Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 : Tương tư một mảnh trời xa

Nhật Tư: "Anh ơi, mai má rủ em đi lên chùa. Anh đi chung hông?"

Song Tử: "Hả? Đi chùa hả?"

Nhật Tư gật đầu, tay vẫn xếp đồ trên giường. Song Tử nhìn đống sách vở trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ liệu có nên đi hay không.

Song Tử: "Anh sợ đi không được, sắp vào kỳ rồi nên anh phải ôn bài."

Nhật Tư ngừng tay, quay sang nhìn anh: "Vậy anh sẽ lên thành phố hả?"

Song Tử gật đầu. Thấy sắc mặt Nhật Tư trùng xuống, anh biết ngay cậu buồn. Gấp sách vở lại, anh đứng dậy đi đến cạnh cậu.

Song Tử: "Nhật Tư đừng buồn, mỗi tuần anh về một lần mà."

Nhật Tư: "Thiệt không?"

Song Tử: "Thật mà. Có em ở đây sao anh không về được chứ."

Anh nhẹ nhàng đặt đống đồ cậu vừa xếp sang một bên, kéo Nhật Tư lại gần, ôm cậu vào lòng. Tay anh vuốt nhẹ đầu cậu, giọng thì thầm:

Song Tử: "Ở nhà có anh Chung với anh Phong, em chán thì cứ chơi với các anh. Cuối tuần anh về, anh sẽ dẫn em đi chơi."

Nhật Tư: "Dạ. Vậy nếu em nhớ anh út, em gửi thơ lên được không?"

Song Tử: "Được chứ. Cứ nhờ anh Chung hay anh Phong chở ra bưu điện mà gửi."

Nhật Tư ôm anh chặt hơn, gật đầu đồng ý. Song Tử với tay tắt đèn, rồi nhẹ nhàng ngả mình xuống giường để cậu không bị đau. Hai người nằm ôm nhau, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Cuối cùng cũng tới ngày Song Tử lên thành phố học. Đêm trước khi đi, anh ngồi bên giường kiểm tra sách vở, còn Nhật Tư thì bận rộn chuẩn bị đồ đạc.

Song Tử: "Nhật Tư, em ngủ trước đi, để anh tự soạn đồ."

Nhật Tư: "Không sao, anh cứ lo ôn bài đi."

Cậu cẩn thận gấp từng chiếc quần áo của anh gọn gàng nhất có thể, rồi xếp ngay ngắn vào túi xách. Đi khắp nhà tìm những thứ cần thiết, cậu không quên thêm vào những món nhỏ lặt vặt mà anh hay dùng.

Khi kiểm tra lại túi, Song Tử phát hiện một lọ nước lạ, mùi thơm dễ chịu. Anh mở nắp ra ngửi thử, tò mò hỏi:

Song Tử: "Nhật Tư, đây là gì vậy?"

Nhật Tư: "Là nước hoa em mần cho anh á."

Song Tử: "Em biết mần nước hoa luôn hả?"

Nhật Tư: "Biết chứ! Hồi ở làng em có học lỏm từ tiệm bán nước hoa tự làm."

Song Tử cười, đưa ngón tay cái lên khen ngợi: "Tài thiệt nha. Em giỏi vậy mà giờ anh mới biết."

Nhật Tư: "Lên thành phố mà dùng hết thì cứ gửi thơ xuống, em mần thêm mấy lọ cho."

Song Tử: "Thôi, phiền em lắm."

Nhật Tư: "Không sao đâu. Ở đây tía má với mấy anh không cho làm gì hết, em quởn lắm."

Song Tử lại hít mùi thơm từ lọ nước hoa lần nữa, gật gù hài lòng rồi cẩn thận cất vào túi. Sau khi gom hết sách vở và đồ dùng cần thiết, anh tắt đèn rồi leo lên giường với cậu.

Nhật Tư: "Mai anh đi sớm không?"

Song Tử: "Sớm. Nhưng em cứ ngủ đi, không cần dậy tiễn anh đâu."

Nhật Tư: "Không, em muốn tiễn anh."

Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nói lẫn trong tiếng thở dài. Đêm nay là đêm cuối trước khi anh đi xa, nghĩ đến chuyện đó khiến mắt cậu đỏ hoe.

Song Tử cũng ôm cậu thật chặt, lòng đầy nặng trĩu. Anh không muốn xa cậu chút nào, bỏ lại cậu một mình ở nhà thật sự làm anh đau lòng. Hai người nằm yên, tay trong tay, khóc trong lòng.

Sáng hôm ấy, quả nhiên Nhật Tư dậy rất sớm. Cả nhà chỉ có cậu và Song Tử là đã thức. Cậu giúp anh ủi quần áo trong lúc anh lo vệ sinh cá nhân. Mọi thứ xong xuôi, cả hai đứng trước cổng, ôm nhau rồi hôn tạm biệt.

Nhật Tư mỉm cười: "Anh đi mạnh khỏe."

Cậu đứng nhìn theo xe chở Song Tử đi xa, hướng về bến để lên thành phố. Khi xe khuất bóng, cậu mới quay lại vào nhà, ngồi xuống nhà trước, lật từng trang báo sáng vừa được gửi tới.

Đúng lúc đó, Phong bước ra, tay còn cầm ly cà phê, nhìn thấy cậu thì hỏi: "Ủa, thằng út nó đi rồi hả?"

Nhật Tư gật đầu, đặt tờ báo xuống: "Dạ, ảnh mới đi cũng chưa lâu đâu."

Phong nhấp một ngụm cà phê, thở phào: "Ừa, nó đi rồi cũng mừng."

Câu nói vô tư của Phong khiến Nhật Tư xụ mặt xuống, buồn thấy rõ. Phong không phải cố ý, nhưng khi nhìn vẻ mặt cậu, anh biết mình lỡ lời. Làm sao mà cậu mừng nổi chứ, người yêu vừa rời xa mà.

Thật tình, Phong chưa từng trải qua cảm giác yêu xa nên không hiểu được nỗi lòng này. Anh có một người vợ luôn dính lấy mình, xa nhau  là chuyện chưa từng xảy ra, nên đâu nếm được vị ngọt ngào xen lẫn buồn bã của những đôi lứa mới yêu.

Phú Thắng lê dép ra nhà trước, vừa thấy Nhật Tư buồn nằm dài trên bàn, còn Phong đứng đó xoa đầu gãi tai, là cậu liền hiểu nhầm. Không nói không rằng, Phú Thắng đi thẳng tới bass nhẹ vào đầu Phong một cái:

"Mới sáng mà chọc nhỏ gì rồi hả?"

Phong nhăn nhó, xoa đầu, nhíu mày nhìn cậu: "Ây da! Tui có chọc gì đâu mà mình đánh tui?"

Phú Thắng : "Chứ sao nhỏ buồn vậy?"

Phong thở dài, giải thích: "Tại thằng út nó lên thành phố học rồi, nên nhỏ buồn thôi."

Lúc này, Phú Thắng mới sực nhớ hôm nay là ngày Song Tử đi. Cậu ngượng ngùng cười, xoa xoa tay:

"À, ra vậy. Thôi, em xin lỗi mình nghen."

Phong lắc đầu, chẳng dám trách. Anh biết nếu bây giờ bật lại, kiểu gì Phú Thắng cũng dỗi mà bỏ về nhà mẹ đẻ, nên đành chịu trận.

Nhật Tư thấy hai người ríu rít như vậy, chẳng biết nên cười hay buồn hơn, đành lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào phòng mình.

Phú Thắng nhìn theo bóng Nhật Tư bước vào phòng, thắc mắc:

"Ủa, nhỏ đi đâu vậy?"

Phong nhún vai, vẻ bất lực: "Tui chịu"

Nhật Tư cứ vậy mà trốn vào phòng. Nhật Tư buồn là chuyện của cậu , chứ bên ngoài hai con người kia đang thoải mái dắt nhau ra ăn hủ tiếu lề đường. Trong khi đó, cậu buồn bã cả ngày, chẳng thèm động tay làm gì, chỉ nằm đó nghĩ ngợi.

Bà Mai thấy cậu cứ ủ rũ, lòng cũng xót. Nghĩ cách cho cậu vui lên, bà mới kiếm cớ rủ cậu đi chùa:

"Nhật Tư, con có quởn không? Theo má đi chùa nhen."

Thế nhưng, Nhật Tư chỉ lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng: "Dạ thôi má, con mệt lắm, để khi khác con đi với má nghen."

Lời từ chối của cậu khiến Bà Mai buồn thiu. Hiếm lắm mới có người chịu đi chùa chung, bà còn tính nhờ cậu xách giỏ đồ phụ bà, giờ lại bị bơ thẳng thừng. Bà nhìn bóng cậu nằm thượt trong phòng mà thở dài:

"Thiệt là, đứa nhỏ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro