Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Tạm biệt, hẹn gặp lại

Phòng Phàm Phàm ~

Thấy tiếng gõ cửa Phàm Phàm chạy ra mở thì thấy Quang Quang cầm cặp sách đứng trước cửa rồi anh đáp trả bằng một ánh mắt khó hiểu
- Sao lại trốn sang đây rồi ? ( Phàm )

( cậu ấm ức đi vào phòng )
- Em không trốn !! Bị đuổi

( Anh khoá cửa rồi đi vào thấy cậu nằm ườn trên giường )
- Ai đuổi em cơ ?

( Mặt giận giỗi )
- Lỗi ca chứ ai, anh ấy bảo tối nay bằng mọi giá không được về nhà

- Sao đột nhiên lại vậy ? ( Phàm )

- em cũng chẳng biết ! ( Quang )

- Triệu Lỗi làm gì mà phải đuổi cả em đi cơ chứ ( Phàm cười đùa )

- Em không biết đâu !!! Giờ em không có chỗ ngủ, anh phải cho em ngủ ( Quang )

- Tại sao ??? ( Phàm )

( Quang kéo tay Phàm làm anh ngã lên người cậu )
- anh nói xem tại sao ?

( Phàm đỏ mặt )
- không thả anh ra tối nay em ngủ ngoài đường đó !!

( Quang làm nũng )
- Không ~~~

- em muốn sao đây ? ( Phàm )

- chả muốn làm sao cả ( Quang )

- thế có bỏ anh ra không ? ( Phàm )

- em không muốn bỏ anh ra ( Quang )

- tại sao ? ( Phàm )

- anh hỏi nhiều vậy làm gì ( Quang )

- ơ cái thằng này, sang phòng anh làm loạn rồi không cho anh hỏi ( Phàm -.- )

( Quang ngập ngừng )
- em nhớ anh, được chưa... cứ bắt người ta phải nói ra

- nhưng mà... nằm thế này khó chịu lắm ( Phàm )

( Quang giận dỗi bỏ tay ra, ngồi dậy quay lưng lại với Phàm Phàm )

- giận à ? ( Phàm )

*Quang im lặng*

- anh cá chắc em không giận nổi anh quá 1 phút đâu ( Phàm )
Cậu quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt tại sao

Phàm Phàm từ từ xích lại gần Quang, anh hôn nhẹ lên má cậu một cái... ( ≧ω≦ )

Bất giác Quang đỏ hẳn mặt...Cậu quay ra nhìn Phàm Phàm chằm chằm rồi tủm tỉm cười

—————————— Bíp ———————————

Phòng Ngũ Cốc —

( Tiểu Ngũ trong phòng bếp )
- Lão Cốc, anh đi gọi Bối Bối vào ăn cơm đi

( Lão Cốc gõ cửa phòng )
- Bối Bối ! Đến giờ ăn cơm

- 2 người ăn trước đi, em ra liền

Xuống phòng bếp :

- Bối Bối đâu ? ( Ngũ )

- lát con bé ăn sau, nó bận gì trong phòng đấy ( Cốc )

- anh ngồi xuống ăn đi ( Ngũ )

- em không ăn luôn à ? ( Cốc )

- em cắt nốt hoa quả bỏ vào tủ lạnh chút nữa ăn cơm xong thì ăn ( Ngũ )
- Ay !
Tiểu Ngũ không cẩn thận cắt vào tay, lão Cốc lập tức chạy đi lấy băng cá nhân cho cậu

Lão Cốc vừa thổi thổi vào vết thương vừa cằn nhằn
- sao em không cẩn thận gì cả, cắt vào tay rồi đây này
- em không sao ! ( Ngũ )

- không sao cái gì mà không sao, chảy máu thế này mà cứ bảo không sao ! ( mặt Lão Cốc nghiêm trọng )

Tiểu Ngũ cười tươi trêu đùa
- nhìn anh kìa ! Sắc mặt anh còn căng thẳng hơn lúc xem bóng rổ nữa *ha ha*

* dán băng xong *
- còn ở đấy mà cười được à !? ( anh lườm )

Ngũ vòng 2 tay qua cổ anh, trán chạm trán, 4 mắt nhìn nhau
- em biết Cốc mặt than lo cho em nhất ~ sau này em chú ý hơn !! ( cậu cười nham nhở )

Anh nhéo 2 má cậu
- nhớ đó nghe chưa

Cùng lúc này Bối Bối đứng ngoài nhìn thấy, sắc mặt cô phờ phạc như người mất hồn

- ăn cơm thôi, em đói rồiiii ( Ngũ )
- ừm ( Cốc )

Hai người ngồi vào bàn ăn thì Bối Bối mới bước vào

- Bối Bối, ngồi xuống ăn cơm nào ( Ngũ )

Cô ngồi xuống, ăn xong thì cô lập tức chạy về phòng, vì ngày nào cũng vậy nên không ai thấy, hay để ý rằng cô buồn

—————————— Bíp ———————————

Lúc này Chiến - Hy đang cùng nhau ăn cơm, Hy gắp thịt bỏ vào bát Chiến

- cậu ăn nhiều lên, nhìn người như cái xác trôi sông ấy !! ( Hy )

Chiến nhìn Hy một lúc... rồi nở nụ cười ấm áp
- Tôi đâu còn là trẻ con nữa đâu

- dù cậu có là trẻ con hay không, thì tôi luôn có nghĩa vụ chăm sóc cậu
( Hy vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Chiến )

- Tại sao ? ( Chiến thắc mắc )

- Hử ? chẳng phải vì tôi là người đặc biệt trong lòng cậu hay sao ( Hy cười đùa )

Chiến cười, bộ mặt đắc ý
- cũng phải

- Nhưng chỉ sợ, tôi chẳng còn chăm sóc cậu được bao lâu rồi ( Hy )

- Cậu đi đâu à ? ( Chiến )

- tôi định về lại Canada tham gia cuộc thi rap quốc tế... ( Hy )

Chiến có vẻ buồn nhưng lại gượng cười
- chúc cậu may mắn, nhớ mang giải quán quân về đấy !!

- chắc chắn rồi ( Hy cười híp mắt )

- bao giờ cậu đi ? ( Chiến )

- ngày kia .... hơi đột ngột nhỉ ( Hy )

- ngày kia tôi sẽ cùng cậu ra sân bay ( Chiến )

- quyết định vậy nhá

—————————— Bíp ———————————

Phòng Lỗi Lỗi ><

Lỗi Lỗi nâng cằm Gia Bảo lên, vừa định đưa sát khuôn mặt tiên tử của anh lại gần thì lập tức bị cậu dùng 2 tay tì vào ngực đẩy ra

Lỗi Lỗi dùng giọng nói đắc ý :
- hôm nay giám phản kháng cơ à

Gia Gia vênh mặt, đanh đá :
- em không dễ dãi nữa đâu

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì ( Lỗi cười nhếch mép )

- anh mà động thủ em cũng không khách sáo đâu đấy

- được đấy nhể !?
Vừa dứt lời Lỗi đã đè Gia Gia xuống sofa

- Này !! Anh làm thật đấy à ( Gia Gia hốt hoảng )

- em bảo không khách sáo cơ mà ? Không dám phản bác ? Sợ à ?

- ai nói là em sợ ..? Chỉ... chỉ là ..em giật mình thôi ( cậu bé đáng thương đang cố biện minh )

- Vậy em thử xem ( Lỗi )

Đêm ấy Gia Gia không về phòng (=.=)

—————————— Bíp ———————————

Sáng hôm sau
6:00 - am

Gia chạy về nhà thay đồng phục lấy cặp sách rồi chạy vào phòng bếp thấy Chiến đang nấu đồ ăn sáng

- Tối qua không về thì bảo anh 1 tiếng chứ, cũng may là Lỗi Lỗi có nhắn tin

- hôm qua buồn ngủ nên..em...quên bảo anh ( Gia ngập ngừng như đang nói dối )

- không phải nói dối, anh biết hết rồi, Lỗi Lỗi có nhắn tin mà

Gia hoảng hốt
- anh biết hết á ??? Lỗi Ca nói hết rồi ạ ??

- ừm, Lỗi Lỗi bảo hôm qua 2 đứa chơi game đến khuya, em sợ anh mắng nên không dám về

Gia thở phào nhẹ nhõm
- à...à..làm...em cứ tưởng

- tưởng gì ? ( Chiến )

- đâu !! đâu có gì đâu ạ !!

Chiến lườm Gia Gia một cái
- mau ăn sáng đi muộn học bây giờ

Gia Bảo cười trừ
- hì hì, em ăn ngay

- mà em thấy Trạch Hy đâu không ?

- em không thấy, có chuyện gì ạ ?

- sáng sớm đã không thấy cậu ấy rồi, chẳng biết đi đâu nữa !

- anh nhắn tin cho anh ấy thử xem

- mà chắc không sao đâu, mau ăn sáng đi

* cốc cốc cốc * ( tiếng gõ cửa )

- ai vậy nhỉ ( Chiến )

- chắc là A Lỗi ấy ạ, em ăn no rồi, em đi học nha ( Gia hấp tấp vội vã )

- đi cẩn thận đó ( Chiến )

- vâng
Nói xong cậu đeo balo trên lưng chay một mạch ra mở cửa thấy A Lỗi đang đứng đợi

- em xong rồi đây ( Gia )

Đột nhiên Lỗi phì cười

- gì vậy ? ( Gia )

- lại đây, hấp tấp làm cái gì, ăn sáng còn chưa lau miệng kìa
Nói rồi anh kéo Gia Gia đứng lại gần, dùng tay lau vụn bánh mì còn vương vãi trên miệng cậu

- được rồi !! Sạch rồi, đi học thôi ( Lỗi )

Cùng lúc Quang Phàm vừa mở cửa phòng bước ra

- Chào buổi sáng ( đồng thanh )

Sau buổi chào hỏi nhạt nhẽo thì 4 bạn cùng nhau lên trường như thường ngày..

—————————— Bíp ——————————

Ở một quán cafe ~

Bành Sở Việt lịch lãm bước vào tiến lại gần bàn của Hy Hy đang ngồi

- Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi, có một chút việc nên đến hơi muộn ( Tiểu Việt )

- Không sao, tôi cũng mới đến ( Hy )

- Hôm nay hẹn tôi ra có việc gì thế ? Lại còn mang theo vali ? Cậu định đi đâu à ? ( Việt )

- tôi định sẽ về lại Cannada để tham gia thi đấu ( Hy )

- Vậy Chiến Chiến phải làm sao ? ( Việt )

- Đây cũng là lý do tôi hẹn cậu ra đây, thật ra mọi việc không như cậu nghĩ, Chiến Chiến vẫn còn tình cảm với cậu... chỉ là...

- Chỉ là gì chứ ? ( Việt )

Hy đem toàn bộ chuyện hôm đã gặp Bành phu nhân kể lại cho Việt Việt, vừa nghe xong cậu cảm thấy tức giận muôn phần

- Tôi sẽ đi tìm bà ấy để nói chuyện ( Việt )

- Bình tĩnh đi, có gì từ từ giải thích với bà ấy, nóng vội như vậy có ích gì ( Hy )

- Được ! Tôi sẽ bình tĩnh... nhưng còn chuyện cậu lựa chọn từ bỏ Chiến Chiến là quyết định khiến tôi ngạc nhiên đấy, cậu chẳng phải là Trần Trạch Hy mà tôi biết nữa ( Việt )

- trên đời phải học được chấp nhận và từ bỏ, tôi chấp nhận tôi thua cậu rồi và tôi sẽ từ bỏ để tìm kiếm những thứ hạnh phúc ( Hy )

- tôi mong cậu sẽ sớm tìm được, còn nữa.. cảm ơn cậu ( Việt )

- cản ơn vì gì chứ ?

- vì mọi thứ, vì cậu là huynh đệ của tôi !! ( Việt )

- dù trước đây hay sau này có chuyện gì xảy ra thì vẫn mãi là huynh đệ ( Hy )

- Mãi là huynh đệ !

- được rồi, không còn sớm nữa, có muốn tiễn tôi ra sân bay không ?

- đương nhiên là có rồi, cậu không định gọi Chiến Chiến đến tiễn cậu à ?

( Hy mỉm cười )
- không cần đâu !

——————————————

Chiến vừa bước ra khỏi cửa định đi làm thì gặp Lão Cốc !

- chào buổi sáng Lão Cốc

- chào buổi sáng, anh định đi đâu đấy ? ( Cốc )

- anh đi làm, sao vậy ? ( Chiến )

- à không có gì ( Cốc )

- ừm, vậy anh đi đây
Chiến vừa định quay gót bước đi thì

- chờ đã ... ( Cốc )

- sao thế ? ( Chiến )

- thật ra... chuyến bay đến Canada của Trạch Hy sẽ cất cách trong vòng 30 phút nữa ( Cốc )

- Chẳng phải ngày mai sao ? ( Chiến )

- cậu ấy định lặng lẽ ra đi không nói với anh, nhưng tôi lại nghĩ cần thiết, mau đi thôi không thì anh sẽ không gặp được cậu ấy nữa đâu ( Cốc )

Cốc lái xe thật nhanh để đến sân bay, lúc này Hy đang làm thủ tục chuẩn bị vào trong sảnh rồi

Việt nắm chặt tay Hy, vỗ vỗ vai
- Thượng lộ bình an ( Việt )

Hy mỉm cười rồi ôm Tiểu Việt chào tạm biệt, Hy vừa định đi thì có tiếng gọi

- Trần Trạch Hy ( Lão Cốc )

Hy quay đâu nhìn lại
- tôi tưởng cậu không đến cơ

- tôi tất nhiên sẽ đến, nhưng không đến một mình ( Cốc )

Cả Tiểu Việt lẫn Trạch Hy đều quay ra nhìn
- Tiêu Chiến ( đồng thanh )

Chiến vừa nói vừa thở dốc
- cậu thật sự quá đáng đấy Trạch Hy ạ, cậu đi mà không nói tiếng nào, có phải là không muốn nhìn mặt tôi nữa không ?

- Tôi không phải ý đó... ( Hy )

Chiến mỉm cười thật tươi
- Thượng lộ bình an nhé, tạm biệt ! Hẹn gặp lại

- ừm ... hẹn gặp lại

Hy đã vào trong, máy bay cất cánh nhưng cả 3 vẫn còn đứng nhìn ! Đột nhiên chuông điện thoại Lão Cốc vang lên, anh bắt máy nói chuyện một hồi rồi sắc mặt Lão Cốc lập tức biến đổi, anh cúp máy

- Tiểu Ngũ xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay ( Cốc )

Cả 3 lập tức lái xe đến bệnh viện, chạy một mạch đến phòng cấp cứu, Bối Bối đang ngồi ôm mặt khóc trước cửa phòng

- Tiểu Ngũ sao rồi ? ( Chiến )

Bối Bối im lặng, Lão Cốc trong lòng hoảng loạn nắm chặt 2 vai của Bối Bối, lớn tiếng quát

- Ruốc cuộc Tiểu Ngũ đã xảy ra chuyện gì, em nói đi ( Cốc )

- Lão Cốc bình tĩnh đi ( Việt )

__________________________

Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha TvT
Lâu lắm rồi mới ra chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam