Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Các bạn nhớ đọc đến cuối nhé!
_________________________
*23:00 p.m

Bây giờ đã là lúc nửa đêm nhưng Phạm Anh Duy lại chẳng tài nào ngủ được, anh vẫn còn đang trằn trọc suy nghĩ về hành động hôm nay của người ấy. Chả là hồi sớm này khi đang quay phỏng vấn cùng với các anh em khác thì biên tập mới hỏi một câu là: "Trong số ba mươi anh trai ở đây có ai mà anh Phạm Anh Duy đã từng hợp tác hay quen biết từ trước không?". Theo đúng như kịch bản thì anh chỉ cần trả lời có quen biết Đức Phúc và Trung Thành là được nhưng chưa nói hết câu thì đã có người chặn họng anh.

"Bộ anh quên em rồi hả Duy?"

Đăng Dương từ đâu xuất hiện ngay sau lưng anh còn choàng vai bá cổ nữa chứ. Làm như thân thiết lắm không bằng.

"Đang nói nhảm cái gì vậy...?" - Anh nhăn mặt nhìn hắn

"Em chỉ nói sự thật thôi chúng ta cũng quen biết nhau từ trước rồi mà, còn rất thân là đằng khác..." - Hắn thì thầm vào tai anh bảo

Phạm Anh Duy vội rụt người về rồi giơ tay cao bịt lấy tai mình. Anh nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia lại giở trò gì nữa đây. Đăng Dương nhìn thấy biểu cảm khó chịu kia thì liền trở nên thích thú mà nhếch mép cười.

"À ờ hai đứa ơi mình hướng về camera mà nói chuyện được không?" - Biên tập nhắc nhở

"Xin lỗi mọi người nhiều nha, em tính giỡn anh Duy chút xíu thôi. Có gì chị cắt đoạn này ra giúp em nhé!"

Đăng Dương nói xong liền quay đầu rời đi ngay để lại cho anh vô vàn câu hỏi.

"Ahhhh cái thằng đó nó bị gì vậy trời!"

Phạm Anh Duy bực tức bật hẳn người dậy la hét um xùm. Anh tức chết mất cũng tại cái tên khó ưa đó mà giờ anh chẳng tài nào ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt lại là bản mặt đáng ghét của hắn lại hiện ra.

Ọc~

Bụng anh rống lên vài tiếng đói, chắc có lẽ là do buổi tối ăn chưa đủ no nên giờ cảm thấy hơi đói bụng. Thôi dù sao cũng đã lỡ nhỡ giấc rồi thì đằng xuống dưới tìm đại cái gì bỏ vào bụng cho đỡ đói vậy.
____________________________

"Uầy no quá!"

Phạm Anh Duy mới đá xong một bát mỳ nên giờ no căng cả bụng ra, phải đi bộ vài vòng dưới sảnh chung cư để tiêu hoá bớt.

"Buổi tối chỗ này yên tĩnh quá nhỉ"

Chỗ ở này hoàn toàn khác xa so với nơi anh từng sống. Cứ khi màn đêm buông xuống thì lại không còn bất kì tiếng động nào, thậm chí ngay cả tiếng xe cộ ngoài đường anh còn chẳng nghe thấy nữa cơ. Mà cũng phải thôi tại lúc đó mấy đứa trẻ con trong chung cư ngủ hết rồi còn hơi sức đâu mà quậy phá đùa giỡn nữa nên yên tĩnh cũng là điều đương nhiên.

Đến khi đi được một đoạn đủ dài anh mới chịu quay về chỗ cũ, nhưng lần này có hơi khác một xíu, thấp thoáng đằng xa anh vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đứng ngay trước cửa chung cư.

"Giờ này trễ rồi mà ai còn đứng đó vậy nhỉ? Còn chắn ngay trước cửa nữa rồi sao người ta đi được"

Phạm Anh Duy ráng nheo mắt nhìn xem là ai, dáng người thì cao ráo, mái tóc màu khói nên anh đoán người kia cũng phải có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Bất giác trong vài giây nào đó anh vô tình nhớ đến người ấy.

"Sao...nhìn giống cậu ta vậy nhỉ?"

Anh đang định tiến lại gần để xem thử thì đột nhiên bóng dáng ban nãy đã biến mất từ khi nào không hay.

"Ủa đâu rồi?"

Anh ngó ngàng xung quanh nhưng một phần là vì trời tối, phần còn lại là vì hôm nay anh không mang kính theo nên mắt khá nhoè chẳng thấy rõ được ai với ai.

"Không lẽ mình nhìn lầm trời..."

"Không lầm đâu"

Đột nhiên có một luồn khí thổi vào sau gáy làm anh giật mình quay lại tưởng rằng là biến thái mà giơ tay tát thẳng vào mặt người kia một cái đau điếng.

"Ui da! Chú làm cái gì vậy?"

"Cái giọng điệu này..."

Hình như anh đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng vì mắt nhoè quá nên anh chẳng thể nhìn rõ được ngũ quan của đối phương. Phạm Anh Duy từng bước tiến lại gần, hơi nhón chân lên một chút, đưa người về phía trước để quan sát xem là ai. Khoảng cách hiện tại của hai người gần đến mức chỉ cần muốn là họ có thể chạm môi bất cứ lúc nào.

"Dương..."

Lúc anh chợt nhận ra bản thân đang ở quá gần hắn liền bất chợt thu người lại, nhưng vì mất đà mà ngã ngửa ra sau.

"Ê cẩn thận!"

Rầm!

"Ai da..."

Anh cố mở mắt ra nhìn xem thứ gì đang đè mình mà lại nặng thế kia. Hiện rõ ngay trước mặt là hình ảnh của một chàng trai  mái tóc màu khói bạc đang nằm thoải mái trên khuôn ngực mình.

"Nè! Cậu làm cái gì đó?"

Phạm Anh Duy đạp hắn sang một bên không thương tiếc, người kia đau đớn ôm lấy hông mà trách móc:

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Mắc gì chú đạp tôi? Người ta đã có ý tốt đỡ cho rồi mà còn vậy"

"Này mà cậu gọi là đỡ á hả? Tôi thấy giống tôi đỡ cậu thì có!"

Anh bực tức đứng dậy phủi bụi trên áo quần mình, hắn nhìn vậy cũng tự giác đứng theo.

"Sao tối rồi mà cậu còn ra ngoài này...?"

"Đi dạo. Còn chú?"

"Cũng vậy..."

"Nè chú có thể nói chuyện tình cảm hơn chút được không? Đâu cần phải tỏ ra xa lạ như thế, bộ chú không nhớ chúng ta cũng từng có khoảng thời gian bên nhau hả?" - Hắn chọc tức anh

"Yêu cầu cậu nói năng cho đàng hoàng! Tôi với cậu thì quen biết gì nhau mà phải nói chuyện tình cảm. Thêm nữa tôi chỉ dạy cậu có một năm thôi chứ đâu phải thân tình gì mà nhớ với không nhớ ở đây?" - Anh đanh đá đáp trả lại

"Chú đùa tôi chắc? Không thân thiết thế chú hôn tôi làm gì?"

"C-Cái...cái gì? Hồi nào chứ? Tôi hôn cậu hồi nào? Đừng có mà nói điêu!" - Anh lắp bắp nói

Chết tiệt! Sao Phạm Anh Duy nhớ hôm đó hắn đã ngủ say rồi kia mà, làm thế nào mà biết được việc anh hôn trán hắn?

"Điêu á? Để tôi nói cho chú biết một điều..."

Hắn cúi thấp người xuống thì thầm bảo

"Ngày hôm ấy tôi không có ngủ đâu!"

Nói xong liền nhếch miệng cười đắc ý. Anh nghe đến đây thì đơ cái mặt ra, dường như mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên trán.

"Giờ thì hết chối cãi rồi đúng chứ?"

"T-Tôi...tôi có việc bận, đi trước đây!"

Anh tính bỏ trốn nhưng rất tiếc là hắn đã đoán trước được trò này của anh rồi. Lại tính bỏ hắn đi giống như hai năm trước sao? Đâu có dễ như vậy!

"Tính chạy đi đâu vậy chú?"

"Cậu tránh ra coi! Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cậu!"

Phạm Anh Duy cố dùng hết sức đẩy đối phương sang một bên.

"Loại người như tôi là loại gì cơ? Là loại chú thích sao?"

Rõ ràng Trần Đăng Dương đây là muốn chọc điên anh mà.

"Cậu điên rồi hả Dương?"

"Ừm, tôi quả thật là có chút điên đấy. Nhưng mà dù tôi điên cỡ nào cũng không bằng chú được. Trên đời này làm gì có thầy giáo nào mà lại hôn học trò của mình chứ?"

"Cuối cùng thì điều cậu muốn cũng chỉ là lời xin lỗi thôi đúng không?"

"Được rồi, coi như chuyện năm xưa là do tôi có lỗi với cậu đi. Là tôi đã không tự chủ được bản thân mà giở trò đồi bại với học trò của mình. Tôi xin lỗi!" - Anh gập người xuống trước mặt hắn

"Vậy là được rồi đúng chứ? Tôi mong rằng từ nay về sau chúng ta sẽ không còn mắc nợ gì nhau nữa!"

Hắn kịp thời nắm chặt tay lại trước khi người ấy kịp rời đi.

"Khoan đã chú nghĩ mọi thứ đơn giản vậy sao?" - Hắn nhướn mày hỏi

"Chứ cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Chẳng phải xin lỗi là được rồi sao?"

"Giải thích đi! Tại sao hai năm trước chú lại bỏ đi hả?" - Hắn to tiếng quát lối

Phạm Anh Duy nín thinh trước câu hỏi của đối phương. Đây là giới hạn cuối cùng anh có thể chịu đựng được rồi.

"Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa...Làm ơn để tôi yên..."

"Không được!"

Hắn càng lúc càng siết chặt tay hơn khiến cho anh khó chịu vì đau.

"Bỏ tay ra Dương...Cậu đang làm tôi đau đấy!"

"Nếu như hôm nay không giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì chú đừng mong thoát khỏi tay tôi!"
____________________________
Có điều này au phải nói thiệt với mấy bạn là trước khi quyết định viết cp Dương Domic x Phạm Anh Duy thì au đã khá là băn khoăn. Bởi vì cùng thời điểm đó au đang dành sự yêu thích của mình cho otp DươngKiều, một phần là vì au stan Pháp Kiều (từ hồi RV3), phần còn lại là vì au khá thích chemistry của hai người họ. Au cũng đã từng viết một chap hỏi mọi người nên chọn cp nào cho fic này đây thì đa số mọi người chọn là DươngDuy và đương nhiên au luôn rất tôn trọng điều đó ạ. Chỉ có điều hiện giờ au cảm thấy mình đang dành sự chú ý cho otp kia nhiều hơn thôi.

Au đã đưa ra một quyết định và có thể điều này sẽ khiến các bạn không vui nhưng au không thể nghĩ ra được mạch truyện cho họ nữa nên cho au xin phép cho otp Dương Domic x Phạm Anh Duy từ cp9 trong fic xuống thành cp phụ nhé!

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc au sẽ bỏ bê otp này đâu, au vẫn sẽ viết cho xong câu chuyện của hai người chỉ có điều tiến độ họ đến với nhau sẽ nhanh hơn so với những cặp khác thôi.

Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này của au. Một lần nữa au xin gửi lời xin lỗi các bạn độc giả và cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Chung Cư "Lành" ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro