Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•9.2•

Thở phào sau khi bớt được mối nguy hiểm, Lakia và Karon dắt tay nhau về nhà. Trên đường về chung cư, hai đứa hết dựa vào nhau đến làm những hành động thân mật. Tới gần khuôn viên của căn chung cư Pacific, hai người bắt gặp ba mẹ Lakia đang đứng đợi ngay dưới sảnh. Linh cảm con trai đang ở gần, cả ba cả mẹ nhìn về hướng Lakia. May anh phản ứng kịp, rút luôn bàn tay đang nắm lấy tay mình ra rồi đẩy cậu ngã chổng vó sang bụi cây ngay bên cạnh. Karon cũng nhận thức được vấn đề, nằm yên trong đống cành lá gần như đã rụng một nửa do cú ngã của cậu. Không quan tâm tới em người yêu nữa, Lakia chữa cháy bằng cách chạy đến và sà vào vòng tay ba mẹ.

Lakia dẫn ba mẹ lên nhà riêng, tiện thể giúp họ xách quà cáp mang từ quê lên. Suốt cả buổi, ba người hầu như trò chuyện về tình hình học tập, cuộc sống hiện tại của Lakia. Không chỉ vậy, mẹ anh còn quan tâm tới những mối quan hệ của con, nào là bạn bè, rồi tới người yêu và vợ tương lai. Lakia chỉ trả lời tới phần bạn bè xung quanh, tránh đáp lại những câu hỏi về người yêu. Dù không thúc giục anh, bản thân Lakia cũng biết ba mẹ rất lo lắng về việc trở nên hòa đồng với mọi người. Bởi lẽ, họ đã biết chuyện anh tự khép mình, từ chối tiếp chuyện, kết bạn, kể cả việc Lakia từng ít liên hệ với gia đình. Quả thực, khoảng thời gian ấy có quá nhiều những khó khăn, mệt mỏi mà anh phải tự vượt qua. Dù gia đình và bạn bè đã cố động viên, dường như nỗi buồn bên trong cứ dai dẳng như vậy, chúng chỉ kết thúc cho tới khi anh gặp được Karon. Bản thân cũng đã chắc chắn rằng, nếu chuyện anh và cậu bị lộ, Lakia sẵn sàng cùng Karon sống một cuộc sống mà ở đó, hai người xa lạ hoàn toàn với những người quen biết. Tuy vậy, suy xét lại, cách giải quyết ấy chỉ đem lại lợi ích cho chính mình một cách ích kỷ. Khi đưa ra lựa chọn, Lakia phải nghĩ tới những người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định bồng bột ấy. Nhưng đó cũng chỉ là xem xét, hai đứa sẽ cố gắng giấu càng lâu càng tốt, việc gì đến rồi cũng phải đến, tùy cơ mà ứng biến. 

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, anh nghe tiếng mẹ gọi. Mẹ mang rất nhiều đặc sản ở dưới lên đây cho đứa con, đã rất lâu rồi Lakia không về nhà với ba mẹ, có thể con sẽ rất nhớ hương vị của những món ăn đầy hoài niệm. Có mẹ là hiểu Lakia nhất, cả nhà cứ ngồi vui vẻ với nhau như vậy tới tận tối muộn. Thói quen thường ngày của ba mẹ là đi dạo vào buổi tối, sau bữa tối, bác trai và bác gái để Lakia ở nhà, thằng bé thường ngày cũng chẳng tha thiết gì với việc thể dục thể thao. Được một lúc, Karon không biết từ đâu xuất hiện trước cửa nhà Lakia, anh thì có vẻ chẳng mấy bất ngờ mấy mà còn kéo cậu vào trong. Hai người nửa ngày không gặp nhau thì nhớ nhau như điên, gấu nâu vào được nhà là áp luôn môi mình lên môi anh. Thiếu tí nữa có khi xảy ra chuyện lớn, mẹ Lakia quên điện thoại ở nhà nên quay lại lấy, để ba Lakia đợi dưới sảnh. 

Cảnh tượng bây giờ khiến bác gái muốn thở oxi ngay lập tức, đứa con trai cũng một thằng bé cao to nào đó đang hôn nhau ngay giữa gian nhà. Đầu như muốn nổ tung, mẹ chuột điên tiết, gào tên con bước đến gần như muốn đánh nó. Anh đứng trước mặt Karon, chấp nhận chịu trận vì hành động không phải phép của mình. Gấu nâu dù biết điều hai đứa vừa làm là sai trái, vẫn chắn cái đánh cho người yêu. Mẹ Lakia thấy hai đứa bảo vệ nhau thì cũng buông tay, giờ nạt bọn này cũng vô ích, quá mệt mỏi, bác gái lấy máy gọi bác trai quay lại.

Chuột nhỏ và gấu nâu cúi thấp đầu mà đối mặt với ba mẹ. Ba Lakia nghe xong thì như muốn ngất tại chỗ, chất vấn hai đứa trẻ không hiểu sự đời này. Tra hỏi như thế nào đi nữa, hai đứa cứ thay nhau nhận lỗi, bao che cho người còn lại. Mẹ Lakia tức giận quá mức, đập bàn rồi lớn tiếng mắng đứa còn trai của mình. Bản thân vì quá nóng nảy, bác gái có lẽ đã đả động tới một phần tinh thần của Lakia, anh cứ cúi mặt như vậy, khóc cũng không dám. Karon đan tay mình vào tay người yêu, hành động ấy cũng giúp giảm bớt phần nào căng thẳng trong Lakia. 

Jinggg ở bên ngoài nghe ngóng cũng sốt ruột, đợi đến mức không thể chịu nổi nữa, em xông vào nhà hàng xóm để nói đỡ cho anh mình. Tibo và Oreo hôm nay ở với Jinggg cũng được dắt theo. Cửa nhà bên vẫn còn đang mở, em lao luôn vào nhà giữa ánh nhìn khó hiểu của ba mẹ Lakia. Không để họ nói một câu nào, Jinggg lập tức lên tiếng bảo vệ cặp đôi kia. Vậy là đủ đau đầu cho một ngày, bác gái bảo cậu ngừng nói, đứng dậy khỏi chiếc sôpha, yêu cầu con trai suy nghĩ rồi cùng với bác trai rời nhà. Ngay khi ba mẹ đi xa, Lakia câm nín, vì quỳ quá lâu, Karon phải giúp anh đứng dậy rồi dìu anh về phòng. Oreo thấy ba nhỏ buồn rầu thì leo lên đùi Lakia mà cọ quậy. Để có thể thuyết phục ba mẹ Lakia, cả chung cư phải xôn xao tới tận nhà mà thảo luận, người thì đề xuất thành thật, người thì muốn chối bỏ toàn bộ. Karon bị xoay mòng mòng, cậu không biết nên làm như thế nào mới đúng. Trong lúc gian ngoài đang ầm ĩ tranh luận, ở bên trong phòng ngủ, Lakia đang tự đấu tranh với chính mình. Từ lúc ba mẹ rời đi, anh cứ trách bản thân gây ra chuyện, ảnh hưởng tới cả người thân và người yêu. Cảm nhận được nệm giường lún xuống, có lẽ đã có ai vào phòng, một bàn tay đặt lên vai Lakia. Quay người lại, trước mặt anh giờ đây là Stax, cậu bạn cũng đã biết chuyện. Từng giọt lệ dần rơi, Lakia bật khóc, hai người ôm lấy nhau, Stax đưa tay vuốt lưng như muốn xuôi đi mọi buồn phiền của anh. Thời gian trôi về đêm muộn, âm thanh bên ngoài và bên trong dường như không còn, để lại một không gian tĩnh lặng. Chuột nhỏ hồi nãy còn đang rơi lệ, giờ đây đã ngủ say trên bờ vai của Stax. Stax giao lại Lakia cho Karon, cậu đặt anh nằm xuống, ngắm nhìn sắc mặt của anh. Dù đã chính thức bước vào một mối quan hệ, gấu nâu vẫn luôn lo lắng về sự mặc cảm trước đây của người thương, sợ rằng anh sẽ lại rơi vào trầm tư, tách biệt với mọi người. Cậu cứ ngồi và suy tư cho tới khi thiếp đi bên cạnh chiếc giường. 

Tiếng chuông cửa làm Karon giật mình tỉnh giấc, hóa ra người gọi cửa không ai khác ngoài ba mẹ Lakia. Sau một đêm dai dẳng suy xét về tình cảm của hai đứa, họ cuối cùng buộc phải đưa ra lựa chọn. Một là ủng hộ hạnh phúc của con, hai là từ mặt đứa nhỏ, bởi lẽ, ba mẹ đều là những người khó có thể thích ứng với cuộc sống hiện đại. Karon mời họ vào nhà, gia đình Lakia vì muốn làm rõ tình cảm của gấu nấu và chuột nhỏ, hai người đưa ra những câu hỏi đến từ tận cùng của sự yêu thương

- Cậu và nó đến với nhau được bao lâu rồi? Trả lời thành thật, không có cơ hội thứ hai đâu.

- Con và anh yêu nhau được một năm rồi ạ, anh Lakia là người rất tốt...

- Dừng lại ở đó được rồi, tôi biết con trai tôi là người như thế nào.

- Lakia đối với cậu là mối quan hệ gần gũi đến mức nào?

- Bọn con đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Dù con thiếu sót đến đâu, anh vẫn luôn bù đắp những lỗi lầm ấy.

- Con mong hai bác hiểu cho anh và con, bản thân con yêu anh ấy thật lòng.

- Nếu tôi bắt nó bỏ cậu thì sao?

Trước một câu hỏi trực diện như vậy, quả thực, Karon đã lúng túng và có một phần nào đó bối rối. Tuy vậy, tình yêu sẽ vượt lên tất cả, cậu tin vào điều đó, chắc nịch mà trả lời

- Con chưa bao giờ từ bỏ người yêu của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẵn sàng theo đuổi lại Lakia với sự cho phép của hai bác. Giữa con và anh hoàn toàn không có sự tách rời, bản thân con sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để có thể yêu anh thêm một lần nữa. 

- Có lẽ không phải ngay bây giờ, nhưng con trân trọng cơ hội mà hai bác đã cho con để chứng minh tình cảm sâu đậm của mình với anh Lakia. 

Thở dài thườn thượt, ba của Lakia cũng đã mềm lòng, còn mẹ anh, dù chưa thể đồng ý hoàn toàn, bác gái vẫn để hai đứa ở bên nhau. Coi như đây là lần cuối họ tha thứ cho đứa con của mình. Mẹ bước vào phòng, nơi Lakia đang nằm ngủ, cụng đầu nhẹ với anh như muốn gửi gắm toàn bộ tâm tư lúc bây giờ. Yêu con càng nhiều, họ càng phải biết cách đồng hành cùng con trên chặng đường đầy khó khăn. Nhà luôn là nơi có ba mẹ luôn chờ đợi, luôn ngóng trông con trở về, được bao bọc con trong vòng tay ấm áp. Chuyến lên thăm con lần này, hai người đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, quan trọng hơn, họ đã có một chàng rể không biết từ đâu ra. Hạnh phúc là chính, họ tạm biệt Karon rồi lên đường trở về. 

Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, bây giờ, gia đình nhỏ đã gần gũi với nhau hơn. Mẹ Karon sau khi biết chuyện thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho hai đứa mãi bên nhau, cùng chữa lành và một cuộc sống yên bình ngày qua ngày. Mỗi khi nhớ về ngày đó, gấu lớn và chuột nhỏ lại khúc khích, thầm biết ơn sự cảm thông của ba mẹ hai bên. 

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro