Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

- Seok hyung trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi à không liên quan, anh đang mặc bộ đồ hình cừu hóa mình thành con cừu dễ thương, anh ăn thịt cừu ôke không nói. Còn em ăn thịt cừu mà anh ở trước mặt cảm tưởng em đang ăn thịt anh vậy( Mẹt: chuyện sớm muộn sớm muộn thôi anh)- Triết lý sâu xa của Bành Văn Bánh nhưng nếu không biết sự tình thì chắc tưởng...........

- Ì ó ao âu, ặc.. cho ui hoi, ũng ỉ à ồ ủ ặc cho ễ ủ(dịch nguyên văn: thì có sao đâu, mặc.. cho vui thôi, cũng chỉ là đồ ngủ mặc cho dễ ngủ)- anh không quan tâm trọng họng nhồn nhoàm một đống thức ăn

- Rồi được rồi anh mau ăn đi, ông Jin mà xuống ổng tẩn 2 đứa một trận thấy bà à- Kookie hối thúc anh ăn vì sợ Jin đánh

- Ưm,... ực... sao chứ ăn tối thôi mà cũng bị chổi đinh quyền, Jin hyung chắc không ác vậy đâu- Thanh niên chẳng hiểu sự tình

- Ôi ông anh ngu ngốc bây giờ là 23:30 đó đây là ăn khuya- Thanh niên ngồi giải thích

Hobie cũng phất tay mặc kệ ăn sau đó thèm bánh mì nướng bỏ vào lò thế éo nào trượt tay đổ ly nước trúng lò, tiếp sau đó một làn khói huyền ảo đen thùi lùi bay lên bay cao bay xa, bonus thêm bánh mì tô đen đập vào mặt. Anh liền nhẹ nhàng gỡ mặt nạ bánh mì khét xuống:)) nhẹ nhàng tung bổng hai ẻm vào thùng rác.

- À Kookie anh ko đói nữa anh buồn ngủ anh đi ngủ đây, vậy em ăn xong thì dọn nhé, này bánh mì còn mấy cái em ăn luôn cho hết đi.- Seokie đánh bài chuồn nhưng không quên để lại bịch bánh mì cho Kook:)

Anh vọt vào phòng lại gặp cái bóng lảng vảng trước cửa mà đưa tay cầm nắm cửa rồi lại rụt lại. Anh tưởng ma nên vọt lại tính cho ăn chổi đinh quyền liền nhìn được bóng dáng quen cmn thuộc

- Ồ Joon hyung sao anh lại ở đây giờ này không đi về phòng sao, kiếm em hả??- A Hobie cũng đã biết là Nam Joon nhưng sao lại ở đây

- À ừm thì...... Jin hyung tống anh ra sô pha chơi với cửa nhưng mà sô pha bị thằng Tae chiếm rồi nó chơi game khuya bị Chim đuổi. Anh năn nỉ thế nào anh ấy cũng không tha nhưng giờ không có chỗ ngủ nên qua nhờ em một đêm- Joonie kể rõ đầu đuôi, bonus: Joon bị đuổi do đại chiến 10 hiệp:))))(Mẹt: Trời mẹ mốt Hobie con sao???:)))

Seokie cũng hiểu rồi liền mở cửa cho anh vào phòng, vì cái án tử tù hôm nọ mà cái phòng đẹp và giường rộng nhất họ cho anh nên ngủ 3,4 người vừa vừa là đủ huống chi chỉ có 2 người. Sau đó 2 người lên nằm ngủ.

Giữa khuya

Hobie không quen ngủ với người lạ nên ngủ không sâu lắm và có hơi lăn vì cậu( cách xưng hô đã nói ở chap mấy quên òi:) ngủ không được nên dùng tay mơn trớn cơ thể khi ngủ. Vì đang mặc vải lông khóa kéo nên cậu kéo xuống luồn tay vào chà xát nhẹ nhàng lên xuống nhiều lúc có tiếng hừ hừ thoải mái. Cậu nào đâu biết Joonie tỉnh bất chợt thấy một màn này anh nuốt nước miếng ừng ực khi ánh trăng mờ mờ chiếu rọi vào vòm ngực trắng sữa của cậu, hai đầu ti hồng hồng vì cậu mơn trớn cơ thể mà có chút cứng. Trong phút chốc anh đã nghĩ nếu mình dùng sức mút nó có thể to giống đầu ti phụ nữ không và mút chút xíu nữa nó sẽ ra sữa luôn vì đầu ti hồng hồng như chứa sữa vậy. Anh( Joon) lặng lẽ middle finger up( giơ ngón giữa lên) chửi thầm ánh trăng đm mi còn làm hiệu ứng làm đẹp hơn ta phải ăn chay. Sau đó anh liền tát mình bỏ suy nghĩ ấy chứ Jin và Min mà biết coi như đời Nam Joon đây thăng thiên, à không để cho cái con người nữ vương ngủ vô ý câu nhân này biết thì chắc đến đãi ngộ cuối của tử tù anh cũng không có.

Joonie bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc người có chút rục rịch nên ngay lập tức nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa thật nhanh không gây tiếng động vọt xuống phòng bếp lấy nước uống.
Vào bếp Joonie thấy Tae đang cầm ly nước anh mất bình tĩnh giật luôn ly nước của thằng nhỏ một hơi nốc hết.
Sau đó bỏ về phòng để lại Tae với vẻ mặt hoang cmn nó mang và sợ cmn hãi. Sau đó cận cảnh trong tay áo Tae có bịch xuân cmn dược:))). Tae nghĩ Joon ngủ với Jin nên không sao:)




























________________________________________
Nghi vấn chap sau Chingu lớn lăn giường với Chingu bé
Đây chỉ là nghi vấn okee là nghi vấn nghi vấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro