1
Bọn mình chơi với nhau từ thời cấp hai. Bốn đứa con gái. Mình quen con Quỳnh đầu tiên, con Quỳnh quen con Chi và con Nguyên. Thế là bọn mình quen nhau, chơi với nhau từ đó.
Cái mối quan hệ của bọn mình nó khá lằng nhằng, nên mình sẽ kể từ đầu.
Mà thôi, mình quý con Nguyên nhất, thương nó nhất, kể về nó trước.
Hồi đấy, mình không thích tính con Nguyên cho lắm, tại nó điệu đà quá mức, cái gì cũng thưa với chả gửi, hôm nào cũng son son phấn phấn đầy bàn. Mấy hôm đầu ngồi cạnh nó còn chịu được, vài ngày sau đó mình lôi nó ra một góc góp ý.
Mình bảo Nguyên mày lần sau có trang điểm hay mếch ắp gì thì đừng ở gần tao, tao không thích mùi son phấn.
Nó khóc, như một đứa trẻ.
Mình ngạc nhiên lắm, mình hỏi thì nó bảo mẹ nó không thích con gái mà tính khí như con trai, suốt ngày đi đá bóng với tụi thanh niên ngoài ngõ.
Nó cãi tay đôi với mẹ. Cuối cùng, nó thua. Nó bắt đầu mặc váy, bắt đầu học trang điểm, bắt đầu đọc sách về con gái, như ý mẹ nó muốn.
Nó còn bảo, tao bị dị ứng phấn, cứ bôi lên là nổi mẩn đỏ, nên mỗi khi dùng đều phải uống thuốc trước.
Nó còn nói, mẹ nó cứ thấy nó sờ vào trái bóng, là lại đánh vào tay nó vài phát, cho nó chừa đi. Mẹ nó còn giấu quả bóng ở một chỗ rất kín, không cho nó biết.
Mình nghe nó nói, khoé mắt hơi rưng rưng.
Hoá ra, nó có nỗi khổ riêng.
Ba mẹ nó nghiêm, lại lạc hậu cổ hủ, con gái phải công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức. Còn ba mẹ mình, dễ tính à, cái gì cũng tôn trọng mình, để mình có cái nhìn riêng.
Giờ đây, nghe nó nói, mình thương nó quá, mình ôm nó, bảo mày ở trường hoặc ở đâu không có ba mẹ thì đừng quá gượng ép, cứ để bản thân thoải mái nhất, lại ngại.
Nguyên cảm ơn mình.
Cảm ơn là cảm ơn thế thôi, chứ nó hình như quen hơi rồi nên giờ không dùng cứ thấy thiếu.
Rồi, tạm vậy đã, giờ sang con Quỳnh.
Ôi dồi ôi, con Quỳnh, cuộc đời nó mà viết ra chắc dày bằng chục cuốn tiểu thuyết. Li kì lắm, nghe đây này.
Cái con Quỳnh í, tên đầy đủ là Phạm Diễm Quỳnh, thực ra tên đó là nó tự nghĩ chứ không phải phụ huynh đặt. Tên thật là Phạm Diệu Mai, tên nghe kêu thế mà lên lớp sáu nó thấy cái tính của nó chả có gì ăn nhập với cái tên cả, thế là nó xin ba mẹ đổi thành Quỳnh, nghe cho dân chơi.
Từ nhỏ nó đã có máu giang hồ, giống ba nó, đi làm ăn cũng dẫn nó theo. Con Quỳnh thì ranh, hết chọc người này lại ra kia trêu người khác, khiến cho đối phương nghẹn ức thì thôi.
Mình nhớ có lần mình và nó trốn học buổi chiều đi chơi. Thề là từ nhỏ mình chưa bao giờ trốn học hay làm gì xấu cả, đó là lần đầu tiên, nhưng cũng nhờ nó mà mình mở mang tầm mắt.
Tại mình chỉ biết học học học, ba mẹ bạn bè cũng bảo học ít thôi mà mình cứ bất chấp. May có con Quỳnh không học nữa chắc mình áp lực mà stress mất.
Mình vẫn nhớ cái hôm đầu tiên gặp nó, nó ngồi cạnh mình. Thấy bảo nó có tiền án tiền sử trốn học đi đánh nhau, mình nghe còn tưởng các bạn bịa, tại nhìn cái mặt nó hiền khô thế kia mà. Ai ngờ ngay tiết sau đã không thấy nó đâu, mình ngó ra ngoài của sổ đã thấy nó chễm chệ trên cành xoài gần công trường rồi.
Thú thực là mình choáng!
Và hình như nó quên nó đang mặc váy, cứ vắt vẻo trên cành cây í chứ, mình đang học cứ phải nhìn ra nhìn vào, sợ nó xảy chân cái ngã thì khổ.
Tự dưng có cơn gió mạnh, mình nhìn ra. Ôi mẹ ơi cái váy nó bay hẳn quá đầu, lộ hết những gì tinh túy bên trong, mấy anh thanh niên đi qua bổ mắt phải biết.
Mình hoang mang quá à, chả biết có nên xin cô ra ngoài rồi lẻn ra nhắc nó không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro