37.
Sau khi quay những phân cảnh riêng cho từng anh trai thì mọi người phải tập trung lại để xếp đội hình chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng cũng chính là cảnh quay mà có mặt đầy đủ của 30 anh trai. Điểm khác biệt duy nhất so với các set quay trước đó là mọi người lần này không được đứng trên sàn nước mà phải xuống dưới bể và chịu nước từ trên dội xuống, vừa mới nghĩ thôi đã thấy lạnh cả người.
"Rồi mình bỏ giày ra mọi người ơi và bước vào trong đi ạ!" - Biên tập nhắc nhở
Quang Trung đứng ở trên bờ nghe thấy việc buộc phải cởi giày bước vào trong thì có chút không nỡ. Bởi hiện tại cậu đang khoác một chiếc áo phao dài đến tận mắt cá chân, nếu giờ mà tháo giày ra chắc có khi cậu sẽ lọt thỏm trong đó mất mặc dù bản thân cũng rất cao.
"Sao không cởi giày rồi xuống đi Trung?"
Thái Ngân từ đâu xuất hiện tiến lại chỗ cậu hỏi thăm.
"À ừm em tháo ngay đây...Anh xuống trước đi..." - Cậu e ngại nói
"Thôi anh chờ em rồi mình xuống chung"
Nghe người kia nói thế cậu cũng không muốn kéo dài thời gian thêm lập tức cởi phanh chiếc tất ra và bước xuống nước đứng cùng đồng bọn. Nhưng có vẻ chiếc áo phao này khi bị nhúng nước có chút nặng nề nên khiến việc di chuyển của cậu hơi gặp vấn đề.
"Em đi chậm thôi kẻo lại ngã đấy"
Thái Ngân nhận ra điểm bất thường liền ngay lập tức đi ra đằng sau mà nhấc áo phao lên trên cao cho đối phương dễ đi.
"Ừm...em cảm ơn..."
"Ui ba với má nay tình cảm dữ ta hihi" - Hoàng Hùng đứng ngoài chứng kiến hết cảnh vợ chồng đang mùi mẫn kia
"Anh Hùng, anh mang giày da vậy đi vô sẽ bị hư đấy. Lại đây em cởi cho ạ"
Hải Đăng tự nhiên xuất hiện sau lưng và nhìn cậu với ánh mắt cười.
"Hả? K-Không cần đâu anh tự..."
Chưa kịp đợi Hoàng Hùng nói hết câu thì đối phương đã quỵ một chân xuống để cởi giày cho cậu. Trông khung cảnh này nhìn cậu chả khác gì Cinderella cả còn anh chính là chàng hoàng tử trong mơ.
"Hoàng tử với công chúa làm ơn nhanh nhanh hộ một cái. Tui sắp lạnh cứng chân rồi đây này!" - Thành An trách móc
"Em lạnh đến vậy sao?" - Tuấn Tài ân cần hỏi thăm
"À không...em nói đùa vậy thôi"
"Nói người ta xong giờ mình cũng vậy đó" - Bảo Khang lườm bạn
"Mọi người vào vị tri sẵn sàng chuẩn bị quay đi ạ"
Mặc dù phải chen chúc nhau đứng trong một bể nhưng ai nấy cũng đều rất vui, vì đây là lần đầu tiên họ được cùng nhau làm chung một sản phẩm âm nhạc.
"Mọi người quẩy nhiệt mà sang nha!"
Phong Hào đột nhiên nghĩ được trò hay liền kêu cậu em thân yêu của mình làm thử:
"Tay cầm ly rượu hả?" - Thái Sơn thắc mắc hỏi
"Đúng rồi cứ cầm ly rượu là sang"
Thái Sơn nhìn thấy người thương của mình khá thích thú nên cũng bèn làm theo cho họ vui lòng.
"Được rồi các anh em chuẩn bị xã nước xuống nhé!"
Tiếng nhạc vang lên từng người một bắt đầu lắc lư theo giai điệu nhưng cũng không quên phải giữ nét gợi cảm trên khuôn mặt. Một làn nước áo xuống khiến cho tóc tai lẫn lớp makeup của các anh trai bị trôi theo, tuy nhiên điều đó chả thể làm giảm đi độ nhiệt của căn phòng ai nấy vẫn đều rất sung mà bắt theo beat nhạc.
"OKE CUT!"
Ngay lập tức vòi nước ở phía trên ngừng chảy, trợ lí đứng bên ngoài chờ sẵn chỉ đợi mỗi giây phút này để chấm khăn cho các anh trai. Phải thực hiện cảnh quay dưới nước như thế này quả thật là một bất tiện đối với những người để tóc dài, nhưng chỉ riêng duy nhất có một anh chàng từ đầu đến cuối vẫn rất thoải mái.
"Chúng tôi mới có một suất gội đầu dưỡng sinh miễn phí!" - Thượng Long hào hứng nói với camera
"Ủa sao anh Xái không đứng lên trước?" - Kim Long lên tiếng hỏi
"Anh nhường spotlight lại cho mấy đứa. Pháp Kiều lên đi em"
Tuấn Tài tiện tay mà đẩy người phía trước nhưng không nghĩ họ lại té cái bộp xuống dưới bể.
"Trời ơi anh Xái! Anh chết với em" - Thanh Pháp bật dậy vung tay vung chân tỏ ý trách móc
"Anh đẩy nhẹ hều luôn á"
Nhưng dù giải thích thế nào thì anh cũng bị cậu nhóc kia đẩy cho té thôi.
"Tôi đẩy cô nhẹ lắm luôn á. Cô là cô đẩy tui mạnh á nha"
Miệng thì nói vậy thôi chứ anh vẫn nhường cho Thanh Pháp lên phía trước để cậu có thêm spotlight.
"Take 2 nha cả nhà!"
____________________________
Đạo diễn vừa hô cut một cái ai cũng reo hò trong sung sướng. Nhưng chỉ vài phút sau người nào người nấy đều ngồi trên run cầm cập, trong phim trường có máy lạnh nên càng khiến cho thân nhiệt của họ xuống thấp hơn.
"Haaaa....Hắt xì!"
Anh Quân sụt sịt lau đi nước mũi, vì cơ thể chịu lạnh không được tốt nên cậu có chút hơi mệt mỏi.
"Em có sao không?"
Kim Long đưa ra trước mặt cậu một ly chanh ấm, không biết là anh có được từ đâu nhưng người kia cũng không phủ lòng tốt của anh đi mà nhận lấy.
"Em cảm ơn..."
"Nếu như không chịu nỗi nữa thì xin mọi người về trước đi bé" - Kim Long nhìn cậu với ánh mắt lo lắng
"Em không sao, chỉ là hơi lạnh chút thôi với lại tí nữa cũng phải phỏng vấn cùng mấy anh em sao mà bỏ về vậy được"
Vốn dĩ Kim Long hỏi cho có vậy thôi chứ thực chất anh hiểu rõ tính của cậu nhóc nhà mình mà. Bướng lắm không chịu nghe lời ai đâu. Nhưng như vậy thì mới dễ thương rất hợp gu anh.
"Đến chịu em luôn nhóc ạ"- Anh xoa nhẹ lấy đầu của cậu
"Bỏ ra đi...Mọi người nhìn kìa..."
Quả thật nãy giờ Phạm Anh Duy ngồi kế bên nhìn hai người họ mà không chớp mắt. Lòng anh tự thấy cảm phục trước độ ngọt ngào của đôi tình nhân này.
"Khăn"
Đột nhiên một chiếc khăn trắng xuất hiện bất thình lình trước mặt anh, làm cho bản thân có chút giật mình mà phản xạ lùi lại phía sau.
"Hả...?"
Phạm Anh Duy nhìn Đăng Dương với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cầm nhanh đi, phiền quá!"
Chưa kịp đợi người kia định hình thì Đăng Dương đã quay gót rời đi.
"Thằng khùng..."
Trong lúc các cặp đôi đang say sưa tán tỉnh nhau thì Hoàng Hùng đang bận quan sát tình hình ở trường quay. Hiện giờ bên chương trình đang cho thời gian nghỉ ngơi nên họ phải biết tận dụng thời điểm này để bắt tay vào thực thi kế hoạch tác hợp cho đôi Sinh tố bơ. Cậu cố nháy mắt ra tín hiệu cho Thành An nhưng có vẻ như đối phương hơi chậm hiểu thì phải.
"Mắt anh bị gì mà cứ chớp hoài vậy Hùng?" - Thành An ngơ ngác hỏi
"Cái thằng này thiệt tình...!"
Hoàng Hùng cũng phải chịu thua đứa em ngố tàu này của mình, đành phải đi qua tận chỗ nó để dặn dò lại mới được.
"Sao lúc nãy mới dặn mà giờ quên rồi? Em ra núp đằng sau cửa phòng thay đồ đi để anh dụ anh Tú vào trong cho"
"À suýt em quên mất, em đi ngay nè"
Thành An lon ton chạy về phía chỗ phòng thay đồ nằm trong góc khuất. Bây giờ là đến lượt Hoàng Hùng ra tay, bằng hết ý chí và dũng khí của mình cậu bước từng bước lại gần chỗ Atus rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Anh Tú Bơ ơi..."
"Hửm? Có gì không Hùng?"
"Em lạnh quá à cảm giác như người sắp sốt rét đến nơi vậy á..."
"Có sao không? Có cần anh gọi trợ lí lấy thuốc cho không?" - Anh Tú lo lắng hỏi
"Dạ không cần đâu, em có mang sẵn thuốc rồi nhưng mà để ở trong phòng thay đồ ấy ạ...Nếu anh không phiền thì lấy giúp em với được không...?"
Hoàng Hùng cố diễn ra nét giống người bị bệnh, thậm chí cậu còn ho khan vài tiếng để đối phương tin là thiệt.
"À được thôi có gì đâu mà, ngồi đây đi để anh đi lấy cho"
"Dạ vâng, em cảm ơn anh..."
Đợi đến khi bóng lưng của người kia đi mất, cậu mới vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn Tài để báo cáo tình hình. Nhận thấy ám hiệu của đồng đội, anh liền lập tức giở trò ra dụ dỗ cậu em Trường Sinh.
"Ê Sinh lại đây anh bảo"
"Hả? Có gì không anh?"
"Khi nãy anh nghe bên biên tập nói đồ em không hợp để tí phỏng vấn đấy. Có gì em mau đi thay đồ đi chứ mất công tí phải quay lại" - Tuấn Tài nói xạo
"À oke anh, em cảm ơn nhiều nha"
Vừa dứt lời Trường Sinh liền bước thẳng về phía phòng thay đồ.
Hoàng Hùng đắc ý cười nửa miệng. Trong đầu thầm nghĩ thời gian nghỉ ngơi vẫn còn nhiều hai người họ cứ thoải mái mà tận hưởng. Bây giờ cá đã cắn câu rồi chỉ chờ có mỗi Thành An kéo lên nữa là xong.
Nhiệm vụ sẽ thành công trót lọt!
____________________________
Cho phép hôm nay tâm sự một xíu:
Sau khi xem xong tập 8 của ATSH thật sự cảm giác giờ tâm trạng au lên xuống thất thường luôn. Có lẽ đây là tập mà au thích nhất từ đầu chương trình đến giờ bởi vì thực sự nó rất cuốn, cảm giác chỉ trong một tập mà bao nhiêu sự vui buồn đều có đủ cả.
Khi coi phần dance battles xong au phải dùng từ nể phục trước sự quyết tâm của các anh trai. Không màn đến trình độ chuyên môn ở đây thứ au cảm nhận được nhiều nhất chính là tinh thần của họ. Nhìn cách các anh trai tập luyện và cố gắng từng ngày đến mức chẳng ngại vết thương trầy da, bầm tím ở trên người au nhìn mà còn thấy xót. Thương các anh trai, thương cái cách họ cố gắng không ngừng nghỉ, thương cái cách họ cống hiến cho chương trình này, thương cái cách họ luôn support nhau mặc dù khác đội và cuối cùng là thương cái cách họ nói cho khán giả biết rằng bản thân yêu nghệ thuật đến mức nào.
Cảm ơn các anh lẫn anh Trấn Thành và các vị ban giám khảo nhờ mọi người mà tập 8 hôm qua thật sự đã để lại trong em rất nhiều điều khó tả.
Cảm ơn anh Vũ Thịnh, anh Lou Hoàng, anh Gin Tuấn Kiệt và anh Hải Đăng Doo đã đến với chương trình ATSH. Mọi nỗ lực của các anh đều đáng được công nhận và em tin chắc rằng trong tương lai bốn anh sẽ còn thành công hơn nữa.
Vẫn là câu nói cũ, dừng chân ở đây không phải kết thúc tất cả mà nó sẽ là một khởi đầu mới cho một tương lai tươi sáng hơn!
Thanks 🙏❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro