Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 : Sét đánh ngang tai

Song Tử dẫn Nhật Tư đi mua đồ một đống, toàn là mua cho cậu. Nhật Tư cũng rất ngại khi anh mua đồ cho mình nhưng không thể cản được anh. Đến gần tối, anh dẫn cậu vào một quán ăn bình dân.

Song Tử: "Quán này ngon lắm đó, em đừng ngại mà ăn nhiều vào nha."

Song Tử gắp cho Nhật Tư miếng thịt lớn vào chén của cậu. Anh cứ thế tiếp tục gắp các món khác cho Nhật Tư, cậu ăn chưa hết thì đã bị anh gắp thêm vào. Cứ thế, bàn ăn Nhật Tư đã ăn hết một nửa bàn.

Nhật Tư: "Anh đừng gắp nữa, em no rồi."

Nhật Tư xua tay tránh đũa đồ ăn Song Tử định bỏ vào chén cho cậu.

Song Tử: "Ăn ít vậy?"

Nhật Tư: "Nãy giờ ăn nhiều rồi mà."

Song Tử càng gắp thêm thì Nhật Tư càng gắp bỏ vào chén anh. Anh chịu thua Nhật Tư rồi nên đã tính tiền bữa ăn rồi ra sông chiều ban nãy đi dạo về lại khách sạn. Cậu đi được một xíu thì tự dưng bị nhức ở chân, nên anh phải dìu cậu qua ghế đá gần đó ngồi.

Nhật Tư: "Ây da, chân em nhức quá."

Song Tử: "Để anh xem."

Anh lo lắng quỳ xuống, gác chân Nhật Tư lên chân mình, rồi dùng tay xoa xoa cổ chân cậu. Nhật Tư cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, trong lòng tự nhiên nó cứ bất ổn sao sao. Tai cậu ẩn đỏ lên, tim như đang nhảy disco trong ngực cậu vậy. Một lúc sau, chân cậu đỡ nhức nên anh mới thả chân Nhật Tư xuống.

Song Tử: "Ta về thôi."

Nhật Tư gật đầu, đứng dậy đi theo anh về khách sạn. Đi trên đường, cậu không ngừng lén nhìn anh.

Nhật Tư: "Anh út sao anh quan tâm em dữ vậy? Bộ anh... thích em hả?"

Nhật Tư nói ra liền bụm miệng lại, trời ơi sao cậu có thể nói những lời như vậy chứ. Lỡ đâu không phải thì cậu chui vào chỗ nào đây chứ. Bỗng nhiên Song Tử đứng lại, nhìn thẳng vào cậu, làm cậu nghĩ rằng mình đã sai khi nói như vậy.

Song Tử: "Mãi tới giờ em mới nhận ra?"

Song Tử: "Ôi trời, cuối cùng em cũng nhận ra."

Song Tử lại vui vẻ hơn những gì Nhật Tư suy diễn ra. Anh tiến lại gần cậu hơn, hai tay nắm lấy hai bắp tay cậu.

Song Tử: "Anh thích em, anh cực kỳ thích em. Em đồng ý làm 'mợ ba' của anh không?"

Nhật Tư đứng hình ngay tại chỗ, không nói lời nào. Cậu còn quay qua quay lại xem có ai nghe thấy không, may mà lúc đó đường đã vắng nên chẳng mấy ai để ý tới hai người.

___

Song Tử: "Nhật Tư, sao em nằm xa quá vậy?"

Song Tử vươn tay lôi Nhật Tư xích lại gần anh hơn, rồi ôm lấy cậu, khoá cậu lại không cho cậu xích ra nữa.

Nhật Tư: "Nằm vậy nóng lắm."

Song Tử: "Không nóng."

Nhật Tư: "Nóng mà."

Song Tử: "Em đồng ý rồi thì ôm đại đi, nóng nóng cái gì nữa."

Nhật Tư bất lực, không cự quậy nữa, để mặc cho Song Tử ôm lấy mình. Lưng cậu áp vào ngực anh, tư thế này có chút khiến cậu khó chịu nên cứ vô thức cựa mình. Chẳng ngờ lại trúng ngay điểm nhạy cảm của anh.

Song Tử: "Nhật Tư, đừng cựa quậy nữa!"

Giọng anh khàn đi, có chút gấp gáp. Nhật Tư thì vô tư không nhận ra, chỉ cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Cuối cùng cậu cũng nằm im, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó cấn vào mông mình.

Nhật Tư : "Anh Song Tử, anh nhét gì giữa hai tụi mình vậy?"

Song Tử im lặng, mặt đỏ bừng, không nói gì. Anh vội buông cậu ra, lồm cồm ngồi dậy và bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Nhật Tư ngơ ngác: "Anh ổn không?"

Song Tử giọng nghèn nghẹn: "Nhật Tư, em ngủ trước đi... Anh có chút việc phải làm."

Nhật Tư: "Dạ..."

Cậu ngoan ngoãn trở lại giường, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Song Tử từ trong nhà vệ sinh bước ra, mặt đã trở lại bình thường cũng đã rửa tay thật sạch. Nhìn thấy Nhật Tư đang ngủ ngon lành, lòng anh vừa bực bội vừa bất lực.

Song Tử nhìn cậu, lẩm bẩm: "Hung thủ làm tôi phải chịu khổ thế này lại ngủ thảnh thơi như vậy... Thật là tàn ác mà."

Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Lần này, Song Tử giữ một khoảng cách vừa phải để tránh thêm rắc rối, nhưng vẫn không nỡ buông cậu ra. Cuối cùng, anh cũng nhắm mắt, ôm lấy người trong lòng mà ngủ.

Song Tử và Nhật Tư trở về nhà từ sáng sớm. Vừa bước chân vào sân, Nhật Tư đã định chạy thẳng xuống nhà sau để xem có việc gì cần phụ giúp không. Thế nhưng, cậu chưa kịp bước đi đã bị Song Tử nhanh chóng kéo lại.

Song Tử: "Đi đâu đó?"

Nhật Tư: "Dạ, xuống nhà sau."

Song Tử: "Xuống đó làm gì nữa?"

Nhật Tư: "Thì làm việc chứ cậu... ủa nhầm, anh."

Song Tử thở hắt một hơi, nhìn cậu đầy bất lực nhưng vẫn không giấu được ý cười nơi khóe miệng. Anh kéo cậu ngồi xuống bàn ở nhà trước, ra hiệu bảo cậu ngồi yên đó.

Song Tử: "Em ngồi đây đi, đừng đi đâu hết."

Song Tử la lớn vang nhà trước: "Hôm nay có chuyện lớn nè!"

Phong nhướng mày: "Ủa, về sớm vậy cu?"

Anh Phong vừa bước ra nhà trước, tay vẫn còn nắm tay Phú Thắng, hai người có vẻ đang đi dạo thì bị tiếng gọi của Song Tử kéo lại.

Song Tử: "Thì có chuyện nên về sớm. Tía má đâu?"

Ông Lâm: "Tụi tao đây!"

Ông Lâm và Bà Mai từ từ bước ra, cùng ngồi vào bàn trà ở nhà trước.

Bà Mai nhíu mày: "Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao mà bây kêu cả nhà ra thế này?"

Song Tử chưa vội trả lời ngay, anh liếc mắt một vòng, kiểm tra xem đã đủ mặt từ trên xuống dưới chưa. Thấy Anh Chung, Anh Phong, hai mợ nhỏ, và cả những người ở khác đã có mặt, anh mới nghiêm túc hắng giọng.

Song Tử: "Thưa tía má, anh cả với anh hai đều là đồng tính. Dạ, nên con nghĩ... chắc do ở chung với hai anh lâu quá mà con cũng bị... giống như hai anh vậy!"

Anh Chung: "Nè nè, bớt đổ thừa nha!"

Song Tử nhăn mặt, tạch lưỡi.

Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau, còn Nhật Tư thì chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng.

Song Tử : "Và... con đang hẹn hò với em Tư ạ!"

Cả nhà: "CÁI GÌ???"

Song Tử trưng cái bộ mặt tỉnh bơ ra trước mặt mọi người. Phú Thắng nhanh chân bước lại xem Nhật Tư có "mất miếng thịt" hay bị gì không.

Phú Thắng: "Nhật Tư, hôm qua cậu út có làm gì em không?"

Anh xoay xoay người Nhật Tư quay vòng vòng để kiểm tra, sợ cậu bị gì đó.

Nhật Tư lúng túng: "Dạ, không có làm gì hết ạ."

Phú Thắng: "Phù, vậy tốt!"

Cả nhà cũng thở phào nhẹ nhõm như Phú Thắng, ai nấy đều cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Ông Lâm và Bà Mai nhìn nhau, biết rằng chuyện này tới lượt Song Tử thì cũng không thể cấm cản.

Bà Mai: "Rồi, vậy giờ thằng Nhật Tư thoát kiếp làm nô ở nhà này, thành người yêu của thằng út. Nên từ nay, nó được phép hoạt động như những người khác."

Nhi nghe vậy thì trợn mắt, đứng không vững rồi ngất xỉu thiệt luôn. Trung vội đỡ lấy Nhi, đưa vào phòng người ở để nghỉ ngơi.

Xong việc, ai nấy đều giải tán ra, trở lại công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro