Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Mặn chát mà đậm tình

Nhật Tư: “Thưa mấy cậu mấy mợ, cho con xuống lấy cơm.”

Không biết làm sao đối mặt với năm người, Nhật Tư bèn viện cớ đi lấy cơm để tránh bị "lấn át".

Chung: “Cơm để đó, lát thằng Trung với con Nhi mang lên.”

Nhật Tư: "Thôi ạ, con mới vô làm mà để hai anh chị làm hết thì ngại lắm."

Cũng đúng, mới vào mà không phụ giúp gì cả thì kiểu gì Nhật Tư cũng bị ghét. Ở nhà đã bị cha đánh đập, giờ sang đây, cậu chỉ mong không bị bắt lỗi hay hành hạ gì thôi.

Song Tử: “Rốt cuộc, hai anh nhỏ muốn gì từ thằng nhỏ này hở?”

Song Tử lên tiếng thay Nhật Tư.

Phú Thắng: “Mắc gì căng?”

Thấy thái độ của Song Tử không hài lòng, Phú Thắng cố gắng dịu giọng, nhưng Song Tử không nhượng.

Song Tử: “Anh muốn má về má la thằng nhỏ hả?”

Phú Thắng: “Tao nghe má đi coi tuồng, chập chiều mới về.”

Song Tử: “Ai mà biết lỡ đâu má về bất thình lình thì sao?”

Phú Thắng: “Có sao đâu.”

Phú Thắng mặc kệ Song Tử, quay qua nói chuyện với Nhật Tư. Tính Nhật Tư nhút nhát, hướng nội, nên chỉ được hỏi thì cậu mới trả lời.

Nhật Đăng: “Nhật Tư, thấy tụi tui có gì lạ không?”

Nhật Tư: “Có gì là sao ạ?”

Nhật Đăng: “Thì tụi tui không phải là nữ nhân á.”

Nhật Tư: “Bình thường ạ. Con còn thấy rất thích hai người nữa ấy chứ.”

Câu trả lời thật thà của Nhật Tư khiến Nhật Đăng và Phú Thắng bất ngờ, cả hai cười lớn.

Nhật Đăng: “Chèn ơi, tui là tui thích nó rồi nhen!”

Nhật Tư: “Tại ở làng con cũng có đôi giống hai cậu mợ vậy. Họ tốt với con lắm nên con không thấy gì kỳ cục ở bốn cậu mợ đâu ạ.”

Nhật Đăng:  “Thiệt hả?”

Nhật Tư:  “Dạ!”

Nhật Tư cười tươi đáp lại, khiến Đăng và Phú Thắng càng thêm thiện cảm. Tính để Nhật Tư ngồi chơi thêm một lát thì bà Mai gọi kiếm. Nhật Tư xin phép rời đi.

Phú Thắng: “Ê Đăng, nhỏ ban nãy cười xinh ghê ha mày?”

Nhật Đăng: “Bộ cậu hai của mày cười không xinh hả?”

Phú Thắng: “Thì cũng xinh, nhưng ổng không cho tao nằm trên nên không xinh nữa.”

Phong nghe mà mặt buồn so, còn Song Tử thấy tình hình có vẻ "mặn" quá nên rút về phòng.

Phong: “Rồi em muốn ở trên đúng không?”

Phú Thắng: “Đúng.”

Phong: “Vậy vô phòng đi, cho ở trên.”

Phong kéo Phú Thắng một mạch vào phòng, bỏ lại Chung và Nhật Đăng ở phòng khách.

Nhật Đăng: “Mình, em muốn xuống phố mua đồ.”

Chung: “Chiều mát tui chở em đi.”

Nhật Đăng: “Nhớ giữ lời nha!”

Chung gật đầu, tiếp tục xem báo.

Rất nhanh, Nhật Tư đã chuẩn bị cơm xong, đi từng phòng gõ cửa mời cả nhà. Đến phòng Phong và Phú Thắng, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh "lạ lạ" bên trong.

Nhật Tư: “Cậu hai ơi, mợ hai ơi, ra ăn cơm ạ.”

Song Tử: “Khỏi mời họ, hai ổng đang hú hí với nhau rồi, chắc không ra đâu.”

Nhật Tư: “Dạ... Cậu ba cũng ra ăn cơm đi ạ.”

Song Tử: “Ừ, ra trước đi.”

Nhật Tư lủi thủi đi trước, Song Tử theo sau.

Ông Lâm: “Chà, cơm nay ngon ghê!”

Ông gắp miếng đồ ăn đầu tiên, cả nhà mới bắt đầu ăn.

Ông Lâm: “Má bây chưa về hả?”

Phong: “Dạ chưa, tía. Con nghe nói tuồng má coi tới chiều lận.”

Phong gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Phú Thắng, ông Lâm lắc đầu.

Ông Lâm: “Má bây làm gì mà mê mấy cái tuồng dữ vậy trời? Tao coi với bả mà tao buồn ngủ muốn chết!”

Ông Lâm tái hiện lại bộ dạng gật gù của mình, làm cả nhà cười nghiêng ngả. Nhật Tư đứng sau cũng không nhịn được mà cười tủm tỉm, bị chị Nhi huých vai nhắc nhở.

Nhật Đăng: "Ủa, canh này sao mặn vậy nè?"

Nhật Đăng múc thử một muỗng canh,  Anh Chung liền thử theo nhưng vừa ngụm đã phải nhăn mặt.

Chung :“Canh gì mặn chát vậy trời!”

Nhật Tư nghe vậy mà giật thót người, vì nồi canh đó do cậu nấu. Chắc tại cậu lỡ tay bỏ nhiều muối. Ông Lâm cũng nếm thử, rồi đập bàn cái "rầm".

Ông Lâm: “Đứa nào nấu nồi canh này? Bộ tính cho cả nhà này bị thận hay gì?”

Nhật Tư quỳ xuống ngay lập tức.

Nhật Tư: “Con... con xin lỗi. Con lỡ tay nên cho nhiều muối.”

Ông Lâm: “Vậy là con nấu hả?”

Nhật Tư: ‘‘Dạ.’’

Giọng cậu run lên, chắc chắn nghĩ mình sẽ bị đòn.

Song Tử: “Tía, cái này là con bỏ muối thêm vô đó.”

Cả nhà quay sang nhìn Song Tử.

Ông Lâm: “Thằng út xuống bếp làm gì?”

Song Tử: “Thì rảnh quá, không có gì làm. Đi ngang thấy nồi canh lạt nên bỏ ba muỗng muối vô.”

Cả nhà đứng hình.

Ông Lâm: “Út, mày định làm cả nhà bị thận hả?!”

Chung ngoắc chị Nhi đem tô canh đổ đi.

Ông Lâm: “Bỏ muối mà lấy muỗng cơm bỏ là sao?”

Song Tử: “Thì con đâu có biết.”

Ông Lâm cạn lời, kêu Nhật Tư đứng dậy.

Ông Lâm: “Thằng út làm, ông xin lỗi đã trách lầm con.”

Nhật Tư: “Dạ?”

Cậu nhìn Song Tử, lòng biết ơn không sao nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro