Chapter 9 : Khoai ngọt, lòng người đắng
Nhật Tư giờ đã được mọi người trong nhà công nhận là người yêu của Song Tử, nên cậu cũng thoải mái hơn khi ở trong nhà. Tuy vậy, cậu vẫn giữ vài thói quen khó bỏ, như việc dậy thật sớm. Nhưng mỗi lần dậy sớm thì cả nhà vẫn còn ngủ say. Cậu đành thủi thủi một mình tìm việc gì để làm.
Nhật Tư: "Bà Xuân ơi, có gì để con phụ không?"
Bà Xuân: "Cậu Tư không cần phụ tui đâu."
Thấy cậu cứ vào bếp kiếm việc, bà Xuân ái ngại vì biết nếu để bà Mai thấy cậu làm việc thì bà sẽ bị mắng. Bà đành xua tay đuổi cậu đi chỗ khác.
Nhật Tư thấy chẳng có gì làm, quay trở về phòng. Thấy Song Tử vẫn còn ngủ ngon lành, cậu trèo lên giường, chui vào lòng anh để được ôm.
Song Tử giọng ngái ngủ: "Nhật Tư, nay lại dậy sớm hả?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, để mặc anh ôm xiết mình lại rồi ngủ tiếp. Một lúc sau, cậu cũng lim dim chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Song Tử.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã sắp trưa. Nhật Tư giật mình, vội rửa mặt rồi bước ra nhà trước.
Nhật Tư: "Xin lỗi mọi người, con dậy muộn."
Ngoài nhà trước đã có Phú Thắng và Phong ngồi trò chuyện. Nghe cậu nói vậy, Phú Thắng liền xua tay cười
Phú Thắng: "Vô tư đi em, đừng ngại."
Cậu gật đầu, lí nhí đáp một tiếng dạ, mắt ngó quanh tìm Song Tử. Phong thấy thế liền nói
Phong: "Thằng út đi mua gì rồi, lát nó về."
Vừa dứt lời thì Song Tử đã mở cổng bước vào, tay xách theo một túi đồ.
Song Tử: "Ủa, dậy rồi hả? Lại đây, anh mua khoai lang nè."
Anh vui vẻ nựng má cậu một cái, kéo cậu ngồi xuống bàn rồi đưa cho cậu một củ khoai lang.
Phong: "Mua khoai lang mà không biết đường mời anh gì cả!"
Phong trề môi, giọng trách móc.
Song Tử nhìn anh trai với ánh mắt khinh khỉnh, đẩy bịch khoai sang rồi hất mặt bảo:
Song Tử: "Ăn đi, khỏi làm trò!"
Phong nhìn mà tức á, chỉ muốn cầm ngay chiếc dép để phang đứa em "bất hiếu" này một trận.
Phú Thắng: "Khoai bà Tám hả?"
Phú Thắng tò mò nhìn vào bịch khoai, lựa một củ to nhất để ăn.
Song Tử: "Ngoài bả ra thì trong xóm này còn ai bán nữa."
Phong: "Hèn gì củ khoai bự ghê!"
Song Tử: "Ăn đi, nói nhiều quá rồi đó."
Phú Thắng liếc anh một cái rồi ngồi bóc vỏ khoai để ăn, không thèm đôi co. Trong nhà này, anh em lúc nào cũng thích trêu chọc nhau bằng lời nói, khiến Nhật Tư nãy giờ chỉ biết ngồi im lặng để thích nghi.
Song Tử: "Ngon không?"
Anh vừa cắn một miếng khoai vừa quay sang hỏi cậu.
Nhật Tư: "N...nhon ạ."
Cậu vừa nhai vừa đáp, phát âm hơi kỳ khiến Song Tử phải bật cười, còn anh thì lại thấy dễ thương vô cùng.
Song Tử: "Nhật Tư, nói giọng đó nghe cưng quá đi!"
Cả Phú Thắng lẫn Phong đồng loạt quay qua nhìn Song Tử bằng ánh mắt đầy khó hiểu, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Phong lẩm bẩm: "Ai yêu vào cũng bị vậy hả? Sao tui không giống vậy? Chả lẽ tui với Phú Thắng không yêu nhau?"
Nhật Tư không để ý, cậu đứng dậy xách túi bánh vào trong bếp, đặt lên bàn rồi mời mọi người:
Nhật Tư: "Dì Xuân, anh Trung, chị Nhi ăn bánh đi."
Bà Xuân thay mặt mọi người cảm ơn cậu. Trung thấy bánh thì lập tức đi lại xem thử là loại gì, chỉ có Nhi là vẫn giữ vẻ mặt chảnh chọe, không thèm động vào.
Bà Xuân: "Nhi, mày lại ăn bánh đi."
Nhi: "Thôi, ăn bánh từ ai đó con không nuốt nổi."
Trung: "Mày đừng có dở cái thói đó nha, mua cho ăn là may rồi đó!"
Trung không chịu nổi thái độ của Nhi. Anh biết cô rất ghét Nhật Tư, nhưng ghét như vậy là kỳ cục. Song Tử thích ai là chuyện của anh ấy, đâu liên quan đến cô mà lại ghét cậu như vậy.
Nhi cảm thấy mọi người trong nhà ai cũng đứng về phía Nhật Tư, cô dậm chân mạnh một cái rồi bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro