy " phương diện đó " ) ( Mỗ tác giả : A a a ! Chính vì như vậy nên Huyết Minh Nguyệt con cưng của ta mới bị cái đống mỹ nam kia ăn đến xương cũng chẳng còn đó ! )
nói là trạch nữ nhưng là nghiền đọc truyện kinh dị chứ không thích truyện tình cảm , cuốn tiểu thuyết " con đường đoạt mĩ nam của Tương Lạp Lạp " của Lạc Ảnh vinh dự là cuốn tiểu thuyết tình cảm đầu tiên mà Huyết Minh Nguyệt đọc .
- Lạc Ảnh xem ta phá nát bản thảo của ngươi thế nào ( Lạc Ảnh : Ách xì ! Ách xì ! Ai nói gì ta thế nhỉ ? Ta thề trên đời chỉ đầu độc mỗi Huyết Minh Nguyệt thôi chứ vẫn rất " ngây thơ , trong sáng " nha ~ nên chẳng đắc tội với ai cả a )
- Xẹt xẹt ! Xẹt ... Rẹt!!!
Cái máy tính đáng thương nào đó dây bị đứt điện giật tứ tung lên ai đó như đang trút giận lại vị đã ngược đãi mình .
Còn ai đó thì thậm chí không biết gì chỉ có thể hoa hoa lệ lệ ngã xuống bất tỉnh nhân sự .
--------------- ta là đường phân cách tuyến ---------------
Trong tiềm thức tối đen của mình Huyết Minh Nguyệt nghe đâu đó le lói tiếng nói , giọng nói rất dễ nghe và mềm mại nhưng lại chôn dấu nhiều đớn đau .
- Hãy giúp tôi ! Hãy thay tôi bảo vệ họ và ... hãy sống nốt quãng đời tôi nhé ! Chúng ta... Sẽ còn gặp lại ...!
Tiếng nói càng về sau càng nghẹn ngào , nhỏ dần nhưng vẫn lanh lảnh khắc ghi vào tâm trí Huyết Minh Nguyệt , cho tới khi kết thúc vẫn khiến cho Huyết Minh Nguyệt bàng hoàng không thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro