Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 : Gió nổi thì giông bão ập về

Song Tử: "Nè, mày làm cái gì vậy hả?"

Anh gầm lên như một con mãnh thú, kéo Đạt ra khỏi Nhật Tư một cách mạnh bạo. Đạt bị sức kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, trố mắt nhìn Song Tử. Lúc này, mặt Song Tử đỏ bừng vì tức giận, anh đứng chắn giữa Nhật Tư và Đạt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đạt nhíu mày: "Nè Song Tử, mấy anh của cậu đã không đồng ý cho tôi đến với Nhật Tư rồi. Giờ cậu cũng định như họ à? Mấy người bao bọc em út quá đáng lắm rồi đấy!"

Song Tử : ''Họ không cho là đúng rồi đó, mấy người đó mà dám cho sao. Ai dám cho thì mày kêu đứa đó ra đây''

Vừa nói, anh vừa quay lại, nhẹ nhàng phủi bụi và chỉnh lại quần áo cho Nhật Tư, giọng hạ xuống đầy quan tâm:

"Nãy nó có ôm chặt em quá không?"

Nhật Tư cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ, có."

Trong nhà, Nhật Đăng và Phú Thắng đang ngồi hóng cảnh, vỗ tay bình bịch đầy hào hứng:

"Quá tuyệt vời, Nhật Tư ơi!"

Nghe vậy, Song Tử không chút do dự, xoay người lại và thẳng tay đấm một cú vào mặt Đạt, khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước.

Song Tử gằn giọng: "Coi như đây là cái giá khi mày dám đụng đến Nhật Tư!"

Anh bước thêm một bước, giọng trầm xuống:

"Nhật Tư là của tôi, mày hiểu không?"

Đạt: "Mấy người là anh em, yêu nhau kiểu gì hả?"

Đạt chùi mép, nơi đã bật chút máu sau cú đấm của Song Tử, rồi gằn giọng quát lớn. Trong nhà, không khí còn sôi động hơn hẳn.

Phú Thắng: "Chời ơi, quá giỏi rồi Út ơiii! Cho nó chừa, ai biểu đẹp hơn chồng tao!"

Cậu hú lên, tay còn vỗ bồm bộp vào nhau để cổ vũ. Nhưng Nhật Đăng lại lập tức chau mày, khó chịu với câu sau của Phú Thắng.

Nhật Đăng: "Mày thôi khoe chồng mày được chưa?"

Phú Thắng: "Kệ tao!"

Hai người ngay lập tức nảy lửa, định cãi nhau tới nơi. Hai ông chồng của họ phải can thiệp để không xảy ra màn bắn rap qua lại.

Bên ngoài, Song Tử cười nhếch mép trước lời nói của Đạt:

"Dù có là anh em, nhưng không cùng huyết thống. Tôi thích thì tôi cứ chơi. Nhưng mà..."

Anh nhìn thẳng vào Đạt, ánh mắt đầy khinh bỉ, nhấn mạnh từng chữ:

"Ở đây, ai đồn chúng tôi là anh em?"

Đạt hơi khựng lại, ánh mắt dần chuyển từ tức giận sang ngỡ ngàng. Có điều gì đó lóe lên trong đầu anh, nhưng không thành lời. Anh ngước nhìn qua vai Song Tử, thấy Nhật Tư nép sát vào anh, đôi mắt như đang sợ hãi, không rời khỏi người anh nửa bước.

Từ trong nhà, Nhật Đăng không quên thêm dầu vào lửa, vọng ra:

"Ê Út, trong thời gian mày đi học, nó còn tán tỉnh Nhật Tư nữa đấy!"

Anh em nhà này đúng là chuyên gia làm cháy to mọi chuyện. Đạt từ lúc tới đây đến giờ chưa làm gì nhiều mà ai cũng ghét anh một cách kỳ lạ.

Thật ra, mọi chuyện không hẳn chỉ là vì Đạt có ý với Nhật Tư. Nó còn liên quan đến quá khứ. Ông Lâm và bà Mai - hiện đang đi tỉnh, không có mặt ở đây. Nhưng nếu có, họ cũng sẽ chẳng ra tiếp đón khách như Đạt, vì trong mắt bà Mai, chuyện này là "đời mẹ sai thì đời con trả".

Ngày trước, mẹ của Đạt - bà Lan - từng là bạn thân của bà Mai. Nhưng đó là cái thân "ai nấy lo". Bà Lan khéo miệng dụ bà Mai mua một lô đất lớn ở quê với lời hứa hẹn ngọt ngào. Khi bà Mai đi lại giữa hai nơi, bà Lan tình nguyện "giúp trông nhà" để bạn bớt cực. Nhưng thật ra, bà Lan đã dùng kẽ hở pháp luật ngày đó để chiếm luôn lô đất, khiến bà Mai lỗ cả chục triệu.

Khi nghe tin từ Nhật Đăng rằng Đạt đang có ý với Nhật Tư, bà Mai lập tức viết thư về bảo:

"Cứ để yên cho Song Tử đánh ghen. Con bả cũng nên trả giá cho việc mẹ nó đã làm."

Thế là, Đạt bị ăn đòn tới tấp mà không hề trượt phát nào. Nhật Tư đứng bên, nhìn mà cũng cảm thấy đau thay. Nhưng với hình thể nhỏ hơn, Đạt chẳng phải đối thủ của Song Tử.

Trong nhà, ai nấy đều hò reo cổ vũ cho Song Tử, xem đó như cách trả thù cho bà Mai. Đến khi cảm thấy mọi chuyện hơi đi xa quá, họ mới kéo nhau ra can ngăn.

Nhật Tư: "Được rồi anh, anh đánh nữa là ảnh chết đó!"

Nhật Tư bước tới, vội kéo Song Tử ra khỏi Đạt. Cậu còn hất mặt ra hiệu cho Trung đưa Đạt đi trạm y tế. Trung đứng nhìn Đạt, vừa thương vừa nể phục, nghĩ bụng: Ai biểu ngu chi để giờ ra nông nỗi này.

Song Tử: "Nè Nhật Tư, sao em không bảo với nó là em đã có tôi rồi?"

Song Tử vẫn còn chút giận, nên quay sang hỏi lớn. Nhật Tư bị anh la liền mếu máo, nước mắt rưng rưng, giải thích.

Nhật Tư: "Em có nói rồi mà... ảnh không chịu tránh xa em đâu. Ban chiều em ra đồng là trốn ảnh luôn đó... huhu!"

Phú Thắng: "Wao, không ngờ luôn đó Tư!"

Nghe vậy, mọi người bên trong nhà đều bất ngờ. Ai mà nghĩ được Nhật Tư lại dùng chiêu "giả nai" để bảo toàn tính mạng. Cậu chỉ muốn làm mọi cách để giữ bình yên, chứ nào ngờ lại khiến Song Tử ghen đến phát điên như vậy.

Nhìn thấy Nhật Tư khóc, Song Tử không giận nổi nữa. Anh dịu xuống ngay, kéo cậu vào lòng, vừa dỗ dành vừa năn nỉ.

Song Tử: "Ôi ôi, tôi sai rồi, tôi không nên quát em. Là do em nói rồi mà tên đó không nghe, tôi trách nhầm em. Tôi xin lỗi!"

Nhật Tư: "Hức... Anh mà về sớm thì đâu có chuyện này... hức hức..."

Song Tử: "Là lỗi tôi, lỗi tôi mà... Em đừng khóc nữa nha. Má mà biết em khóc, má la tôi chết đấy!"

Anh vừa ôm vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Nhật Tư, trong khi những người trong nhà vừa nhìn vừa khúc khích cười.

Dỗ một hồi, Nhật Tư mới chịu nín, rồi te te đi vô nhà ngồi. Mấy ông anh trong nhà không khỏi bất ngờ vì Nhật Tư "diễn như thật," khóc tận 15 phút, đổ hết tội cho Song Tử. Anh phải đứng ngoài dỗ mỏi mồm, mỏi tay, cuối cùng cậu mới nín.

Song Tử: "Nè, sao mấy anh không ngăn cái tên đó lại?"

Không trách được Nhật Tư, Song Tử đành quay sang trách đám anh lớn. Phú Thắng liền ra vẻ vô tội, bênh vực cho mọi người.

Phú Thắng: "Mày làm như tụi tao chịu im vậy á!"

Nhật Đăng: "Tụi tao có nói rồi, mà thằng Đạt đâu có quan tâm."

Nhật Đăng bồi thêm, ba người còn lại gật gật đầu, ra vẻ đồng tình.

Nhật Tư: "Anh đừng trách mấy anh. Mấy anh có bảo vệ Tư mà!"

Song Tử: "Thôi, lát nữa Trung về, bảo nó dọn hết đồ của tên chết tiệt đó ra khỏi nhà luôn đi. Má chắc cũng không nói gì đâu."

Phong: "Ừa, có gì tụi tao nói giúp cho. Giải tán đi!"

Phong phẩy tay lùa cả đám giải tán, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nghỉ lấy sức để lát nữa còn ra ăn cơm, tiếp tục "bóc phốt" người khác. Từ ngày nhà này có thêm hai cái "mỏ" của Nhật Đăng với Phú Thắng, bữa cơm nào cũng rộn rã, đầy chuyện để tám.

Song Tử được cái thù dai, nên chưa chắc anh đã để yên cho Đạt, dù giờ hắn đang nằm viện. Cầu trời cho Đạt sớm bình phục và đừng bao giờ chạm mặt Song Tử lần nào nữa, kẻo lại "ngủm củ tỏi"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro