Chapter 12 : Hột vịt lộn - chuyện tình lộn xộn
Cả nhà dạo này không biết bị làm sao mà cứ thấy quanh đâu cũng màu hồng phấn. Nhật Tư đi đâu cũng bị cái đuôi mang tên Song Tử lẵng nhẵng theo sau.
Chung ngồi trong nhà trước, thấy Song Tử cứ đi tới đi lui trước mặt, nhấp nhỏm không yên, làm anh nhìn mà nhức đầu.
Cuối cùng, anh phải lên tiếng: "Mày ngồi yên là chết hả?"
Song Tử liếc qua, mặt vênh vênh: "Kệ tui đi, sao nhiều chuyện vậy?"
Câu trả lời thái độ của Song Tử làm Chung muốn nổi điên, anh liền quát lại:
"Thằng này nay láo vậy!"
Nhưng càng quát, Song Tử càng tỏ vẻ thách thức: "Sao nào?"
Chung trừng mắt: "Đang cọc, đừng có giỡn nhây nha!"
Thấy anh mình thật sự đang bực bội, Song Tử ngưng giỡn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Chung: "Rồi sao cọc? Nói nghe coi."
Chung nhăn mặt: "Nhiều chuyện."
Song Tử bật cười khẩy, chọc tiếp: "Ơ, cha già này, anh em với nhau mới hỏi mà."
Chung liếc xéo: "Mày cũng nhận tao là anh mày hả?"
Song Tử nhún vai: "Ừ thì sao? Giờ nói coi, sao cọc?"
Chung thở dài, rầu rĩ: "Vợ tao nó giận tao rồi."
Song Tử phì cười: "Dừa, sao ổng giận anh?"
Chung ngán ngẩm: "Tại ẻm đòi ăn hột vịt lộn, mà tao hông mua cho ẻm. Thế là ẻm cọc rồi kéo thẳng Thắng đi đâu bỏ tao luôn rồi."
Nghe xong, Song Tử cười khoái chí: "Cho chừa!"
Chung tức khí, giơ tay dọa đánh: "Đánh mày giờ!"
Song Tử lách người, cười khinh khỉnh:
"Ê, không có giận cá chém thớt nha. Giận thì kiếm Nhật Đăng giải quyết."
Chung gầm gừ: "Kiếm ẻm để bị giết chắc?"
Song Tử cười khoái trá, liếc anh mình một cái, rồi kệ Chung ngồi đó mà kéo Nhật Tư ra ngoài đi chơi, bỏ mặc ông anh đang đau đầu vì vợ giận.
Nhật Tư ngồi sau xe, vừa được Song Tử đèo qua cánh đồng, vừa tận hưởng hương lúa thơm ngát hòa cùng làn gió mát. Đang lim dim tận hưởng, xe bất ngờ thắng gấp khiến Nhật Tư mất đà, đầu đập nhẹ vào lưng anh, giật mình hỏi:
"Ủa gì vậy anh?"
Song chỉ tay về phía trước: "Em nhìn kìa."
Nhật Tư nhìn theo, thấy một bà đang gánh hột vịt lộn bên đường. Gần đó, hai người quen thuộc đang ngồi húp hột vịt lộn rất vui vẻ. Nhật Tư nhận ra, liền reo lên:
"Ơ, Thắng với anh Đăng!"
Nghe tiếng gọi, Phú Thắng ngẩng đầu lên, thấy hai đứa em, liền vẫy tay gọi:
"Ủa, hai vợ chồng đi đâu vậy?"
Nhật Đăng cũng nhìn thấy, bèn quắc tay ra hiệu cho cả hai lại gần. Song Tử bảo Nhật Tư xuống xe trước, còn anh thì dắt xe vào gốc cây lớn bên cạnh, gạt chống rồi mới thong thả bước vào bàn.
Nhật Đăng đẩy một cái ghế ra:
"Lại ngồi đi, tụi này đang ăn, hai đứa ăn luôn không?"
Phú Thắng nhướng mày trêu:
"Đi chơi mà nhìn như trốn đi dậy, định giấu ai?"
Gemini tỉnh bơ đáp: "Giấu ai đâu, tại má không có hỏi."
Song Tử ngồi cạnh, vừa ăn vừa hỏi:
"Ủa, chồng không chịu mua hột vịt cho nên kéo Thắng đi ăn hả?"
Nhật Đăng lườm nhẹ rồi thở dài:
"Mày nhắc ổng làm gì, ổng hết thương tao rồi. Vài bữa nữa ổng kiện đơn ly hôn lên tòa nè."
Vừa nói, Nhật Đăng vừa lấy một quả trứng nóng bỏ vào chum, đập nhẹ phần đầu để mở. Sau đó, anh cẩn thận đưa trứng đã chuẩn bị sẵn qua cho Nhật Tư:
"Ăn đi, anh đập cho rồi đấy."
Nhật Tư nhận lấy, cười cảm ơn: "Dạ, em cảm ơn."
Cậu cầm muỗng Song Tử đưa, húp một cái đầy ngon lành. Trứng vịt ở gánh này đúng thật rất ngon, khiến cậu ăn liền tù tì hết ba quả.
Ngồi một lúc, Song tử thắc mắc: "Ủa, anh hai đâu rồi?"
Từ sáng tới giờ, anh vẫn không thấy bóng dáng Phong, nên quay sang hỏi Phú Thắng.
Phú Thắng nhún vai: "Tao đâu biết. Sáng tao mở mắt ra là ổng đã biến mất tiêu rồi."
Nhật Đăng: "Ngộ vậy? Chứ hai người có cãi nhau không?"
Phú Thắng lắc đầu, vẻ khó hiểu:
"Không hề luôn. Sáng tao còn ngủ, ổng tự nhiên đi đâu chả nói tiếng nào."
Song Tử cười nửa miệng: "Ê, hay ổng đi hú hí với con nào rồi?"
Vừa dứt lời, Phú Thắng nhướng người, bóp mỏ Gemini một cái mạnh khiến anh kêu oai oái:
"Nói xui tao vừa vừa thôi nghen! Mỏ mày xéo dữ à!"
Nhật Tư thấy cũng tội cho Song Tử, nhưng nghĩ lại thì thôi cũng kệ, nói xui thiệt là nếu cậu trong trường hợp đó chắc cũng đánh anh rồi. Phú Thắng miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng chuyện Phong có thật đi ngoại tình hay không.
Sau một hồi tám chuyện miệt mài, cả đám quyết định về. Song Tử và Nhật Tư đi xe nên về nhà trước, còn Phong và Phú Thắng đi bộ, tới nơi thì thấy Phong đã ngồi trong nhà tự lúc nào.
Song Tử vừa bước vào liền hỏi:
"Ủa, đi đâu sáng giờ vậy?"
Phong đáp cụt lủn:
"Tao đi công chuyện, hỏi nhiều quá mậy?"
Song Tử : "Ơ, quan tâm mới hỏi."
Rồi anh kéo ghế cho Nhật Tư ngồi xuống, còn mình thì ngồi kế bên.
Phong nhìn quanh: "Vợ tao đâu rồi?"
Nhật Tư : "Anh Thắng đang về á. Sáng giờ anh đi mà mặt mày có chút buồn buồn á."
Phong nghe vậy, hơi bất ngờ: "Vậy hả? Tại anh đi gấp quá thôi, mà anh đi chút thôi chứ có gì đâu mà ẻm buồn?"
Nhật Tư kể lại: "Dạ, tại anh Song Tử nói anh đi ngoại tình nên ảnh mới buồn."
Nghe xong, Phong quay qua liền giáng cho Song Tử một cái cốc đầu: "Miệng mày im giùm cái đi!"
Song Tử bị đánh lần hai, quay sang nhìn Nhật Tư với vẻ mặt mếu máo như muốn cầu cứu. Ai ngờ, cậu chỉ thản nhiên nói thêm:
"Là em, em cũng đánh đấy."
Song Tử nhìn cậu đầy đau lòng, rồi nhanh chóng làm nũng, giọng ỉu xìu:
"Ơ, em! Tui mới về được có hai hôm thôi đó, thương tui đi mà!"
Giọng nũng nịu của Song Tử khiến Phong chỉ muốn phát ói ngay tại chỗ. Nhưng Nhật Tư thì không chịu nổi, đành ôm anh người yêu to xác của mình, nhẹ nhàng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro