GOLDEN CLOSET
Đồng hồ đã điểm đúng 1h30, đã quá muộn cho một ngày làm việc. Tiếng lách cách của các thiết bị cứ vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh lặng. Jungkook khẽ nheo mắt vì ánh sáng của màn hình , sự hoạt động quá độ khiến đầu óc cậu đau như búa bổ. Cậu thở dài và thả lưng dựa vào chiếc ghế êm ái đắt tiền , nhưng điều ấy cũng không giúp cậu dễ chịu hơn là bao. Jungkook ngước nhìn đồng hồ , rồi lại liếc xuống bản soạn thảo nhạc đang viết dở dang. Thật khó chịu khi cậu không cho phép bản thân dừng lại vì điều ấy khiến cậu ngủ không yên giấc nhưng nếu cứ tiếp tục , nguồn cảm hứng cứ bay sạch và cơn buồn ngủ sẽ không tha cho cậu.
"Cạch" - Tiếng cửa phòng bỗng vang lên. Jungkook đã quá mệt để nhìn xem đó là ai. Nhưng cậu biết chắc rằng , đó là Jimin , hyung của cậu. Đơn giản để có thể đoán được rằng đó là Jimin , Jungkook đã cảm nhận được mùi hương của anh , một mùi hương dịu nhẹ , không quá nồng nặc sự nam tính , cũng không quá hắc và khó ngửi như mùi của phụ nữ , vừa đủ , đối với Jungkook. Điều đó như một liều thuốc làm cho tinh thần Jungkook thư thái hẳn ra , lòng cậu bình yên đến lạ. Và ngoài Jimin của cậu , chẳng một ai dám vào phòng mà không gõ cửa , đối với Jimin , Jungkook đã phong cho anh một "đặc quyền" riêng.
Jimin cởi áo khoác len , mắc lên giá rôi tiến đến chỗ Jungkook. Giọng anh vang lên dịu dàng :
- Kookie , em còn chưa ngủ? Đã quá khuya rồi đấy.
Vẫn là một câu nói cũ rích , Jungkook nằm lòng những thứ Jimin thốt ra , nó nhàm chán nhưng thật kì lạ rằng Jungkook thích điều ấy.
- Jiminie hyung , em mệt.
Câu trả lời thật chẳng ăn nhập gì của Jungkook. Jimin chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi đưa tay xoa bóp vai cho cậu. Bàn tay nhỏ nhắn , lực đạo vừa phải và hơi ấm dễ chịu làm Jungkook như muốn chìm luôn vào giấc ngủ dù trước đó cậu đã hạ quyết tâm cao độ.
Jungkook xoay ghế lại , đối diện với Jimin vốn đang đứng đằng sau. Cậu dang hai tay , kéo Jimin ngồi vào lòng mình , hai tay cậu cũng nắm lấy tay của anh. Cả hai cứ ngồi như thế , không biết bao lâu. Jungkook thoải mái tựa đầu lên vai anh , đầu nghiêng qua tranh thủ hít hà mùi sữa tắm trên chiếc cổ trắng ngần của Jimin.
Và rồi đến lượt Jimin , anh cũng xoay người lại đối mặt với Jungkook , hai chân mắc ngang hông cậu, tay cũng tự động vòng qua cổ và Jungkook cũng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Tư thế thật ám muội. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và cả nhịp tim đập rộn ràng. Mặt Jimin nóng lên , mặc dù chính anh là người chủ động. Khuôn miệng Jungkook mang ý cười , cậu cảm thấy con người trước mắt thật quá đỗi đáng yêu. Cậu đưa mặt lại gần , hai chóp mũi họ chạm vào nhau. Jimin khẽ giật mình tránh né sự gần gũi này. Mắt anh đầy những tia bối rối và ngượng ngùng. Trái lại, Jungkook lại có vẻ dửng dưng và vui vẻ.
-Jimimie ah, em nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro