Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Vẫn như mọi ngày, Phạm Anh Duy đang trên đường đi đến lớp dạy thì đột nhiên bắt gặp thấy bóng dáng của người nào đó đang ngồi bệt xuống dưới nền sàn, tựa lưng vào thành tường và gục mặt xuống ngủ ngon lành. Anh định mặc kệ đối phương mà bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao lòng tốt lúc đó lại trỗi dậy. Phạm Anh Duy nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ của người đang ngủ kia.

"Này...Cậu có sao không?"

Thấy đối phương không có động tĩnh gì, anh liền dùng chân đá nhẹ vào đùi hắn.

"Đừng có ngủ ngoài đây lạnh lắm. Vô trong lớp học đi..."

Hắn dần hé mắt ra nhìn, chỉ đáp lại vỏn vẻn vài chữ: "Im lặng đi..."

Phạm Anh Duy không nghe rõ hắn nói gì liền hỏi lại: "Nè cậu nói gì vậy tôi không nghe rõ?"

Reng~

"Chuông reo rồi kìa! Cậu đừng ngủ nữa, mau dậy đi!"

"Ồn ào quá đi mất! Bộ không nói là chú chết hả?"

Hắn đứng phắt dậy to tiếng quát tháo vào mặt người đối diện.

Phạm Anh Duy thì không khỏi tức giận vì thái độ của đối phương, rõ ràng là anh có ý tốt không muốn hắn bị cảm lạnh nên mới gọi dậy thế mà giờ còn đi trách ngược lại nữa chứ.

"Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng nha! Tôi chỉ là sợ cậu bị cảm lạnh mà chết thôi nên mới có lòng tốt gọi dậy. Thế mà giờ còn ở đây to tiếng nữa hả?"

"Tôi đâu mượn chú quan tâm"

Hắn trả lời một cách vô cùng dửng dưng, khiến cho anh càng lúc càng muốn phát điên lên.

"Đây là thái độ mà cậu dành cho người vừa giúp mình đó hả? Còn nữa hiện tại tôi là thầy của cậu, đang ở trong môi trường học tập yêu cầu cậu cư xử và nói năng cho phải phép vào!"

"Chú lắm mồm quá rồi đấy. Có cần tôi phải chặn miệng chú lại bằng môi tôi không?"

Hắn cúi gập người xuống thì thầm bên tai anh bảo

"C-Cậu...cậu...là cái đồ..."

Phạm Anh Duy ức đến mức đỏ cả mặt

"Đồ gì cơ?" - Hắn nhếch mép cười thoả mãn

"Đồ vô liêm sỉ!"

Phạm Anh Duy bực bội mà đẩy cửa bước vào lớp, bỏ lại người kia đang vui vẻ vì trò đùa mất nết của mình.

Sau sự kiện lần đó không khi nào là hắn buông tha cho anh. Đăng Dương luôn tìm mọi cách để trêu ghẹo anh cho bằng được, từ giờ học trên lớp hay đến tận lúc ra về vẫn luôn bám theo để bày trò nghịch ngợm. Đã có nhiều lần anh cảnh cáo hắn không được đến gần mình nữa nhưng hầu như đều là vô nghĩa. Với cái tính ngang bướng và ghẹo gan của hắn thì đời nào mà chịu tha cho anh dễ dàng vậy được.

Chính vì cả hai lúc nào cũng đi kè kè bên nhau nên đã khiến cho mọi người càng lúc càng hiểu lầm mối quan hệ của họ. Nhiều sinh viên đồn đoán rằng Trần Đăng Dương đã chia tay với cô hoa khôi kia và đang tìm hiểu một người mới, đó chính là anh.

Nhưng sự thật không phải như thế...

Lí do mà hắn cứ bám riết theo anh hoài đơn giản chỉ vì anh giống như một món đồ chơi tiêu khiển của hắn. Mỗi lần bày trò trêu chọc đều khiến cho anh tức đến xì khói, nhìn gương mặt của đối phương những lúc tức giận thật sự khiến cho hắn càng muốn trêu nhiều hơn. Hắn còn từng thầm nghĩ nếu như trêu người kia tức đến phát khóc thì chẳng phải rất dễ thương sao. Trần Đăng Dương muốn thử ngắm nhìn khuôn mặt tội nghiệp ấy của anh.

Phạm Anh Duy thì có suy nghĩ ngược lại với ai kia. Lúc đầu anh thấy hắn cứ bám theo mình hoài thì vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng đá hắn ra thật xa và cút khỏi tầm mắt của mình. Tuy nhiên ngày qua tháng lại bỗng nhiên lòng anh lại dần có cảm xúc khó tả với đối phương. Chẳng thể hiểu rõ đó là gì nhưng mỗi khi gần kề bên hắn thì tim anh lại đập rất nhanh. Thật khó hiểu...!

Mối quan hệ của họ vẫn cứ tiếp diễn như thế nhưng bỗng đến một ngày nọ, Uyên đã đến gặp trực tiếp anh để nói chuyện.

Sau buổi học, ai cũng tan trường ra về nhưng chỉ riêng có người con gái kia là không di chuyển.

"Uyên không về hả em?"

"Dạ tại em có chuyện muốn nói với thầy"

Cô đứng dậy bước từng bước xuống bậc thang tiến đễn chỗ bục giảng.

"Nói với thầy á? Có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì to tác đâu ạ nhưng mà có điều này em muốn nhắc cho thầy nhớ một chút..."

"Đăng Dương không phải là gay đâu nên tốt nhất thầy nên né xa cậu ấy ra một chút đi ạ!" - Cô đứng khoanh tay thẳng thừng nói

"Hả? E-Em...đang nói cái gì vậy? Thầy không hiểu gì hết..."

"Không cần phải giấu, em biết rõ là thầy thích cậu ấy. Chả có một người thầy nào mà lại quan tâm học trò mình như thế đâu"

Anh như chết lặng không nói được lời nào. Bởi những điều người kia đang kể hoàn toàn đúng.

"Không ngờ người thầy mà biết bao người kính trọng lại muốn ngủ với học trò của mình đấy. Lại còn là gay nữa chứ. Thật ghê tởm!"

"Tôi...Tôi...không có!"

"Không có sao? Thật nực cười! Chắc thầy đang nghĩ Đăng Dương cũng thích thầy chứ gì? Nằm mơ đi! Cậu ấy chỉ là đang muốn chơi đùa với thầy một chút thôi. Chơi chán rồi cũng sẽ bỏ!"

Lẽ nào lời của cô nói là thật sao? Hoá ra từ đó đến giờ chỉ có mình anh là tự đa tình thôi hả?

"Em nói dối! Dương không phải là người như vậy!" - Anh vùng lên phản kháng

Chát!

"Mẹ nó tao đã cho mày một cơ hội rồi thì tốt nhất nên biết điều đi! Đăng Dương là của tao và mãi mãi cũng sẽ là của tao! Mày cái chó gì mà dám cướp cậu ấy khỏi tay tao hả?"

Cô lúc này mới lộ ra bản chất thật của mình, dùng tay bóp chặt lấy cổ đối phương khiến cho anh khó chịu mà giãy giụa.

"B-Buông...buông ra...ưgh...Có ai không giúp tôi với...!"

Tiếc rằng hiện tại trong căn phòng chỉ còn có hai người là anh và cô ta. Phạm Anh Duy cố vươn tay ra mà giựt lấy tóc người trước mặt.

"Agh! Thằng chó mày dám nắm bắt tóc tao!"

Cả hai lao vào nhau mà cấu xé khí thế, không ai nhường ai. Đến lúc mà buông ra thì họ đã thân tàn ma dại.

"Mẹ nó mày nhớ đó thằng chó! Tao sẽ khiến cho mày phải đau khổ đến chết thì thôi!"

Uyên tức giận bỏ đi để lại anh một mình nằm trên sàn đang cố chịu đựng nỗi đau do người kia gây ra.

"Ưgh...Đau quá..."

Phạm Anh Duy cố gượng người dậy mà trở về nhà với đống vết thương trên mặt.
____________________________

Sáng ngày hôm sau, anh vẫn lên lớp dạy như bình thường nhưng điều khác lạ ở đây đó chính là không còn người nào đó đi kè kè bên anh như mọi khi nữa.

Reng~

Tiếng chuông vang lên lũ lượt các sinh viên đều nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Cảm giác thật trống vắng..." - Anh thầm nghĩ thế

Kết thúc tiết học, đang định gom đồ đạc chuẩn bị về nhà với một nỗi buồn trong lòng thì đột nhiên người kia lại đến tìm anh mà kiếm chuyện tiếp.

"Định đi đâu vẫn chưa giải quyết xong chuyện hôm qua mà!"

"Đến khi nào thì em mới chịu buông tha cho tôi đây!" - Anh Duy tức giận quát

"Khi thầy chịu nghe theo lời tôi mà cút khỏi trường này thì lúc đó tôi sẽ tha cho!"

"Tại sao tôi phải làm theo lời em?"

"Khuyên thầy thật lòng là nên nghe theo đi. Vì nếu không thì..." - Cô đưa chiếc điện thoại lên cao tầm mắt anh

Một đoạn video ngắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Trong đó đang ghi lại khoảnh khắc anh đang hôn lén lên trán của người đang ngủ trên đùi mình. Phạm Anh Duy đảo mắt láo liên, vươn tay định cướp lấy điện thoại thì người kia đã kịp thời nhét vào túi quần.

"E-Em...em muốn làm gì?"

"Nếu như thầy không chịu cút khỏi tầm mắt của Dương thì chắc chắn tôi sẽ tung đoạn clip này lên mạng" - Cô bắt đầu hăm doạ

"Không biết mọi người sẽ có phản ứng gì khi chứng kiến cảnh thầy trò gian tình với nhau trong khuôn viên trường học đây nhỉ? Lại còn là đàn ông nữa chứ. Chắc là sẽ bất ngờ lắm đây" - Cô đắc ý ra mặt

"E-Em...dám..."

"Dám chứ sao không? Bây giờ tôi cho thầy hai sự lựa chọn. Một là tự mình xin nghỉ việc và từ này về sau cút khỏi tầm mắt của Dương. Còn không thì tôi sẽ đăng clip lên mạng, đến lúc đó chắc không chỉ một mình thầy bị đuổi thôi đâu mà còn có cậu ấy nữa kìa"

Phạm Anh Duy đã bị cô gái kia bắt thóp được điểm yếu, cô biết rõ anh sẽ không bao giờ để Dương phải chịu thiệt vì mình nên mới lấy quân bài này ra để ép buộc.

"Thầy chọn đi!"

Thật lòng anh không muốn rời xa cậu ấy một chút nào. Bởi vì tình cảm trong lòng còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị chính người khác dập tắt. Hơn nữa quãng thời gian vừa qua thật sự ở bên cạnh người kia khiến anh cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn hẳn, mọi thứ tràn ngập màu hồng của tình yêu. Anh còn đang đợi đến khi thời cơ chín mùi sẽ tự mình đi tỏ tình với hắn. Thế mà giờ anh lại rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc như này. Biết phải làm sao đây...?

"Nên suy nghĩ thật kĩ đi, nếu không Dương cũng sẽ vì thầy mà bị đuổi học đấy" - Cô đe doạ

Anh không còn lựa chọn nào khác nữa. Thà tự mình đau khổ còn hơn là kéo theo hắn phải chịu cùng cảnh ngộ như mình. Trần Đăng Dương vẫn còn tương lai tươi sáng phía trước không thể vì anh mà dừng lại ở đây được. Anh tình nguyện ôm hết đau thương vào người và rời đi không nuối tiếc. Miễn là hắn sẽ hạnh phúc...!

"Tôi sẽ đi..."

Vừa dứt lời nước mắt anh trào ra ngoài, không thể kìm chế lại được cảm xúc. Trái tim anh giờ đây như vỡ thành trăm vụn, nó đau đến mức quằn quại cả lồng ngực. Anh không muốn xa hắn một chút nào cả. Nhưng dù cho anh có ở lại đi chăng nữa thì chắc gì hắn đã thật sự cần anh.

Lỡ đâu anh không thể mang lại hạnh phúc cho người kia thì sao...?

Dù cho anh và hắn có đến được với nhau thì cả đời cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận mà bên cạnh nửa kia. Nên anh đành lùi về sau một bước để hắn cho cô ấy chăm sóc...

Thật ra trong tình yêu không phải cứ ở bên nhau là hạnh phúc của cả hai. Đôi khi mình phải biết hi sinh một hạnh phúc và để người còn lại hạnh phúc...

Phạm Anh Duy chấp nhận sẽ hi sinh...!
____________________________
Ngược cỡ này đủ chưa ta hay thêm miếng nữa cho vui nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro