
Chap 13 : sự thật hay thử thách ?
Quang nắm chặt tay Phàm dẫn đi một cách ngang ngược, không nói lý lẽ
- em định dẫn anh đi đâu thế ?
- chẳng phải anh nói không thích đám đông còn gì, em đưa anh đi chỗ nào vắng vẻ một tí nhé *khuôn mặt nham nhở*
Phàm đứng khựng lại, giữ chặt tay Quang mắt trợn to
- em muốn làm gì
- anh đoán xem, em muốn làm gì nào
- nà..này Hạ Chi Quang, em đừng có làm bừa nhá *mặt anh hoảng hốt*
- vậy em cứ muốn làm bừa đấy * cậu bích động anh, dồn anh vào tường *
- E...em làm cái trò gì đấy *giọng anh ngập ngừng, lắp bắp cuống lên*
- nhìn anh kìa !! bị em dọa sợ luôn, em chỉ đùa thôi mà, ai làm gì được anh cơ chứ *cậu thấy thế cười vui lắm*
- Này !! anh vẫn đang giận em mà nhỉ, vậy còn giám trêu anh *dỗi cực mạnh*
- rồi rồi em sai rồi, không trêu anh nữa, đi ăn bánh ngọt để nguôi giận có được không
*anh quay mặt làm ngơ*
- bánh với với trà sữa luôn nha *lại dở tuyệt chiêu làm nũng*
- bỏ qua cho em nốt lần này thôi đấy
- đã rõ ạ * cậu nhanh nhảu trả lời *
—————————— bíp —————————
Ở căn phòng nhỏ kia thì ...
- gần 10h đêm rồi mà sao Quang Quang với Phàm ca còn chưa về nhỉ *Lỗi Lỗi thấp thỏm có chút lo lắng*
- chắc lại la cà đâu đó rồi, nhưng mà 2 ca ấy cũng lớn rồi, anh không cần phải lo lắng quá đâu *Gia Gia đang nằm ngồi bật dậy lết lết lại gần xuống góc giường chỗ Lỗi Ca đang ngồi*
- lớn thì lớn nhưng mà em nghĩ xem, một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết làm nũng chơi bời không chịu trưởng thành, một ông anh rụt rè sống nội tâm, 2 con người phản nghịch nhau chẳng biết ở cùng nhau sẽ gây ra chuyện gì nữa *Lỗi thở dài lắc đầu*
- những người lớn tuổi nghĩ nhiều thật đau đầu
- ý nhóc trêu anh già đúng không
- đâu...đâu có đâu
- xem anh trị em thế nào đây
Nói rồi anh đè Gia nằm xuống giường cù lét, chơi vui một lúc thì không biết từ khi nào người anh đã nằm trên người Gia, cái tư thế chưa bao giờ hợp lý hơn... thời gian như ngưng đọng lại
Cả 2 nhận ra có gì đó sai sai, hai người đối mặt nhìn nhau, anh bên trên em nằm dưới nhịp tim của Gia Gia đập càng lúc càng nhanh
Lỗi Lỗi thì như bị hớp hồn, không rời mắt khỏi gương mặt em, làn da trắng, hai mắt to tròn đen nhánh, đôi môi hồng nhẹ
Anh từ từ nhắm hờ mắt mình lại, đưa mặt mình sát lại gần Gia Gia môi kề môi...
- Anh ơiiiii em mua bánh ngọt về này !! *một giọng nói vang dội trời mây, Quang vừa hét vừa chạy vào phòng thì...*
- em chưa thấy gì cả !! Chưa thấy gì cả, hai người tiếp tục đi nhé *Quang vội vàng đóng rầm cửa lại*
Lỗi bị Quang làm tắt hứng, anh hít một hơi thật dài nuốt nỗi giận vào trong... Anh ngồi ngồi dậy nhẹ nhàng nói với cái bạn đang nằm che tay lên mặt
- ra ngoài ăn bánh ngọt đi...
- anh ra trước đi
- vậy anh ra trước, chút nữa ra nhé
....
Anh mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khác thấy Quang Phàm đang ngồi cắt bánh~
- ơ !? Sao nhanh thế *Quang*
- nhanh cái gì mà nhanh * Lỗi dùng chân đá một phát mạnh vào người Quang*
- a đau !!!
- em cũng biết đau rồi nhể ! Cho chừa cái tội dám trêu anh. Mới lúc nãy còn lo lắng, mong 2 người mau về sớm, giờ nghĩ lại mong mấy người đừng về thì hơn *Lỗi vừa nói vừa dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Quang*
Phàm không nói gì chỉ tủm tỉm ngồi bên cạnh cười trộm..
Gia Gia bước ra, mặt vẫn còn đo đỏ
- mọi người về rồi à *Gia thẹn thùng nói nhỏ nhẹ*
- ra đây ăn bánh đi, bọn anh mua cho em này *Phàm*
- xia xia ~ *Gia dễ thương*
Em chạy lại ngồi cạnh Phàm ca
- ếy ? Gia Gia ? Em uống rượu à sao mặt đỏ thế kia *Quang Quang cố tình trêu*
Lỗi ngồi bên cạnh đặt tay lên vai Quang nắm chặt lại
- mau ăn đi, nói nhiều không tốt đâu
Rồi anh nở một nụ cười "thân thiện"
- Ay !! Đau.. em sai rồi.. không nói nữa, không nói nữa
—————————— bíp ————————————
Giờ này các anh lớn còn phải nhậu nhẹt tưng bừng cơ ~ ở một quán karaoke
- 1,2,3 zô ~~~~ ( Mọi người )
- Không uống được rượu thì em đừng có mà uống biết chưa ( Lão Cốc nhìn Bối Bối nghiêm khắc lạ thường )
- em biết rồi mà, em không uống đâu ( Bối Bối )
Cốc gật đầu xác nhận lời nói rồi lại quay ra quẩy tiếp [ ông anh của năm -.- ]
- ( Hy hăng hái nói ) Bây giờ chúng ta chơi trò chơi, sự thật hoặc thử thách !! Mọi người dám chơi không
- Chơi thì chơi, ai sợ cậu chứ ( Lão Cốc )
- ( Hy quay sang nhìn những người còn lại ) thế mấy người ?
- Chơi thì chơi ( Việt )
- bọn tôi chơi hết ( Chiến )
- vậy được !! Bắt đầu từ Lão Cốc, chọn đi thử thách hay sự thật ? ( Hy )
- nam nhi sợ gì mà không chọn thử thách ( Cốc )
- tôi thách cậu hôn má Tiểu Ngũ đấy ( Hy )
- Wa sai !! Vừa bắt đầu cậu đã chơi ác vậy rồi ( Chiến )
- Không làm được, phạt một ly rượu ( Hy )
- Ai nói tôi không làm được chứ ? ( vừa dứt lời Cốc lập tức quay sang bên cạnh hôn nhẹ lên má Ngũ làm cậu hốt hoảng )
- anh là cái gì vậy ( Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, oan ức khóc không ra nước mắt )
Mọi người hét ầm ĩ lên cười đùa nhưng ngoại trừ cô bé ngồi một mình một góc mắt nhìn chằm về hướng Tiểu Ngũ và Lão Cốc 2 tay nắm chặt lại
- Đến lượt cậu, Sở Việt, sự thật hay thử thách ?( Lão Cốc )
- Thấy các cậu chơi hành động lớn như vậy, tôi chọn sự thật thôi ( Việt )
- tôi hỏi cậu, cậu đã có tình ý với ai chưa ? ( Lão Cốc )
- Tôi có rồi ( Việt thẳng thắn trả lời )
- ồ ~ ( cả lũ ồ ầm lên )
- đến lượt tôi hỏi, Tiểu Ngũ !! Sự thật hay thử thách ? ( Việt )
- em chọn sự thật ( Ngũ )
- Quan hệ của cậu với Lão Cốc là gì ? Phải trả lời thật lòng đấy nha ( Việt )
- thì là anh em kết nghĩa chứ gì nữa ( Ngũ )
- bọn này còn lâu mới tin ( Hy )
- dù sao thì em trả lời rồi, giờ đến lượt em hỏi đây !! Bối Bối, sự thật hay thử thách ( Ngũ )
- em chọn sự thật ( Bối Bối )
- anh thách em nói ra tên người con trai mà em thích ( Ngũ )
- hả ? ( Bối Bối thốt lên một từ tuyệt vọng )
- Mau nói đê ( Ngũ )
Cô không nói gì tự mình cầm một cốc rượu nhỏ rồi uống cạn
- này !! Đã nói em không được uống rượu mà ( Cốc )
- Đây là quy tắc trò chơi em không trả lời được thì em phải uống, dù sao cũng chỉ một ly nhỏ thôi mà ( Bối Bối )
- Không chơi được thì đừng chơi, anh cấm em động vào một ly rượu nào nữa ( Cốc cau mày nghiêm túc nói )
- Lão Cốc, anh bình tĩnh đi, chỉ một ly thôi mà con bé chắc không sao đâu, với cả bọn mình ở đây ai làm hại con bé được cơ chứ ( Ngũ )
- đúng rồi đấy, cậu việc gì phải gắt lên vậy nhỉ, con bé cũng chỉ là tuân thủ quy tắc thôi mà ( Hy )
- sao cậu phải lo lắng thái quá như vậy chứ, chẳng phải đang chơi rất vui hay sao ? ( Việt )
- không nói nhiều. Tôi về đây, không chơi nữa, mai Tiểu Ngũ phải đi dạy học, Bối Bối còn phải tìm phòng trọ, tôi đưa 2 người về ( Lão Cốc nghiêm túc khiến ai cũng sợ )
- Cầm chìa khoá xe tôi chở họ về đi, chút nữa tôi đi cùng Trạch Hy được rồi ( Chiến )
- ừm !! Bọn tôi đi trước ( Cốc )
- Tạm biệt ( Ngũ, Bối )
- Vậy thôi, bọn mình cũng giải tán vậy, hẹn lần khác ( Hy )
- Phiền cậu giúp tôi chở cậu ấy về ( Việt )
- tất nhiên rồi, cậu yên tâm đê ( Hy )
- Chú ý an toàn, tôi đi đây ( Việt )
- cậu cũng thế đấy ( Hy )
- bai 👋 ( Chiến )
Xe Việt vừa khởi bánh thì Hy với Chiến cũng lên xe ~ ở trong xe
- này ( Hy )
- sao thế ( Chiến )
- lúc nãy còn chưa được hỏi cậu ... sự thật hay thử thách ? ( Hy )
- ( Chiến cười phì ) cậu vẫn còn muốn chơi cơ à. Được rồi tôi chọn sự thật
- Vị trí... của tôi trong lòng cậu là gì ?
Không khí lại trở lên hồi hộp...
Chiến im lặng một lúc
- nếu không trả lời được thì không cần trả lời đâu, tôi chỉ đùa chút thôi...
- là một người rất quan trọng ( Hy chưa nói hết câu thì Chiến đột nhiên lên tiếng )
[ =)) rồi xong Hy đứng hình mất 5 giây ]
- ( Hy trộm cười ) cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ
- giờ có chở tôi về không hay là tôi tự xuống xe đi bộ về nhé ( Chiến )
- được rồi, được rồi thắt dây an toàn vào về thôi ( Hy )
—————————— Bíp —————————
Xe nhà kia ~
- anh vẫn giận à ? * Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh Bối Bối thì ngồi ghế sau *
Lão Cốc im lặng không nói gì
- nè Cốc Gia Thành, sao anh nhỏ nhen vậy, có ly rượu nhỏ thôi mà cũng cáu giận *Tiểu Ngũ*
- em thì biết gì chứ *Lão Cốc vô thức mất kiểm soát lớn tiếng với Tiểu Ngũ*
Ngũ cau mày lại tức giận
- Được, em thì chẳng biết cái gì cả, em không hiểu chuyện được chưa, dừng xe để cho con người không hiểu biết này tự đi về không cần phải anh chở *Ngũ bắt đầu tổn thương trước phản ứng của Lão Cốc*
- anh không có ý đấy
- ý gì thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm, dừng xe lại ngay lập tức
- em làm sao vậy, anh nhất thời nổi nóng nên mới nói vậy thôi
- tôi nói anh dừng xe lại nhanh
Trong lúc hai người đang cãi nhau Bối Bối ngồi sau hét to
- Cốc Gia Thành anh cẩn thận phía trướcccc
Một chiếc xe tải lao đến suýt chút nữa thì tai nạn, Lão Cốc cua một đường rồi đạp phanh gấp, ổn định được một phần thì anh đỗ xe lại lề đường
Tiểu Ngũ vừa hoảng sợ vừa tức giận, một mạch không suy nghĩ mở cửa xe chạy xuống
- Tiểu Ngũ em đi đâu đấy !! Tiểu Ngũ !!
Anh quay đầu lại phía sau nhìn Bối Bối dặn dò
- ở yên trong xe không được đi đâu rõ chưa
- Vâng *Bối Bối tâm trạng vẫn còn hoảng sợ*
Lão Cốc mở cửa chạy theo nắm lấy tay Tiểu Ngũ
- Anh sai rồi đừng như thế mà
- anh bỏ tay tôi ra *Ngũ vừa nói vừa có dãy dụa*
Nhưng không có tác dụng, anh phản kháng Lão Cốc càng xiết chặt hơn
Cốc kéo mạnh Tiểu Ngũ rồi ôm chặt trong lòng mặc cho cậu cứ đánh cứ mắng anh vẫn không buông
- Anh sai rồi, anh không nên nặng lời với em, muốn đánh muốn mắng đều được nhưng đừng rời xa anh
Tiểu Ngũ nghe thấy những lời này cũng mềm lòng, cậu không phảng kháng nữa bình tĩnh nói
- anh buông em ra trước đã
- anh không buông đâu, nhỡ buông ra em đi mất phải làm thế nào
- yên tâm đi em không đi đâu cả, ở cạnh anh thôi
Cốc từ từ buông lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu buông hẳn, vẫn giữ Tiểu Ngũ trong lòng... anh nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang giận dỗi ấy
- anh làm gì cứ nhìn em mãi thế ?
- Anh phải ngắm em thật kĩ vì anh sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy em nữa...
- không cho ngắm nữa
- tại sao ?
- còn để sau này ngắm, nhỡ anh ngắm nhiều quen, hết muốn ngắm nữa thì sao
Lão Cốc mặt lạnh bấy giờ cũng cười lên một nụ cười ấm áp, anh cốc nhẹ lên trán Tiểu Ngũ
- đồ ngốc này, được rồi về nhà thôi !! Bối Bối còn đang đợi trong xe kìa
- ưm !! *Ngũ cười tươi lộ ra bộ răng hổ đáng yêu hết nấc*
Vừa quay trở lại xe thì không thấy Bối Bối đâu
- Bối Bối !! Bối Bối em đâu rồi !! *Lão Cốc lo lắng lớn tiếng gọi*
- để em gọi điện thoại cho em ấy...
em ấy tắt máy rồi phải làm sao đây
_______________________________
:> mị đã quay trở lại và ăn hại như xưa ~ mọi người đọc xong rồi nhớ cho mị cái nhận xét nha 😭😭
Mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro