Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Quang Trung nhắm chặt mắt hít vào một hơi thật sâu cố kìm chế lại cảm xúc đang dâng trào bên trong.

"Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi nói điều nay với cô..."

Cậu nhìn thẳng vào người đối diện không một chút sợ mà mạnh dạn nói ra:

"Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với anh Ngân nữa...!"

"Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém..."

Cậu lén đưa mắt sang phía người nọ và phát hiện rằng họ cũng đang chăm chú nhìn mình. Bỗng chốc tim cậu đột nhiên đau nhói lên khó hiểu, chắc là do khi nhìn lại bóng hình quen thuộc ấy khiến bao kí ức ùa về.

Tháng ngày ở bên anh, em đã từng rất hạnh phúc. Nhưng giờ thì không còn nữa, tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi....

"Vì thế cho nên tôi không có lí do gì mà phải phá hoại chuyện tình cảm của hai người cả..."

Cậu cúi gằm mặt xuống cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

"Việc xảy đến với cô ngày hôm nay là do tự cô chuốc lấy, đừng đổ lỗi cho người khác mà hãy tự nhìn lại chính mình đi!"

Ý Nhi nghe xong cứng đơ người chẳng nói nên lời. Cô cứ nghĩ cậu vẫn còn thương nhớ anh lắm nên mới cố tình nói vậy để dư luận chuyển dần sự chú ý nhưng ai ngờ đâu lại phản tác dụng ngay phút chót.

"M-Mày...mày nói dối! Làm sao mà có thể hết thích nhanh như vậy được?"

"Cô tin hay không thì tuỳ. Tôi chỉ nói ra sự thật để cô hiểu và ngưng đổ lỗi cho tôi!"

Ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự kiên định chưa từng thấy ở Quang Trung

"M-Mày..."

"Đó là chuyện đầu tiên tôi muốn nói. Điều thứ hai, khi nãy tôi có nghe cô chửi anh tôi là gay bệnh hoạn này nọ. Vậy thì xin hỏi đã tự nhìn lại mình chưa?"

Muốn xúc phạm cậu bao nhiêu cũng được tuỳ ý nhưng dám làm tổn thương đến người cậu yêu quý thì có hoá thành tro cũng sẽ không tha.

"Đã không được đẹp thì ít ra cũng phải có nết chứ? Đằng này nhân cách cũng thối nát theo hay gì?"

Anh Tú đứng ở bên không nhịn được cười. Đây mới là đứa em đáng tự hào mà anh biết nè.

"Mày nói ai đó thằng kia?" - Cô sồn sồn lên hỏi

"Tao nói mày đó! Bộ điếc hay gì mà không nghe thấy? Cái loại trơ trẽn đi lừa dối tình cảm, đào mỏ người khác như mày đéo xứng để phán xét ai đâu!"

"Cái thằng chó này!"

Ý Nhi vung tay định đánh nhưng vốn đã bị người kia bắt bài. Quang Trung giữ chặt tay cô trên cao rồi dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt đối phương một cái đau điếng.

Bốp!

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh. Ai nấy đều sốc trước sự phản kháng bất ngờ từ Quang Trung.

"Vừa lắm!"

Cậu mạnh bạo hất tay cô ra khiến cho đối phương không trụ vững mà ngã nhào xuống đất.

"M-Mày...mày dám...?" - Cô trợn trừng mắt lên nhìn

"Ừm, tao tát mày đấy thì làm sao nào? Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày đánh tao lần hai chắc? Mơ đi diễm ơi!"

Cậu khoanh tay đanh đá nói

Thái Ngân từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời chồng chẳng nói được tiếng nào. Anh còn đang bận load lại những chuyện vừa diễn ra ngay trước mắt.

Có thật sự là Quang Trung hiền lành và đáng yêu mà anh từng biết không vậy...?

"Mẹ nó! Hôm nay tao đánh chết mày thằng khốn kiếp!"

Cô đứng phắt dậy lao nhanh về phía trước như một cơn gió, định đè đối phương xuống sàn nhà đánh.

"Anh Ngân..."

Không biết bằng cách nào mà Thái Ngân đã kịp thời chắn trước cho cậu một bước.

"T-Tại sao anh..." - Ý Nhi bàng hoàng

"Anh nhịn em đủ rồi! Dừng lại đi Nhi!"

Cô chập chững lùi về sau vài bước.

"Em quậy đủ chưa hả? Người sai ở đây là em cơ mà Nhi? Là em đã phản bội lòng tin của anh trước. Sao bây giờ lại quay ra đổ lỗi cho Trung?"

"Anh...anh nói cái gì cơ...? Anh nói tôi phản bội anh hả? Thật nực cười..."

"Đúng tôi cắm sừng anh đấy! Tôi đào mỏ anh đấy! Nhưng tất cả cũng là do anh mà thôi!" - Cô to tiếng quát lối

"Em nói vậy là có ý gì...?"

"Bộ anh tưởng tôi không biết chắc? Con này đâu có ngu đâu Ngân"

"Em nói rõ ràng đi đừng có úp mở như vậy nữa!" - Anh bực bội nói

"Anh thích thằng chó chết kia đúng chứ?"

Cô chỉ thẳng tay vào mặt người đứng sau lưng anh. Quang Trung lúc này chỉ biết nín câm, chính cậu còn không hiểu được lời người kia đang nói cơ mà.

"Em đừng có ăn nói xằng bậy. Anh với Trung chỉ là..."

Anh quay ra đằng sau nhìn cậu một cách chóng vánh rồi lại quay lên.

"Bạn bè thôi!"

"Bạn bè hả? Bạn bè mà anh suốt ngày đi quan tâm nó, suốt ngày nhắc đến tên nó! Trong khi tôi mới là bạn gái của anh đây nè Ngân!"

"Ý em đây là lỗi của anh sao Nhi...?"

"Đúng vậy! Tất cả lỗi ở anh, do anh không chịu để tâm đến người yêu mình nên buộc lòng tôi phải đi tìm một người mới để bù đắp lại. Tôi làm vậy thì có gì sai?"

"Em nói anh không quan tâm em, trong khi đó em thích gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng cho hết, chưa bao giờ từ chối một lời. Thế mà giờ em quay ra trách anh sao?"

"Em chỉ là đang biện minh cho sai lầm của mình thôi!"

Anh định tiến sát gần lại chỗ cô. Nhưng đột nhiên có sự xuất hiện một người đàn ông cao lớn khác chắn mất tầm nhìn.

"Mày tính làm gì Nhi?"

"Không phải chuyện của mày! Tao còn chưa nói đến phần mày đâu. Mau cút sang một bên!" - Thái Ngân liếc người đối diện

"Tao thấy Nhi nói có sai gì đâu? Mày không yêu được thì để tao với lại cũng là do mày ngu tự đưa tiền cho tụi tao ấy chứ có ai ép buộc gì mày!"

"CÂM MIỆNG!"

Người anh run lên bần bật, mặt mày thì đỏ ửng hết lên. Sức chịu đựng của anh đến giới hạn rồi. Cảm giác như chỉ cần đối phương nói thêm một câu nữa thôi thì sẽ như một quả bom hẹn giờ nổ tung lên.

"Tốt nhất mày nên về với cái thằng bê đê bóng gió kia đi. Trông nó cũng có vẻ vẫn còn khá ưa mày đấy thằng nhóc con ạ!"

Giới hạn cuối cùng của anh là cậu...

Thái Ngân nhào đến đấm ngã tên kia xuống nền sàn, miệng thì tức giận hét lớn:

"TAO PHẢI GIẾT MÀY!"

Trận chiến đã nổ ra...

Trường Sinh cản không kịp chỉ biết ôm lấy chân anh mà giữ lại. Ý Nhi nhân cơ hội những người không để ý mà dùng lực mạnh kéo đầu cậu xuống.

"Agh! Mẹ con chó này mày dám đánh tao hả? Tới số mày chuyến này rồi con!"

Quang Trung cũng không thua kém gì mà dùng tay bấu chặt lấy đầu đối phương kéo ngược ra đằng sau. Anh Tú đứng bên thấy em mình bị đánh như thế cũng chả nhịn được mà vào giúp một tay.

Tình hình phía bên kia cũng khá căng thẳng, Thái Ngân với gã bạn trai của cô đang bận đấu tay đôi. Trường Sinh cố ngăn thế nào cũng không được thế là anh nhào vô góp vui luôn.

"STOP!"

Một tiếng hét lớn vang lên cắt ngang đi mọi thứ. Quang Trung bàng hoàng không biết là giọng nói của ai mà lại có âm vực thánh thót đến thế. Từ đằng xa có bóng dáng của một thân ảnh cao lớn đang lao nhanh về chỗ họ.

Sau một hồi đi lạc trong trung tâm thương mại cuối cùng Tuấn Tài cũng thấy được họ. Có thể thấy anh đã khá vất vả ở việc tìm kiếm, bằng chứng là áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tụi bay làm cái gì ở đây vậy hả?"

"Anh Xái..."

Thái Ngân định quay ra nói gì đó với anh thì đã bị người đối diện đấm cho một cái ngã lăn xuống đất. Cuộc chiến dang dở lại tiếp tục diễn ra, hiện trường vô cùng hỗn loạn đâu đâu cũng là tiếng reo hò cổ vũ.

Tuấn Tài loay hoay chả biết nên cản bên nào trước thế là đằng lao đầu vào chỗ ngừoi ta đánh nhau luôn. Được một lúc thì bảo vệ xuống tới nơi dẹp loạn. Họ mệt mỏi ngồi thở dốc trên mặt sàn, mình mẩy ai nấy cũng đều bầm dập hết cả nhưng ngọn lửa bên trong vẫn cháy hừng hực. Nếu bảo vệ không can lại chắc có khi còn đánh cho đối phương chết thì mới thôi.

May sao mà vẫn chưa ai phát trực tiếp nhưng coi bộ video và hình ảnh thì có đầy trong máy rồi. Tuấn Tài chán nản trong lòng thầm nghĩ chuyện tình cảm đã không được tốt đẹp rồi mà chuyến này còn phải chi bộn tiền để mua lại mấy bài báo lá cải do bọn báo này gây ra nữa. Chắc có ngày anh sẽ tổn thọ chết mất thôi.

"Đứng dậy đi về nhà mau! Còn tính ngồi lì đây đến chừng nào?" - Tuấn Tài la mắng

Mấy đứa em nghe lời anh cả mà cũng vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi dìu dắt nhau rời khỏi đây.

"Mày nhớ đó tao sẽ không để cho mày yên đâu Trung..."

Ý Nhi uẩn khúc nhìn chằm chằm người đang rời đi. Chả biết là vô tình hay cố ý nhưng câu nói ấy đã lọt được vào tai cậu. Quang Trung chỉ nhếch mép cười và giơ ngón giữa đầy khiêu khích đối thủ.

"Đến thì tiếp!"
____________________________
Eo ơi coi uncut mà thấy NgânTrung tình cảm lắm cả nhà ạ 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro