Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : Tiếng Đàn Trong Đêm

Đêm xuống, Song Tử đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm cây đàn guitar, ngân nga vài giai điệu mới sáng tác. Bỗng, anh nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây gần cửa sổ. Song Tử đặt cây đàn xuống, nhíu mày, đi ra ngoài kiểm tra.

Song Tử: "Ai ở đó vậy? Ra đây đi!"

Không thấy ai trả lời, anh quyết định tự đi lại gần bụi cây. Khi vạch lá ra, anh bắt được một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò đang co ro trong đó. Anh nhanh tay chụp lấy cổ tay người kia, kéo ra ngoài.

Song Tử: "Nhật Tư ?!"

Nhật Tư giật nảy mình, lắp bắp giải thích khi nhận ra mình bị phát hiện.

Nhật Tư : "Cậu ba... cậu ba, con không có ý gì đâu. Cậu ba buông tay con ra đi!"

Song Tử buông tay, Nhật Tư liền xoa xoa cổ tay vừa bị anh nắm chặt. Nhìn nét mặt lúng túng của Nhật Tư , anh lên tiếng hỏi:

Song Tử: "Đêm hôm con thập thò ở đây làm gì?"

Nhật Tư : "Dạ... bởi con muốn cảm ơn cậu."

Song Tử: "Cảm ơn chuyện gì?"

Nhật Tư : "Thì ban trưa cậu nhận tội vụ nồi canh dùm con á."

Song Tử: "À... không có gì đâu. Con nhỏ tuổi vậy, lỡ bị đánh để lại sẹo trên người thì không hay."

Nhật Tư sững người, không ngờ anh lại để ý đến chuyện như vậy.

Nhật Tư : "Dạ, có bị đánh thì cũng không sao đâu ạ. Con coi như là bài học, để lần sau con nhớ kỹ hơn."

Nghe vậy, Song Tử nhìn quanh hai bên, rồi kéo Nhật Tư vào phòng mình. Nhật Tư ngơ ngác đứng giữa phòng, mắt đảo khắp nơi, chưa hiểu chuyện gì.

Nhật Tư : "Cậu ba kéo con vô đây làm gì vậy? Tối rồi đó."

Song Tử: "Tôi muốn con nghe thử một bản nhạc tôi mới sáng tác."

Nhật Tư : "Cậu tự sáng tác luôn hả? Cậu ba giỏi quá vậy!"

Nghe lời khen, Song Tử bật cười, vẻ tự tin lộ rõ. Anh cầm cây đàn guitar, ngồi lên giường, bắt đầu đàn cho Nhật Tư nghe. Nhật Tư chăm chú lắng nghe từng giai điệu mà anh sáng tác. Khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, Nhật Tư không kìm được mà vỗ tay tán thưởng.

Nhật Tư : "Cậu ba đàn hay với hát hay thiệt!"

Song Tử: "Tui là cậu út con ông Lâm bà Mai đó nha, sao mà không hay cho được!"

Anh hất mặt đầy tự tin. Thật ra, nhà này ai cũng có năng khiếu riêng, và tài ca hát của Song Tử thừa hưởng từ bà Mai, người từng là ca sĩ cải lương nổi tiếng, từng lọt vào mắt xanh của ông Lâm - con trai chủ huyện.

Nhật Tư : "Cậu ba, cho con nghe thêm một bản nữa được không?"

Song Tử: "Được thôi. Con lại bàn chọn bản nào thấy thích, mang qua đây cho tôi."

Nhật Tư nghe vậy, liền vui vẻ chạy lại bàn, tìm kiếm trong chồng giấy nhạc. Lật qua lật lại một hồi, cậu để ý một bản có tựa đề bằng tiếng nước ngoài: "CITY". Dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cái tên này khiến cậu tò mò, nên cậu mang qua cho Song Tử.

Nhật Tư : "Cậu ba, bản này nè."

Song Tử: "Ô hổ, biết chọn dữ nha. Con chọn ngay bản tôi thích nhất luôn!"

Anh mỉm cười, chỉnh lại cây đàn trên tay, sẵn sàng đàn bản nhạc tiếp theo cho Nhật Tư
Song Tử cầm lấy bản nhạc đặt xuống bên cạnh, nhìn các nốt nhạc rồi bắt đầu đàn:

"Em đang ở đó, đứng ngay bên cạnh tôi...
Anh chưa bao giờ mơ thấy em giữa hàng triệu người ở thành phố này
Mà không cần phải tìm kiếm khi em nắm lấy tay tôi...
Trái tim anh kết thúc không tìm kiếm ai nữa...
Khi em nắm lấy tay anh~~~"

Nhật Tư cười tươi, vỗ tay bốp bốp:

"Bản nào của cậu ba cũng hay hết á!"

Nhìn thấy cậu cười, đây là lần thứ hai Song Tử cảm nhận được tâm trạng mình bay bổng lên trời cao. Nhưng anh vội lấy lại trạng thái ban đầu khi Nhật Tư chạm vào vai anh, lắc lắc:

"E hèm, em kêu tui có gì?"

Nhật Tư nghiêng đầu hỏi lại: "Ủa, sao tự nhiên cậu lại xưng 'em' vậy?"

Song Tử nhún vai: "Thì em nhỏ hơn tui có mấy tuổi, gọi 'con' không quen miệng."

Nhật Tư gật đầu: "À, mà khuya rồi, con về phòng trước nha cậu ba."

Song Tử níu tay cậu lại: "Khoan đã!"

Cậu định rời khỏi phòng thì bị anh giữ lại. Anh đưa cậu cây quạt, bắt ngồi lại chỗ cũ:

"Tối nay tui thấy hơi nóng, em ở lại quạt cho tui ngủ đi."

Nhật Tư gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ."

Cậu ngồi ở ghế, quạt nhẹ tay chờ anh lên giường. Song Tử nằm xuống, mền chỉ đắp quanh hông. Thấy anh đã vào chỗ ngủ, Nhật Tư bắt đầu phe phẩy quạt cho anh. Bỗng nhiên, anh quay người lại, nhìn cậu chăm chú:

"Cậu ba ngủ đi, nhìn con chi vậy?"

Song Tử hỏi: "Nhật Tư biết hò hay hát gì hơm?"

Nhật Tư lắc đầu: "Dạ hông, con không có rành mấy cái này."

Song Tử: "Vậy hả? Làng của Nhật Tư ít khi có tuồng đi qua hát hả?"

Nhật Tư: "Cũng có, nhưng con nghèo mà, cậu. Làm gì đồng nào để mua một vé xem đâu."

Song Tử nhíu mày: "Vậy có thích xem không?"

Nhật Tư gật đầu, nhỏ giọng: "Dạ có, con cũng thắc mắc họ diễn gì trong tuồng á."

Anh nở nụ cười: "Vậy nào rảnh tui dắt em lên miếu coi thử hen. Sắp lễ rồi, chắc sẽ có tuồng hát."

Cậu ngại ngùng từ chối: "Dạ thôi, con không dám phiền cậu đâu."

Song Tử phẩy tay: "Không sao. Tui dẫn má đi nên em đi theo, tiện thể đỡ má tui đi lại giùm tui luôn."

Nhật Tư đáp lễ phép: "Dạ, nếu giúp bà lớn thì con đi ạ."

Song Tử: "Ừ. Giờ tui ngủ, khi nào tui vào giấc rồi thì em về nghỉ nha."

Nhật Tư: "Dạ, cậu ngủ đi, con quạt cho cậu mát."

Song Tử khẽ đáp: "Ừa."

Nhật Tư quạt nhẹ một lúc thấy anh đã vào giấc, cậu mới dừng lại. Cẩn thận đắp mền kỹ cho anh, cậu lặng lẽ về chỗ nghỉ của mình. Trời đã quá nửa đêm.

Trung, lớn tuổi hơn Nhật Tư, nhường lại cái phản ở bếp cho cậu nằm, còn mình nằm dưới đất. Thấy cậu về, Trung lên tiếng:

"Đi đâu mới dìa vậy?"

Trung nằm dưới đất chưa ngủ, nghe tiếng chân Nhật Tư rón rén bước vào thì bất chợt hỏi, làm cậu giật cả mình:
"Đi đâu giờ này mới về vậy?"

Nhật Tư vội vàng đáp: "Anh Trung làm em hết hồn! Ban nãy cậu ba nói nóng, kêu em ở lại quạt cho cậu ngủ thôi."

Trung nhướn mày: "Ủa, phòng cậu ba ở hướng gió, nhiều cửa sổ, sao mà nóng được?"

Nhật Tư nhún vai: "Em biết đâu, mai anh tự đi hỏi cậu ba đi."

Trung bật cười, xua tay: "Thôi, hỏng dám đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro