Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Childhood

Tui lại vào mùa thi nữa rồi :)))

Have a good time, guys <3

_____________________________________

Ừ thì ... Khi nhậu xong, hai em bé nhà ta như xịt keo dán chuột vào nhau vậy, dính cứng ngắt, chẳng ai tách hai đứa ra được. Sau một lúc bàn bạc thì anh Tài Cần thơ và Kiều Nữ Việt Nam đã quyết định tống hai đứa nhỏ vào phòng An. Vì phòng của Đăng Dương Trần và Thành An Đặng cùng tầng nên để hai đứa vào phòng An cho gần thang máy, vác đi cho đỡ mệt.

Dìu hai cục thịt này vào được phòng rồi thì Kiều cũng kêu anh Xái về phòng nghỉ ngơi đi để hai con mắm này Kiều lo. Ban đầu anh Xái cũng cứng đầu muốn giúp nhưng mà sau khi được Xà Nữ thuyết phục thì cũng yên tâm mà về phòng.

Đến được giường, bé Rắn vừa cởi giày với áo khoác cho hai ông tướng kia, vừa chửi.

"Má hú ơi
Hai đứa bây ăn gì mà nặng quá vậy ??
Hại mẹ khiên hai đứa bây muốn lên chuột luôn rồi á !?
Thôi thì cũng lâu rồi mới đi chơi vui như hôm nay
Mẹ tha cho đó
Mai bắt đền bây sau" _ Kiều

Làm xong việc thì Kiều cũng lặng lẽ về phòng, không gây ồn ào để cho hai em bé của nhóm ngủ.

Sáng hôm sau thì Dương là người dậy trước, vì hôm qua uống có hơi quá chén nên bây giờ đầu óc cứ nhức hết cả lên, mắt thì hơi mơ màng nhưng cậu vẫn không quên kêu gà con đang nằm ngáy ngủ kế bên dậy.

"Ahhh
Nhức đầu quá
An
An ơi
Dậy bé ơi
Vãi ạ thằng này lì ha" _ Dương

"Ưmmmmmmm
Cho An thêm 5 phút nữa đi
Còn sớm mờ ~~" _ An

"Sớm cái đầu mày
11 giờ rưỡi trưa rồi
Dậy nhanh lên"  _ Dương

Đang ôm Khơ Dường ngủ mà nghe nó cứ kêu réo mãi, Ăng Đạn bật chế độ nhõng nhẽo, vừa năng nỉ vừa vùi mặt vào chăn mà ngủ tiếp. Nhưng mà đâu có dễ thế đâu Diễm ? Dương lật tung cái chăn lên rồi lôi gà con vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Ahhh
Cho bé ngủ miếng nữa đi ~~
Dương ơi ~~" _ An

"Hông !" _ Dương

Mấy cảnh này cũng là câu chuyện hằng ngày của hai con người kia rồi, cũng chỉ vì họ quá thân nhau, quá hiểu tính nhau thôi.

Nếu mọi người thắc mắc tại sao cùng chơi chung một hội nhưng mà hai bé khờ này thân nhau hơn những người trong nhóm thì để tui giải thích cho nghe ~

/Time back/

An và Dương là bạn thân với nhau từ khi còn học cấp 2 rồi. An nhỏ hơn Dương 1 tuổi, em hoạt bát và dễ gần với tất cả mọi người còn Dương thì hơi nhút nhát và ít nói.

Mọi người nghĩ xem tại sao hai đứa nhỏ này ngược tính nhau nhưng lại chơi thân được đến giờ không ? Là Thành An bắt chuyện với Dương trước đó. Một lần em thấy cậu trốn ở nơi ít người để ý mà ngồi cầm chiếc đàn ghita ngân nga vài điệu nhạc, em thấy hay rồi lại bắt chuyện.

"Ah!
Hay quá !
Anh biết chơi ghita luôn hả ?
Giỏi thế ~~
Đã hát hay rồi lại còn đẹp trai nữa UvU" _ An

"Ơ- ờ
Cảm ơn em" _ Dương

"Anh ơi
Anh là người bắc hả ?
Anh học lớp mấy zạ ?
Lần đầu em thấy anh trong trường á
Em muốn làm quen với anh" _ An

"À- ờ
Anh cũng mới chuyển vào đay vài hôm thôi
Anh là Đăng Dương lớp 8A1" _ Dương

"Ah !
Em là Thành An lớp 7A1
Em là hậu bối của anh á
Rất vui được làm quen với anh !" _ An

"Ừm rất vui được gặp em" _ Dương

Vậy là Thành An đã trở thành người bạn đầu tiên và cũng là bạn thân nhất của Đăng Dương khi bước sang môi trường học tập mới.

...

Bố mẹ của Dương và cả cậu đều là người bắc, từ nhỏ cậu sống ở Hải Dương cùng họ nhưng sau khi cậu lên cấp 2 thì bố mẹ cậu bắt đầu làm ăn kinh doanh cũng khấm khá hơn nên cậu phải theo họ chuyển đi nhiều nơi để tiện cho việc công tác. Vì vậy mà mặc dù Dương là người bắc nhưng vẫn quen được đứa nhỏ này ở trong nam.

Sau ngày hôm đó, cả hai chơi với nhau cũng tầm 2 tháng thì Nẹt Ga đề nghị với Đeo Mic là hai đứa nói chuyện cỏ lúa với nhau đi cho có tình anh em, cậu cũng chiều theo An luôn.

"Anh Dương !" _ An

"À- hả ?
Vụ gì mà kêu anh dữ vậy ?" _ Dương

"Em thấy mình chơi cũng lâu roài" _ An

"Ờ" _ Dương

"Em với anh cũng trạc tuổi nhau" _ An

"Ờ" _ Dương

"Hay bây giờ mình xưng hô cỏ lúa với nhau luôn đi ?
Tao với mày đồ á ?" _ An

"Hah
Làm tao tưởng chuyện gì động trời mà mày kêu tao dữ vậy
Ai ngờ là vì vụ này
Anh mày cũng bình thường mà
Cứ tự nhiên thôi" _ Dương

"Haha !
Vậy bây giờ tao với mày là anh em tốt kk" _ An

Chơi chung với nhau lâu, Dương bé thương An lắm, xem An như em trai mà yêu chiều cưng nựng, cậu hay hùa theo mấy trò đùa của em nhưng mà cũng có vài lần là do cậu khờ nên bị dụ vào để tham gia mấy cái trò đó, thấy cũng mệt mà thôi cũng kệ.

Dương thương em nhỏ thế nào thì em cũng thương cậu y vậy, An biết cậu ít nói nên hay bày trò cho cả hai cùng vui, kéo cậu vào các nhóm bạn của mình cho cậu đỡ cô đơn và đương nhiên là cái nhóm đó  có cả Kiều và Rái Đơ ~

Chơi với nhau lâu thì ít nhất cũng phải sang nhà nhau quậy một lần đúng không ? Em quyết định sang nhà cậu chơi cho vui thì phát hiện biệt danh ở nhà mà mọi người vẫn thường gọi cậu, là Bống đó, đáng yêu ha ?

/Ngày hôm đó, tại phòng của Dương/

"Địch bên kia kìa mày !
Ui
Mày kéo địch sang tao làm gì ???" _ Dương

"Trời má
Cứu tao
Đông vãi" _ An

"Tao hết máu rồi
Mày từ từ" _ Dương

"Yeahh
Thắng gòiiii" _ An

"Gánh còng cái lưng tao" _ Dương

"Ưiii
Bạn là nhất" _ An

"Chứ chẳng lẽ mày ?" _ Dương

"Thằng này mày ngon" _ An

Đang chơi thì có tiếng mẹ Dương vọng lên kêu hai đứa xuống ăn cơm trưa.

"Bống ơi !
Con kêu bạn xuống ăn cơm này con" _ Mẹ Thư

"Vâng ạ !" _ Dương

*Phụt*
"Hahaha
To con vậy mà ở nhà tên Bống
Dễ thương quá ta" _ An

"Mẹ mày !?
Mày có tin tao đấm vào mồm mày giờ không ?" _ Dương

"Ỏ
Bống yêu hung dữ với bé quá
Bé sợ" _ An

"Thằng này
Mày tới số mày rồi" _ Dương

"Ahhh
Dì ơi !!
Bống nó đánh connnnn" _ An

"Thằng một lằn
Mày đứng lại cho tao" _ Dương

"Hông
Có ngu mới đứng lại cho mày đánh
Ahhhh
DÌ ƠI CỨU CONNNN" _ An

Sau đó thì tần suất cậu bị thằng quỷ nhỏ đó kêu là Bống ngày càng nhiều, riết thì quen, chả buồn nói nữa, Bống mệt gòi.

An và Dương vẫn thường xuyên qua nhà nhau chơi, nhiều đến nỗi mà phụ huynh hai bên thấy bữa nào thiếu đứa kia thì hỏi thăm còn hơn con mình, họ đã xem hai đứa là thành viên trong gia đình rồi, ba mẹ hai bên đều yêu thương và chăm sóc hai đứa nhỏ như con cháu trong nhà.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn.

3 năm sau, Đăng Dương học lớp 11 còn Thành An thì lớp 10, Dương phải chuyển về bắc vì công việc của mẹ Thư và bố Phong tại nơi thành thị này đã xong nên họ phải chuyển về bắc để tiện cho việc chăm sóc ông bà.

Lúc An biết tin thì sốc lắm, em chạy ngay sang nhà Dương mà năng nỉ chú với dì cho Dương ở lại với mình nhưng không thành.

Ngày tạm biệt nhau ở sân bay, bé An khóc nhiều lắm, cậu biết em dễ bị xúc động nhưng mà em khóc nhiều như vậy làm cho Dương đang dỗ em nhỏ cũng không kiềm được mà khóc theo.

"Hic -
Mẹ mày thằng chó
Sao không ở lại thêm xíu nữa ?
Cũng học cấp 3 rồi mà
Ở lại đây còn học đại học với tao" _ An

"Tao cũng muốn lắm nhưng mà tao phải theo bố mẹ về bắc để còn phụ chăm sóc ông bà tao" _ Dương

"Nhưng mà- hức" _ An

" Nín !
Không khóc
Đàn ông con trai gì mà ... khóc lắm thế -
Hức" _ Dương

"Rồi mắc gì tao khóc rồi mày khóc theo vậy ??" _ An

"Do mày hết đó thằng loz
Mày làm tao khóc rồi nè
Hết đẹp trai rồi" _ Dương

"Má
Đang cảm động luôn á ?
Thôi không khóc nữa
Mày về bắc rồi lâu lâu nhớ về chơi với tao đó" _ An

"Ừa
Tao sẽ về" _ Dương

Nói rồi cả hai ôm nhau một cái thật chặt, dù chia ly là thế, nhưng Dương vẫn không quên chọc thằng bạn mình rồi mới rời đi.

"Nhỏ con như này
Tao đi rồi coi chừng bị bắt nạt đó nha" _ Dương

"Má mày
Buyến moẹ muày luôn đi" _ An

"Haha
Vậy thôi tao đi nha
Bye" _ Dương

"...
Ừm
Thượng lộ bình an nha
Bye" _ An

Chia ly trong nước mắt thế thôi, tồi về hai đứa vẫn call video với nhau à. Tối nào cũng call, vừa hỏi thăm nhau vừa hỏi thăm chú với dì luôn. Biết thế hôm đó không khóc làm gì, giờ gọi nhau nhiều đến mức phát phiền luôn, nhưng dù có thế nào thì hai đứa vẫn rất thân.

Lúc biết Dương sẽ chuyển lên Sài Gòn thì An vui lắm cơ, định bụng sẽ đi kiếm nó rồi cả đám cùng nhau đi chơi, ai mà có dè là nó chuyển thẳng vào chung cư mà nhóm báo con đang ở đâu, đã thế còn làm chung quán cà phê, thôi rồi. Bọn nó mà tập hợp đủ cả nhóm là quậy thì thôi nhé luôn, đợt đi nhậu hôm qua cũng chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày ồn ào đến kinh hoàng của chung cư.

Có Dương một cái là An dính cậu như sam, người ngoài nhìn vào có khi tưởng tụi nó yêu nhau không á. Hummm, vì vấn đề này mà 4 anh nào đó nhìn muốn nổ cả mắt, cay lắm nhưng làm gì được ? Dù biết là bạn thân nhưng mấy anh vẫn "một chút chết trong tim".

/Trở về hiện tại/

"Tới nhà ăn rồi
Xuống coi con lợn" _ Dương

"Hông
Cõng tao thêm xíu đi
Tao lười" _ An

"C*c" _ Dương


Ê nha
Cái miệng bé xinh nói điều dễ nghe" _ An

"Ưi
Thấy gớm quá
Xuống đi rồi còn ăn
Không xuống là tao cõng mày quẳng vào sọt rác ngoài cổng đấy nhé ?" _ Dương

"Dương chỉ biết ăn hiếp An thôi
Hmu hmu" _ An

"Giờ xuống không ?" _ Dương

"Dạ" _ An

"Giờ tao mới thấy có đứa trị được nhỏ này luôn á" _ Sinh

"Anh thì mới thấy chứ tụi em quen rồi" _ Kiều

"Anh lo ăn đi
Già mà hay nhiều chuyện quá à" _ Atus

"Dạ" _ Sinh

"...
Vãi ạ" _ mọi người

__________________________________

Yui:
Câu chuyện tuổi thơ của hai em bé đến đây thuii
Có ý tưởng thì tui ra chap tiếp ahhh
Cảm ơn mọi người đã theo dõi Yui đến hiện tại
Chúc mọi người một ngày tốt lành nhaa
😘❤️
Mừng anh bé Negav đã quay lại ahhhh

Akane Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro