Chapter 19 : Mất cái này lẫn cả cái kia
Tầm vào trưa ngày hôm đó, Nhật Tư mới tỉnh dậy, toàn thân cậu nhức mỏi đến mức khó khăn lắm mới bước xuống giường được. Song Tử đúng là ác quá mà! Đã có rượu vào người rồi thì đừng có làm người ta chứ...
Cậu ngồi trên giường, cố nhớ lại số lần đêm qua mình đã ngất. Cũng đâu đó ba lần, còn lần thứ tư thì lịm hẳn đến tận bây giờ. Nhìn quanh căn phòng, chẳng thấy anh đâu, chăn gối lẫn bộ đồ trên người đã được thay sạch sẽ hết.
Nhật Tư giờ mới để ý đến chậu nước lạnh cùng cái khăn được đặt cạnh giường. Cậu vừa liếc qua thì cái khăn trên trán đã rơi xuống.
"Mình đã sốt hả ta?" - Nhật Tư lẩm bẩm, rồi đưa tay lên sờ trán. Thấy mát hơn rồi, có vẻ đã đỡ, nhưng toàn thân vẫn còn hơi mỏi và nhức.
Vừa lúc đó, Song Tử từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm ly nước ấm. Thấy Nhật Tư đã tỉnh, anh ào tới, vẻ mừng rỡ đến muốn khóc.
"Em tỉnh lại rồi! Tự nhiên gần sáng em sốt cao lắm, tôi cực kỳ lo đấy!" - Song Tử nói, giọng đầy lo lắng.
"Vậy hả?" - Nhật Tư đáp, giọng vẫn còn chút yếu ớt.
Song Tử : "Ừm. Ra chỗ thuốc thì người ta nói mấy người lần đầu thường hay bị vậy, nên tôi có bôi thuốc chống sưng rồi cho em uống thuốc luôn rồi."
Song Tử quỳ xuống cạnh Nhật Tư, kể hết mọi chuyện, còn cực kỳ hối hận. Anh dập đầu xuống xin lỗi cậu không biết bao nhiêu lần về chuyện đêm qua. Anh biết có rượu trong người thì khó kiềm chế, nhưng đâu ngờ lại làm đến mức cậu phát sốt luôn đâu chứ.
Nhật Tư: "Không sao đâu mà, dù sao em cũng ổn rồi mà."
Nhật Tư xoa xoa đầu Song Tử, cố gắng trấn an anh. Cậu đã ổn rồi, anh đừng xin lỗi mãi nữa.
Vừa ăn cơm trưa do Song Tử mua về xong, Nhật Tư liền bị bắt uống thuốc ngay lập tức. Cậu từ nhỏ đã ghét thuốc, đặc biệt là thuốc bắc. Thứ nước đắng chát đến muốn chết, vậy mà anh cứ ép cậu uống.
Nhật Tư: "Không! Em không uống đâu!"
Nhật Tư hét lên, bật khỏi bàn, chạy thẳng ra cửa. Cậu mở toang cửa rồi lao ra ngoài, nhưng vừa chạy được mấy bước thì đập mặt vào người Phú Thắng.
Bị đập khá đau, Nhật Tư choáng váng, suýt ngã ra sau. Hên là Phú Thắng đỡ kịp, nếu không chắc cậu đã ngã sõng soài dưới đất rồi.
"Trời ơi, hai bây chơi cái trò gì vậy?" - Phú Thắng hỏi, nhìn Nhật Tư đang xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình.
Song Tử: "Nhật Tư không chịu uống thuốc. Em ép uống thì ẻm chạy ra ngoài."
Song Tử thở dài, đi ra kể sự tình cho Phú Thắng nghe. Nhưng đâu chỉ một mình Phú Thắng nghe, mà cả ba người kia cũng có mặt.
Mặt Song Tử dần đen như đít nồi. Ở dưới trốn lên đây còn bị bắt gặp nữa. Bộ thiếu hơi anh là chết hay gì mà cứ bám hoài vậy trời!
"Rồi lên đây chi?" - Song Tử nhăn mặt hỏi.
"Lên chơi chứ chi, mù sao mà hỏi?" - Nhật Đăng cười tít mắt, vẫy vẫy cái túi đồ trước mặt Song Tử, trông có vẻ rất hứng thú.
Song Tử: "Đang chốn yên bình mà lên làm gì?"
"Mày nói chuyện ngộ quá à. Thằng Tư nó ở nhà một mình khi mày đi học, nên tụi tao lên chơi với nó." - Phú Thắng chen vào.
Song Tử: "Ừa, tui ngộ vậy đó, chịu không chịu thì cũng phải chịu!"
Song Tử bĩu môi, kéo Nhật Tư về phía mình rồi đi một mạch vào nhà, mặc kệ bốn người kia. Mà thôi kệ, không mời vào thì mình tự vào!
Bốn người ra xe lấy đồ, rồi tự chia phòng cho nhau mà ở. Xong xuôi, cả bọn kéo xuống bếp thì chỉ thấy mỗi Nhật Tư đang ăn trái cây.
Phong : "Ủa, thằng cu kia đâu?"
"Dạ, ảnh đi học rồi. Thấy có mấy anh tới mới chịu đi học á." - Nhật Tư đáp, miệng vẫn còn nhai miếng táo.
"Ừ, chăm dữ ha!" - Chung cảm thán, ngồi xuống ghế bàn ăn, bóc miếng dưa bỏ vào miệng.
Phong cười cười : "Tất nhiên, nó không siêng thì ai siêng."
"Em siêng nè! Siêng ăn trái cây!" - Phú Thắng đột nhiên chêm vào, rồi xiên một miếng bỏ vào miệng, cười tít mắt nhìn Phong.
Mặt Phong lúc này, ai nhìn cũng thấy rõ vẻ "simp vợ" chúa của ảnh. Dù cưới nhau lâu rồi, nhưng tình cảm của Phong dành cho Phú Thắng chỉ có tăng chứ không giảm. Mà đâu chỉ mình Phong, ông Lâm còn bị y chang. Cái gen này coi bộ cả nhà đều có!
"Nhật Tư nay bị gì mà có vẻ mệt vậy?" - Chung nghi ngờ nhìn cậu.
Lúc này, cả nhà mới để ý sắc mặt Nhật Tư hơi tái. Thấy mọi người lo lắng, cậu vội xua tay.
Nhật Tư: "Sáng em có sốt, nhưng giờ đỡ rồi! Mọi người đừng lo."
"Sốt hả?" - Phú Thắng tròn mắt.
"Em mà sốt sao?" - Nhật Đăng cũng ngạc nhiên không kém.
Hồi trước, ba người còn rủ nhau đi tắm mưa, cuối cùng Phú Thắng với Nhật Đăng bệnh gần cả tuần, còn Nhật Tư thì khỏe re như chưa có gì xảy ra. Thành ra nghe Nhật Tư nói sốt, ai cũng khó tin.
Nhật Tư: "Vâng, tại tối qua anh út có làm..."
Nói tới đây, Nhật Tư vội bịt miệng lại, nhưng đã muộn. Cả bốn người lập tức quay sang nhìn chằm chằm cậu. Nhật Đăng nhanh như chớp, bước lại xách cổ áo Nhật Tư dựng lên rồi xoay cậu mòng mòng.
"Phú Thắng, thằng nhỏ mất thật rồi!"
Nhật Đăng hét lên, giọng thảm thiết như mất con. Nghe vậy, Phú Thắng lập tức cười ha hả, đập bàn hô lớn:
"Haha! Mày thua rồi! 20 đồng, đưa đây!"
Thì ra, hai người này lén lút cá cược xem Song Tử với Nhật Tư ở riêng thì có tiến xa hơn không. Phú Thắng đoán là "có", còn Nhật Đăng thì đoán "không đời nào". Kết quả là Phú Thắng thắng kèo, hí hửng ôm trọn 20 đồng từ tay Nhật Đăng.
Ba người còn lại thì ngơ ngác nhìn cảnh tượng một người cười như Tết, một người sầu thúi ruột ngồi bệt dưới sàn bếp.
"Ủa? Ủa? Là sao dợ??"
Nhật Tư ngơ ngác, không hiểu sao Nhật Đăng lại biết cậu đã "mất" rồi chứ. Không lẽ... đây là sức mạnh của người từng trải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro