Chapter 20 : Lạ
Vài ngày sau, Nhật Tư bỗng nhiên nói với Nhật Đăng rằng cậu cảm thấy có chút mệt trong người. Nhật Đăng bảo cậu nên nói với Song Tử để anh đưa cậu đi khám, nhưng Nhật Tư lại không chịu. Song Tử cả ngày đi học đã mệt rồi, cậu không muốn làm anh lo lắng thêm. Nhật Đăng chịu thua, đành lấy thuốc cho Nhật Tư uống tạm.
Nhật Đăng: "Em có gì không ổn nhớ báo đó nha."
Nhật Tư: "Dạ."
Sáng hôm sau, uống thuốc vào, cậu cũng đỡ mệt hơn, nhưng lại chuyển sang chán ăn. Đến trưa, khi ăn cơm, Nhật Tư lại bảo buồn nôn, khó chịu, không muốn ăn. Vậy mà lúc ra chợ với Phú Thắng, cậu lại ghé vào cả chục gánh hàng rong mua đủ thứ đồ ăn vặt.
Nhật Tư: "Phú Thắng, mua cho em me ngào đường đi."
Phú Thắng: "Đợi anh tí."
Nhật Tư vừa cắn một miếng xoài, nhìn thôi cũng đủ biết chua đến mức hồn bay lên mây. Vậy mà giờ cậu còn chỉ tay sang gánh hàng bán me ngào đường nữa. Phú Thắng nhìn xuống hai tay Nhật Tư đã cầm đầy bịch đồ ăn vặt – nào xoài, cóc, me sống, toàn thứ chua. Anh nhìn mà ê cả răng, nhưng thấy Nhật Tư năn nỉ quá nên cũng đành sang mua cho cậu.
Ăn uống như vậy, đến chiều lại ngán cơm, không chịu ăn mà chỉ đòi đi ngủ. Nhật Tư có cái tật lạ là mới bảy giờ tối, ngoài đường còn vui nhộn, mà cậu đã leo lên giường ngủ rồi. Cả bàn ăn hoang mang nhìn theo dáng cậu chúc ngủ ngon rồi lê từng bước lên phòng.
Chung hỏi cả bàn: "Ủa, nay nó bị sao vậy?"
Nhật Đăng nhún vai, đáp:
"Không biết nữa. Sáng kêu mệt nên em có cho nó uống thuốc. Tới trưa thì lại không chịu ăn cơm, bảo cá có mùi khó chịu rồi còn than nhức đầu đủ thứ."
Phú Thắng nghe xong thì cười hề hề, nói đùa: "Nghe mày kể mà tao tưởng nó có căn làm thầy. Thường mấy người bị hành vậy là có căn dữ lắm."
Nhật Đăng trợn mắt: "Căn cọt á cha! Ăn nói khùng điên!"
Sau đó, tới lượt Phú Thắng cũng góp chuyện.
"Tới xế thì đi chợ với tui. Nhật Tư tự nhiên mua một đống đồ ăn vặt, mà còn toàn là đồ chua nữa chứ. Nhắc tới là ê cả răng!"
"Làm như bị ai dựa, ai hành không bằng!" – Phú Thắng tiếp lời, còn chưa nói xong đã bị Nhật Đăng trừng mắt.
"Mày hỏi ai hành hả? Tao hành mày liền bây giờ nè! Bây giờ ông bà dựa vô tao để quýnh mày nè, Thắng!"
Phú Thắng: " nhắc tới là ê răng "
Phú Thắng cười trừ, nhưng vẫn xoa xoa một bên má, đúng là ê răng thiệt.
Những chuyện vừa kể khiến Song Tử cực kỳ lo lắng. Anh không nói gì, chỉ khẽ quay lưng lại, ánh mắt dán chặt lên lầu.
Song Tử lên phòng xem thử Nhật Tư thế nào, chỉ thấy cậu đã ngủ say nên nhẹ nhàng bật đèn bàn lên học bài. Đến khi xong cũng đã nửa đêm, anh tính mai học tiếp, giờ đi ngủ thôi.
Vừa mới đặt người lên giường, Nhật Tư bỗng ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Song Tử: "Tôi làm em tỉnh à ?"
Nhật Tư: "Không có , Em đói bụng..."
Ban chiều cậu chưa ăn nên giờ đói cũng là phải. Nhưng giờ này mà mò xuống nhà bếp, trời tối om, Song Tử sợ cậu còn ngái ngủ sẽ va vào đâu đó, đành dời giấc ngủ, dắt cậu xuống dưới.
Quả nhiên, Nhật Tư đi xiêu xiêu vẹo vẹo, suýt va vào thành cầu thang, may mà Song Tử nhanh tay giữ lại.
Xuống đến bếp, anh để cậu ngồi vào bàn ăn, còn mình mở tủ lạnh xem có gì ăn được không. Nhưng đáng tiếc là bữa tối đã chén sạch, chỉ còn trái cây.
Dù sao cũng đã khuya, ăn đồ khó tiêu sẽ không tốt, Song Tử lấy trái cây ra, cắt sẵn cho cậu.
Song Tử: "Trễ rồi, em ăn trái cây với uống sữa nha."
Nhật Tư: "Ùm."
Cậu ngoan ngoãn cầm dĩa trái cây anh đưa, xiên từng miếng nhai ngon lành. Song Tử ngồi bên cạnh, thấy gần hết lại tiếp tục cắt thêm bỏ vào dĩa cho cậu.
Song Tử: "Hôm nay em có thấy sao không? Ý tôi là... em có thấy trong người khó chịu hay bị bệnh gì không?"
Nhật Tư: "Ban sáng em chỉ hơi mệt chút thôi, nhưng đến trưa với chiều thì không có hứng ăn, cứ ngửi thấy mấy mùi khó chịu."
Song Tử nhíu mày: "Vậy hả? Thế em có muốn ăn gì thanh đạm, ít mùi không?"
Nhật Tư lắc đầu: "Em không biết nữa... mà tự nhiên em thèm mấy món chua ghê luôn."
Cậu liền nắm tay anh lắc lắc : "Anh út, mai đi học về ghé mua cho em mấy món chua nha. Món nào cũng được hết."
Song Tử gật đầu: "Ừ, tôi mua cho."
Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện rôm rả. Cả ngày Song Tử đi học, về đến nhà thì Nhật Tư lại ngủ, giờ mới có thời gian ngồi cạnh nhau trò chuyện. Cậu cứ thao thao bất tuyệt, còn anh thì vừa nghe vừa tiếp tục cắt thêm trái cây cho cậu ăn.
Có vẻ như mới ngủ dậy nên Nhật Tư còn nhiều năng lượng lắm, cứ nói mãi không ngừng. Song Tử còn lo lát nữa cậu sẽ khó ngủ, nhưng ai dè vừa nằm xuống giường, Nhật Tư đã ngủ trước cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro