Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

*Five minutes later~

"Đến rồi Doo ơi! Mau mau dừng lại đi em!"

Nghe họ nói thế Hải Đăng cũng liền nhanh chóng tấp vô lề.

"Anh xuống từ từ thôi nhé xe em hơi ca-"

Chưa kịp đợi anh nói hết câu thì người nhỏ ngồi đằng sau đã bước xuống xe từ lúc nào không hay.

"Em quên mất anh là Hùng nhỏ chứ không phải Thành An"

Nếu là Đặng Thành An trong trường hợp này thì chắc có lẽ phải nghiêng hẳn xe sang một bên chân cậu mới chạm được đất quá.

"Cứ chọc Negav hoài đi, nhỏ mà nghe được chắc đánh em luôn quá"

Hoàng Hùng vui vẻ tiếp lời đối phương, tay thì vẫn không quên gỡ mũ bảo hiểm ra. Có điều khoá cài chiếc mũ này hơi khó mở thì phải, cậu cố lần mò thử mấy lần nhưng cũng chả thể mở được.

"Để em ạ"

Không cần phải nhiều lời chỉ cần hành động thôi. Anh từ tốn tháo quai cài cho người ta, vừa ráng thể hiện sự ga lăng tinh tế của mình nhất có thể, vừa cố gắng ghi điểm trong lòng đối phương. Và đúng vậy nhờ chính sự dứt khoát đó của anh mà đã có được thêm đôi ba điểm cộng trong lòng ai kia.

"Mà em chả sợ Negav đâu, có anh Hùng ở đây bênh em rồi mà cần gì phải sợ nữa đúng không?"

Hải Đăng cởi chiếc nón ra rồi để sang một bên, thuận tiện dùng tay quẹt nhẹ lên mũi người đối diện trêu ghẹo.

"Hứ ai nói anh bênh Doo dạ? Không có đâu nha, thân ai nấy lo đi" - Hoàng Hùng khoanh tay đỏng đảnh đáp

"Thế thì tiếc quá đi mất. Bởi vì em muốn lo cho anh suốt đời này cơ!"

Cậu trợn mắt lên nhìn người kia như thể không tin những gì mình vừa nghe được.

"Anh thấy vậy có ổn không Hùng?"

"E-Em...em nói bậy bạ cái gì dạ Đăng?"

"Em nói thiệt mà. Anh nhìn thử đi em vừa đẹp trai vừa giàu có vừa ga lăng tinh tế như này chả phải rất đáng để anh cân nhắc hay sao?"

Hải Đăng biết người ta ngại nên mới cố tình ghẹo lâu hơn một chút. Nhưng trong mấy câu bông đùa ấy đâu cũng toàn là lời thật lòng.

Anh muốn lo cho người ta cả đời là thiệt đấy không giỡn đâu. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh cậu chạy đôn chạy đáo đi dạy nhảy khắp nơi rồi còn nhận job quảng cáo liên tục là anh lại sốt hết cả ruột. Sợ họ sẽ làm việc quá sức không quan tâm đến bản thân rồi đến một ngày nào đó xĩu ngang ra đấy thì chết. Có điều dù cho ai khuyên gãy lưỡi thì Hoàng Hùng cũng chả chịu nghe theo đâu, bởi cậu không có cái tính phụ thuộc vào người khác mà luôn tự cố gắng vươn lên. Và đó cũng là một trong số những lí do khiến anh phải lòng cậu.

Nhưng nói gì thì nói nhìn cảnh người thương phải chịu nhiều vất vả khổ cực như vậy lòng anh cũng xót lắm chứ bộ. Chỉ muốn mau chóng rước người ta về nhà để yêu chiều chăm sóc thôi!

Giờ đầu óc Hoàng Hùng quay cuồng hết cả lên chẳng nghĩ ngợi được gì, miệng cứ mấp máy định đáp lại nhưng rồi lại ngập ngừng chẳng dám thốt ra. Thôi thì cứ chuồn trước đi đã rồi tính sau.

"A-Anh trễ giờ rồi! Anh đi trước đây!"

Vừa dứt lời người nhỏ đã vội quay gót rời đi, bỏ lại Hải Đăng một mình ngồi trên xe thẫn thờ nhìn theo bóng họ dần xa.

"Anh không thoát được em đâu Hùng à!"
____________________________

Hoàng Hùng cứ tưởng khi mở cửa ra thì học viên đã chờ sẵn ở bên trong từ trước nhưng sự thật là lại chẳng có bóng ma nào cả. Cậu hơi bất ngờ một chút bởi bản thân vốn dĩ đã trễ gần nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng người kia còn trễ hơn nữa chứ coi bộ cũng giờ cao su quá ta. Thôi mặc kệ miễn cứ chả đủ tiền học phí là được rồi, còn việc phải ngồi chờ trong bao lâu thì cậu cũng chả bận tâm gì mấy.

"Đi giãn cơ nào!"

Cậu hào hứng bỏ chiếc balo trên vai xuống, làm vài động tác vặn mình đơn giản, chuẩn bị cho buổi tập nhảy nhiều giờ đồng hồ sắp tới.

Ting!

Đột nhiên tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên làm cậu ngưng hẳn động tác đang làm mà phải móc điện thoại từ trong túi ra check thử xem ai.

"Hửm? Ai nhắn vậy?"

Ngay khi màn hình tin nhắn vừa hiện lên thì bất giác khuôn miệng cậu cũng nhấc lên theo.

"Anh tập vui vẻ nha ạ, chừng nào xong thì gọi em ra đón nhé!"

Người gửi: Doo 🦈

Chỉ một dòng tin nhắn giản đơn nhưng cũng đủ để ai đó xốn xang trong lòng rồi.

"Ủa khoan mắc mớ gì mình lại cười?"

Cậu chợt nhận ra điều gì đó bất thường, liền vội tắt nụ cười trên môi, biểu cảm trên khuôn mặt dần chuyển sang khó coi.

Bấy giờ Hoàng Hùng mới để ý, dạo gần đây mỗi lần ở bên cạnh người ta là cậu lại cười khờ như thằng điên ấy, chưa kể còn hay lúng túng trước mặt họ nữa. Chính cậu cũng chả hiểu biểu hiện đó của mình là gì. Chẳng lẽ cậu đây là bị ma nhập rồi sao? Hay là bị mắc bệnh nan y gì rồi nhỉ? Chứ sao cứ mỗi lần nhìn vào mắt người ta là tim cậu như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực thế kia?

Cốc cốc cốc!

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vàng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi to tiếng đáp lại:

"Cửa không khoá đâu ạ!"

Cạch!

"ỦA?"

Một tiếng "Ủa?" vang lên như bao trọn hết được tất cả những gì mà Hoàng Hùng đang nghĩ trong đầu. Cậu bất ngờ vô cùng khi người đứng trước mặt mình hiện giờ không ai khác chính là anh chàng "tài xế" lúc nãy.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó sai sai ở đây, lập tức biểu cảm trên khuôn mặt cũng chuyển sang khó coi hơn.

Không lẽ học viên mới của cậu chính là...

Đỗ Hải Đăng sao...?

Hải Đăng đứng tựa vai lên tường bình thản nhìn người đối diện mà nở một nụ cười ranh mãnh.

"S-Sao em lại ở đây?"

Cậu ấp úng hỏi

"Ơ hay em đến phòng tập nhảy là để nhảy chứ làm gì nữa hả anh? Hay là..."

Anh rời khỏi vị trí đang đứng, chầm chậm từng bước tiến gần lại chỗ người kia, cúi lưng xuống kề sát môi lên trên vành tai đỏ ửng ấy thì thầm bảo:

"Hay là anh muốn em làm gì đó khác ở đây sao?"

Chết tiệt! Cái tông giọng trầm ấm ấy là có ý gì đây trời? Còn gì rõ ràng hơn được nữa chứ, nhìn cái cách anh cười đến việc trưng ra bộ mặt khiêu khích ấy cũng đủ hiểu họ là đang có ý đồ xấu xa với cậu rồi.

"E-Em nói bậy bạ cái gì vậy hả!?"

Cậu vội vàng dùng tay đẩy người kia ra xa

"Ý em chỉ là tập nhảy thôi mà làm gì có ý nào khác đâu. Anh đừng nghĩ xấu cho em chứ"

Cái mặt đểu cáng cỡ đó mà kêu người ta không nghĩ xấu sao cho được.

"Mà hình như em thấy người nghĩ bậy ở đây là anh Hùng mới đúng..."

"H-Hả...?"

"Có phải khi nãy anh đã nghĩ chúng ta sẽ làm mấy chuyện người lớn với nhau đúng chứ?"

"K-Không có! Em đừng có mà ăn nói linh tinh!"

Hoàng Hùng giận quá hoá thẹn mà quát vào mặt đối phương.

"Em còn nói vậy nữa là anh không dạy nữa đâu đấy!"

Cậu thì tức đến đỏ mặt nhưng anh lại cười hả hê thế kia. Thật là đáng ghét mà!

"Thôi em đùa mà đừng dỗi nhá"

Anh tiện tay véo lấy chiếc má phúng phính của người đối diện

"Bỏ ra ai cho đụng hứ..."

"Được rồi em sẽ không đụng, nghe anh cả Hùng ạ"

Anh giơ hai tay lên trời, tình nguyện đầu hàng trước người đẹp.

"Thôi tập đi chứ mắc công tốn tiền thuê anh dạy rồi mà cứ đứng nói nhảm mãi..."

Cậu vội lảng sang chuyện khác

"Vâng ạ!"
____________________________
*Two hours later~

Tập khoảng chừng được một lúc thì cả hai cũng bắt đầu thấm mệt, trán chưa chi đã nhễ nhại mồ hôi, chảy dọc xuống phía dưới làm ướt một mảng lớn trên áo họ. Hoàng Hùng vì kiệt sức mà ngồi bệt xuống dưới nền sàn thở hổn hển. Bình thường thì với sức của cậu còn tập được lâu hơn như vậy cơ, tại chẳng qua do sáng nay phải chạy bộ nhiều quá nên giờ chân có chút hơi đau không nhảy được như mọi ngày.

Điều duy nhất khiến cậu bất ngờ chính là cái tên Đỗ Hải Đăng kia. Mặc dù cũng tập y chang nhau cả nhưng sao trông anh có vẻ thoải mái thế nhỉ? Bộ không thấy mệt hay gì hả trời? Đúng là cái đồ quái vật!

Miệng thì lúc nào cũng kêu mình nhảy xấu, mà nhạc lên thì lại cứ như một dancer chuyên nghiệp. Riết rồi Hoàng Hùng cũng chả buồn tin lời họ nói nữa.

"Nước nè anh Hùng"

"À oke, anh cảm ơn nha"

Hoàng Hùng nhận lấy chai nước người kia đưa cho mà nhanh chóng mở ra uống không chần chừ giây nào.

"Haaa đã khát quá đi mất!"

Cậu dùng tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé miệng rồi vẫy vẫy áo mình cho đỡ nóng bức.

"Nè em uống đi Doo"

"Hả? Anh chắc muốn em uống chứ?"

Hải Đăng nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

"Hửm? Chắc chứ sao không? Chỉ là chai nước bình thường thôi mà"

"Em nghe người ta nói nếu uống chung một chai nước thì tức là hai người đang hôn gián tiếp nhau đấy?

Vừa dứt lời anh liền tu chai nước lên miệng mà uống lấy uống để, còn nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý nữa chứ. Cậu thì bị lời nói đối phương làm cho ngượng đỏ cả mặt nên cũng chẳng dám phản bác lại.

Bầu không khí bỗng chốc trầm tĩnh đến lạ thường, cậu chả biết nói gì để phá vỡ khoảng cách của cả hai ngay lúc này nên bèn nói vu vờ vài câu:

"À ờm...nóng Doo nhỉ? Em có thấy nóng không?"

"Em thấy vẫn ổn"

"À vậy hả...Không hiểu sao anh thấy hơi nóng..."

Cậu giả bộ vẫy vẫy áo mình làm ra vẻ bản thân đang nóng bức, nhưng chính hành động tưởng chừng như chả có gì ấy lại vô tình để lộ ra phần ngực trắng nõn nà bên trong lớp áo. Và cũng may mắn là anh đã kịp thời nhìn thấy được tất cả.

Hoàng Hùng ngượng ngùng không biết nên nói gì tiếp theo, bỗng nhiên trong đầu cậu sẹt ngang qua hình ảnh lúc sáng của má Trung liền chớp thời cơ lấy nó làm chủ đề cho cuộc hội thoại.

"À Doo nè cho anh hỏi một xíu...Em có bao giờ thấy con muỗi nào mà chích sưng tấy hết cả cổ chưa?"

"Hả?"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác

"Ý là tại vì sáng nay anh thấy trên cổ má Trung có nhiều vết gì đó kì lắm, màu nó đỏ thẫm hay sao ấy, anh có hỏi thì má kêu là do muỗi cắn..."

"Cho nên anh mới muốn hỏi em thử..."

Cậu e ấp giải thích cho họ hiểu

Phụt!

"Hahaaaa!"

Hải Đăng cũng không ngờ có ngày mình sẽ phải trả lời những câu hỏi vô tri này của anh "iu" nữa. Công nhận

"Nè anh hỏi thiệt mà! Em đừng có cười nữa coi..." - Cậu phụng phịu trách

Chính bản thân cậu cũng biết mình hơi ngơ chứ bộ, nhưng đâu cần thiết phải cười nhiều như thế.

"Em xin lỗi ạ...Tại anh dễ thương quá nên em hơi mắc cười xíu thôi"

Xin lỗi mà miệng thì vẫn cười cậu

"Trả lời đi!"

"Thật ra cái đó không phải do muỗi cắn đâu ạ mà là thứ khác cắn"

"Hửm? Thứ gì thế?" - Cậu hóng hớt

"Anh muốn biết lắm hả?"

"Ừm ừm ừm! Anh muốn biết!"

Nhìn vẻ mặt mong chờ của đối phương bất giác trong đầu anh lại có chút suy nghĩ xấu xa.

"Em còn biết cách để làm ra vết đó nữa cơ. Anh có muốn thử không?"

Cậu gật đầu lia lịa đáp lại

"Được, thế thì lại gần đây em nói cho anh biết"

Cậu cũng làm theo lời người kia mà bỏ từ từ sang chỗ họ.

"Giờ anh nhắm lại đi"

Cả hai hiện giờ đang mặt đối mặt

"Hửm? Để chi?"

"Cứ nghe lời em đi mà"

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều dần khép mi mắt lại. Anh chủ động vén nhẹ cổ áo đối phương sang một bên, lấy đà lùi về sau rồi trực tiếp cắn phập lên chiếc cổ trắng nõn kia thật mạnh.

"Ah!"
_____________________________
Cả nhà có nhớ au khum chứ au thì nhớ mọi người nhiều lắm. Dạo nì bận việc quá nên hơi bỏ bê chiếc fic bé nhỏ nì xin lỗi cả nhà nhìu nhé. Cố gắng ngày mai lên thêm một chương nữa cho mọi người nè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro