Chapter 5 : Hỏi Tâm, Chọc Tình
Song Tử ghé sát, hỏi nhỏ:"Bánh ban nãy ngon không?"
Hiện tại, mọi người đang cùng nhau đi bộ về nhà. Theo thứ tự, chủ nhà đi trước còn người ở đi sau. Không hiểu sao, Song Tử lại thụt lùi về ngang hàng với Nhật Tư, khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nhật Tư gật đầu thay cho lời đáp, ý nói bánh rất ngon, nhưng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mưu đồ đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.
Vừa về đến nhà, cậu nhanh nhẹn mở cổng cho mọi người vào, rồi đóng lại thật lẹ và chạy một mạch xuống bếp.
Nhi nhìn thấy liền buông lời chọc: "Tư, đi ra ruộng rồi ngủ ở ngoài hay gì mà giờ mới về vậy?"
Từ lúc mọi người ra ruộng đến giờ, Nhi không thấy bóng dáng Nhật Tư, nghĩ bụng chắc cậu rong chơi ở đâu đó rồi giờ mới lò mò vào bếp.
Nhật Tư cười trừ: "Dạ hổng có, nãy mợ hai hổng cho em về, bảo ở lại chơi với mợ."
Nhi nhíu mày: "Mày xạo quá mày!"
Nhật Tư chép miệng: "Thiệt mà!"
Không quan tâm Nhi tin hay không, Nhật Tư nhanh chân phụ bà Mai đang sắp đồ ăn lên mâm chuẩn bị mang ra nhà trên. Cậu cẩn thận xếp bát đũa rồi tự mình bê nguyên cái mâm nặng trịch lên phòng ăn. Đặt đồ ăn lên bàn xong, cậu sới sẵn bảy bát cơm cho đủ người, rồi tất bật đi gọi từng người ra ăn cơm.
Nhà rộng, mỗi phòng lại nằm ở mỗi khu khác nhau, khiến cậu đi gọi vừa mỏi cả chân lại mỏi cả miệng. Khi mọi người đã tập trung đông đủ quanh bàn ăn, Nhật Tư lui vào góc, đứng sẵn đó để chờ nếu ai cần gì thì có thể lấy hộ ngay.
Ông Lâm gắp miếng cá, vừa nhai vừa dặn dò: "Chiều nay, tía má đi lên chùa, ba thằng rựa tụi bây lên xưởng lúa dùm tao nghe chưa."
Cả Chung, Phong và Song Tử đều gật đầu đồng ý, chiều nay sẽ thay ông lên xưởng lúa kiểm tra. Điều đó cũng có nghĩa là buổi chiều, nhà chỉ còn mỗi Phú Thắng và Nhật Đăng.
Phú Thắng nằm dài trên phảng than thở với bạn: "Mày ơi, tao nhớ chồng tao rồi, dù mới gặp ổng có 10 phút trước."
Nhật Đăng ngồi đối diện, cố tập trung đọc sách nhưng không yên nổi với tiếng than vãn không hồi kết của bạn. Nói thêm cho rõ, Phú Thắng và Nhật Đăng từng học chung đại học, nên giữa hai người có cách xưng hô rất tự nhiên, chẳng quan tâm vai vế.
Nhật Đăng lật trang sách, liếc xéo: "Im dùm tao một cái đi. Bộ ngày nào tụi bây cũng phải phịch nhau chục cái mới hết nhớ hay gì hả?"
Phú Thắng đỏ mặt, cự lại:
"Nói tầm bậy, không thấy ồm dơ hả chời?"
Nhật Đăng nhún vai: "Rồi sao?"
Phú Thắng bĩu môi, rồi quay sang nhìn ra sân. Ánh mắt cậu lia đúng lúc thấy Nhi đang từ nhà dưới xách thùng nước lên tưới cây trước sân.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Phú Thắng bật dậy, nói với Nhật Đăng:
"Ê, tao quên kể mày nghe dụ này!"
Nhật Đăng ngẩng lên: "Dụ gì nữa?"
Phú Thắng thì thầm, mắt vẫn liếc theo bóng Nhi:
"Con Nhi đang cảm nắng thằng út đó!"
Mặt Nhật Đăng lộ rõ vẻ khó tin pha chút khinh bỉ: "Thiệt luôn hả?"
Phú Thắng gật đầu lia lịa:
"Thiệt mà! Hôm bữa tao vô tình thấy tâm tư của nó viết trong quyển sổ để chung với đồ của bà Mai."
Nhật Đăng rùng mình, buông sách xuống: "Eo ôi, cái này tao không chấp nhận được nha!"
Nhật Đăng gập cuốn sách lại, ánh mắt liếc qua Nhi đang đứng trước sân tưới cây. Thực ra, cả Phú Thắng và Nhật Đăng đều không hài lòng với Nhi từ ngày nó bước vào nhà này. Hai người đã muốn đuổi nó đi từ lâu, nhưng vì Nhi là cháu của bà Mai, bà đã nài nỉ để nó được ở lại. Đành chịu nhịn, nhưng ánh mắt và thái độ của Nhi mỗi ngày một khiến cả hai khó chịu.
Nhi thường xuyên tỏ thái độ khinh miệt với Phú Thắng và Nhật Đăng, điều mà cả hai đều nhận ra nhưng chọn không nói tới. Trong suy nghĩ của Nhi, cả hai chỉ là thứ quái dị, chẳng rõ ràng giới tính, ở nhà này chỉ để "moi tiền" từ hai người chồng. Phú Thắng và Nhật Đăng yêu thật lòng, dám công khai, chứ đâu rảnh để diễn mấy trò rẻ tiền giống kịch bản phim trên đài truyền hình như nó nghĩ.
Cảm nhận được ánh mắt từ phía Phú Thắng và Nhật Đăng, Nhi quay lại:
"Nhìn cái gì mà nhìn chứ hả? Đợi tao lấy được cậu út thì không cần nể tụi bây đâu!"
Nó nghĩ mình nói nhỏ lắm, nhưng giọng đủ lớn để vang đến chỗ hai người kia.
Phú Thắng lập tức đốp lại:
"Nói không biết sượng mồm hả?"
Nhi giật mình, quay lại giả ngu:
"Dạ? Mợ hai nói gì ạ?"
Thấy thái độ đó, Phú Thắng chỉ trề môi, tỏ vẻ khinh bỉ, rồi chẳng thèm nhắc lại, nằm dài ra bàn. Quay sang Nhật Đăng, cậu thì thầm:
"Tao nói cho mày nghe , Nhật Tư mà không vào được nhà này thì tao cùi!"
Nhật Đăng lật sách cười nhạt:
"Mày chắc chưa? Lỡ Nhật Tư không vào được thì sao?"
Phú Thắng khoát tay:
"Thì tao phun nước miếng nói lại!"
Ở xưởng lúa, trong khi Chung và Phong đang kiểm tra công việc, Song Tử lại cứ đứng bên cạnh than vãn, làm hai anh phát bực.
Song Tử nhăn nhó:
"Về đi mà! Em muốn về, hai anh ơiiii!"
Chung nhíu mày:
"Út, gọi vậy nghe muốn nổi da gà luôn á!"
Phong thở dài, quay sang nhắc nhở:
"Đợi kiểm tra nốt khu cuối rồi về. Đừng có lải nhải nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro