Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Lửa gần rơm

Phú Thắng và Nhật Đăng cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa bước vào, Phú Thắng đã chạm mặt Phong, nhưng thay vì mừng rỡ, cậu lại quay mặt bỏ đi thẳng. Phong thấy thế liền chạy tới chặn đường:

Phú Thắng: "Gì đây?"

Phong: "Mình đừng giận tôi, sáng tôi đi lên phố có chuyện thôi."

Phú Thắng đứng khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên hỏi:

"Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy?"

Phong: "Thì... nay con của bạn má ghé chơi, nên má nhờ tôi đi đón."

Phú Thắng: "Thế đâu?"

Cậu vừa hỏi xong thì người được nhắc tới cũng xuất hiện, là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa và điển trai.

Đạt: "Xin chào."

Lúc này, cả bốn người vừa về giờ mới nhìn thấy Đạt, nên cũng đồng loạt chào hỏi vài câu.

Phong: "Đây là Đạt. Đạt, đây là Phú Thắng."

Rồi Phong lần lượt giới thiệu Đạt với Nhật Đăng, Song Tử và Nhật Tư. Đạt nhìn qua mọi người, lịch sự chào lại.

Đạt: "Tui là Đạt, 24 tuổi."

Song Tử: "Thế à, anh cứ tự nhiên nha. Má nay đi tỉnh mất rồi, chắc mai mới về."

Nói xong, Song Tử kéo tay Nhật Tư đi vào phòng, để lại Đạt bơ vơ ở phòng khách.

Một lát sau, Nhật Tư ló đầu ra gọi:
"Đạt, ăn sáng nè."

Đạt nghe gọi mới bước lên nhà trên. Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu hai ông bà lớn. Đạt được xếp ngồi cạnh Nhật Tư, trước mặt là tô hủ tiếu nóng hổi.

Đạt: "Cảm ơn..."

Nhật Tư: "Em là Nhật Tư."

Cậu cười nhẹ, giới thiệu lại bản thân lần nữa để Đạt nhớ. Đạt gật đầu cười, sau đó mời mọi người dùng bữa.

Nhật Tư: "Anh út ăn cái này đi."

Cậu gắp miếng thịt mỡ trong tô mình bỏ vào tô Song Tử. Anh không ngán bất cứ thứ gì cậu đưa cả, nên cậu bỏ vào là anh ăn ngay, kể cả rau.

Song Tử: "Em ăn thịt nạc đi."

Anh liền gắp lại miếng thịt nạc cuối cùng trong tô mình cho cậu.

Phong nhìn một lúc, cuối cùng mới hỏi:
"Ủa, Nhật Tư, từ khi nào em bắt đầu gọi thằng út là 'Anh út' vậy?"

Giờ Phong mới để ý cách xưng hô khác lạ của hai người. Song Tử chỉ lắc đầu, nói không biết, chắc là từ lúc quen nhau. Nhật Tư cười, bảo gọi "Anh út" vừa dễ thương, vừa hợp với Song Tử. Anh nghe vậy thì cười rất vui, trong khi bốn người còn lại thì đồng loạt trề môi.

Chung: "Nó mà dễ thương anh nằm dưới!"

Nhật Đăng: "Nói rồi đấy nhé. Thằng út sống sao cho dễ thương lên đi, để tao còn nhìn được."

Nhật Đăng chớp ngay cơ hội để "lật đổ", khuyên Song Tử nên sống dễ thương hơn, để mọi người yêu quý. Song Tử hùa theo, cười khẩy bảo sẽ cố, nhưng trong bụng lại âm thầm muốn ngày nào đó thấy Chung bị Nhật Đăng "đè bẹp".

Cả nhà nói chuyện rôm rả quá mà quên mất Choi đang ngồi chung bàn. Nhật Tư chợt nhận ra nên nói vài chủ đề khác để kéo Choi vào. Rà được tần số rồi, Choi cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Choi cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của Nhật Tư, điều này khiến Choi bớt cô đơn khi ở đây.

Sáng hôm sau, Song Tử đã đi từ sớm, nên Nhật Tư cũng dậy sớm vì không ngủ được. Cậu pha một ly cà phê rồi ngồi ở nhà trên đọc tờ báo vừa được người ta ném vào.

Đạt: "Chà, Nhật Tư dậy sớm dữ ha."

Giọng nam bất ngờ vang lên khiến cậu rời sự chú ý khỏi tờ báo. Nhật Tư ngước lên thì thấy Đạt. Hôm nay là thứ Hai, người dân ra đồng sớm nên có lẽ ồn ào khiến Đạt không ngủ được.

Nhật Tư: "Ồ, anh Đạt cũng dậy sớm quá ha?"

Đạt: "Choi cũng không biết nữa, chắc nay hơi ồn."

Nhật Tư gấp tờ báo lại, để sang một bên rồi ra hiệu cho Đạt lại ngồi xuống bàn.
Nhật Tư: "Đúng rồi, nay là thứ Hai mà."

Đạt: "Ừ ha, Choi quên mất."

Đạt: "Mà sao Nhật Tư dậy sớm vậy?"

Nhật Tư: "Dạ tại Anh út lên thành phố sớm nên em không ngủ được. Anh Đạt uống cà phê không?"

Đạt: "Không cần phiền đến Nhật Tư đâu."

Đạt vội xua tay từ chối, sợ làm phiền cậu. Nhưng Nhật Tư, vốn rất hiếu khách, chỉ cười bảo không sao, vì cậu cũng tính xuống bếp. Sự quan tâm và hiếu khách này của Nhật Tư làm Đạt có chút rung động. Ý thích ở đây của Đạt là một kiểu cảm xúc xao xuyến. Đạt biết nhà này không ai "thẳng" cả, nhưng thời đại nào rồi, ai còn kỳ thị nữa? Đạt cũng thế.

Đạt biết trong nhà này, hai anh lớn đã có "vợ" và chỉ còn cậu út chưa lập gia đình. Nhưng đến đây, lại thấy có thêm một người nữa là Nhật Tư, người mà Đạt chưa từng nghe qua trước đó. Qua cách nói chuyện của Nhật Tư với các anh trong nhà, Đạt đoán Nhật Tư được bà Mai nhận về làm con nuôi. Thấy vậy, Đạt càng có thêm quyết tâm "cua" được Nhật Tư trong thời gian còn ở đây.

Trưa hôm đó, khi bàn ăn chỉ có bốn người là Đạt, Nhật Tư, Nhật Đăng và Phú Thắng, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc đang ăn, Đạt bất ngờ gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào chén của Nhật Tư.

Đạt: "Nhật Tư, miếng thịt này ngon nè."

Nhật Tư: "Cảm ơn anh."

Chuyện này sẽ bình thường nếu như Đạt không bất ngờ dùng tay mình chùi mép miệng cho Nhật Tư. Cả bàn đều sững sờ, còn Nhật Tư thì theo bản năng của một "bông hoa đã có chủ" liền né sang một bên rồi rút khăn giấy ra lau.
Nhật Tư: "Cảm ơn anh, nhưng anh không nhất thiết phải làm vậy đâu."

Nhật Tư ngượng ngùng cảm ơn rồi xích ghế ra xa một chút với Đạt. Ở đối diện, Nhật Đăng và Phú Thắng bắt đầu thì thầm với nhau.

Nhật Đăng: "Tao cá Đạt thích Nhật Tư."

Phú Thắng: "Tao với mày phải bảo vệ của cho Song Tử."

Nhật Đăng: "Thằng Song Tử tính dễ ghen. Biết Đạt thích Nhật Tư thì có nước nó đuổi cổ Đạt ra khỏi nhà mất."

Phú Thắng: "Ừ, tao với mày vừa phải bảo vệ Nhật Tư, vừa phải giữ thể diện cho má."

Nhật Đăng chốt một câu, rồi lén đập tay với Phú Thắng dưới bàn, cả hai quyết tâm tách Choi càng xa Nhật Tư càng tốt, không chừng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro