20.
Sáng ngày hôm sau khi Trung mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường yêu quý của mình từ lúc nào không hay. Cậu nửa mơ nửa tỉnh uể oải gượng người dậy, cơn đau đầu liền ập đến ngay sau đó.
"Mình về phòng bằng cách nào vậy...?"
Cậu nhớ mang máng lại hồi tối hôm qua sau khi uống đến hết lon cuối cùng thì liền ngất ra tại chỗ. Không biết là ai đã có lòng tốt mà đưa cậu về đây.
"Anh dậy rồi đó hả?"
Hoàng Hùng không biết từ đâu mà từ nhà vệ sinh bước ra còn mang theo một chậu nước ấm kèm chiếc khăn lau mặt.
"Ủa sao em ở đây?"
Quang Trung ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt mình
"Không ở đây thì ở đâu?"
Atus cũng đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp mà nói vọng ra ngoài.
"Bộ anh không nhớ chuyện gì hết sao?" - Hùng đặt chậu nước xuống dưới sàn rồi ngồi xuống bên giường cậu lo lắng hỏi
"A-Anh...anh không"
Anh Tú bước ra khỏi bếp trên tay cầm theo một ly nước chanh nóng đưa cho cậu còn không quên kèm theo giọng điệu trách móc: "Đương nhiên rồi nhớ làm sao được. Uống nhiều đến cỡ đó cơ mà"
"Em xin..." - Cậu nhận lấy ly nước từ đối phương
"Nhưng mà cả hai có thể kể lại cho em biết lí do vì sao về được đến đây không...?" - Cậu dè dặt hỏi
"Hôm qua anh Ali đi chơi về khuya thì vô tình thấy anh bất tỉnh trên hè nên mới đưa về phòng đấy" - Hoàng Hùng kể lại
"Thì ra là vậy..."
"Nói đi lí do gì mà đêm qua em đi uống nhiều đến vậy?" - Anh Tú thẳng thắn hỏi
"Tối qua em không ngủ được nên mới...đi dạo vài vòng, thấy chán quá nên mua vài lon để uống thôi..." - Cậu giải thích
"Anh nghĩ nói như vậy em sẽ tin hả Trung? Em còn lạ gì tính của anh nữa. Có bao giờ anh để bản thân buông thả như vậy đâu? Chắc chắn phải có lí do gì đó mới phải làm thế!"- Hoàng Hùng trách móc
"Em có biết anh và Hùng đã lo cho em đến mức nào không? Nửa đêm đột nhiên nhận được cuộc gọi của Ali, nói là em uống say xong bị trúng gió mà ngất đi liền vội vội vàng vàng chạy đến đây đó!" - Anh Tú cũng tức giận mắng
"E-Em xin lỗi...Xin lỗi đã làm cho hai người lo lắng..."
"Trung này...Em có coi tụi anh là bạn không?" - Anh Tú ngập ngừng hỏi
"Đương nhiên là có..."
"Thế sao anh lại nói dối em và anh Tú? Em biết chắc chắn chuyện ngày hôm qua là do có liên quan đến anh Ngân nhưng em vẫn đợi anh nói ra sự thật..." - Hoàng Hùng buồn lòng vì cậu
"Tụi anh không đủ để em tin tưởng hả Trung...?" - Anh Tú nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc
"Không phải vậy đâu! Đối với em hai người thật sự rất quan trọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc chỉ là..."
"Chỉ là em không muốn làm phiền đến cả hai thôi. Dù gì đây cũng là chuyện của riêng em đâu thể nhờ cậy hai người mãi được..."
"Anh Trung...Từ trước đến nay em chưa bao giờ coi anh và anh Tú là người ngoài cả, hai anh giống như là gia đình của em vậy. Mà đã là gia đình thì có thể sẻ chia những khó khăn cho nhau, vì thế anh đừng nghĩ việc nói ra sẽ là gánh nặng cho em cả" - Hoàng Hùng chân thành nói
"Hùng nói đúng đó em, từ lâu anh đã xem cả hai đứa là người thân của mình rồi nên bất cứ khi việc gì liên quan đến tụi em cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến anh" - Anh Tú khẳng định chắc nịch
"Cảm ơn hai người..."
Giọt nước mắt đã lăn dài lên trên làn má của mỗi người. Họ bất giác mà ôm chặt lấy nhau như sam không tách rời. Khi đã bình tĩnh trở lại mới quay ngược lại câu hỏi lúc đầu
"Vậy giờ anh có thể kể cho mọi người nghe đã có chuyện gì xảy ra được chưa...?" - Hoàng Hùng hỏi
"Thật ra hồi tối Ngân đã nhắn tin cho anh..." - Quang Trung bắt đầu kể lại
"Có vẻ như vụ lúc sáng hôm qua Nhi đã kể lại cho anh Ngân nghe..."
"Nhi? Ý em là nhỏ người yêu của thằng Ngân ấy hả?" - Anh Tú thắc mắc
"Phải, cô ấy đã kể lại việc em và anh gây sự với cổ cho Ngân nghe..."
"Thế anh Ngân có nói gì anh không?" - Hoàng Hùng lo lắng hỏi
"Anh Ngân hỏi lại xem có thật sự là anh đã đánh Nhi không. Nhưng vốn dĩ ngay từ lúc anh ấy đặt câu hỏi đó thì ảnh đã có câu trả lời cho mình rồi..."
"Sau đó thì sao? Em có giải thích lí do cho Ngân nó hiểu không?" - Anh Tú bối rối hỏi
"Em có hỏi là nếu em có lí do chính đáng thì ảnh có muốn nghe em nói không. Ngân nói là anh muốn nhưng mà chung quy lại thì vẫn trách tại sao em lại đánh cô ấy. Ảnh nói dù bất cứ lí do nào đi chăng nữa cũng không được phép làm vậy..."
"Cái gì vậy chứ? Rõ ràng con nhỏ đó mới là người sai cơ mà! Anh chỉ là đang muốn giúp anh Ngân thôi mà!" - Hoàng Hùng bực bội kêu
"Thế là em cũng không thèm giải thích gì cho Ngân luôn hả? Trời ơi sao ngốc thế hả Trung? Em làm vậy là nó sẽ hiểu lầm em đấy!" - Anh Tú đau đầu với đứa em này của mình quá
"Em biết nói gì bây giờ anh...Bởi vì ngay sau tin nhắn ấy là anh Ngân đã kêu em nên né xa ảnh rồi..."
"Anh ấy nói như vậy thiệt á hả? Tại sao lại phải né cơ chứ?"
Hoàng Hùng không thể ngờ được người anh mà mình tin tưởng suốt bao nhiêu lâu nay lại có thể nói ra được những lời đấy.
"Ngân bảo chuyện anh thích ảnh trong quá khứ sẽ bỏ qua nhưng hiện tại thì Nhi đang là người yêu của ảnh nên muốn cho cô ấy sự an toàn..."
"Mẹ cái thằng chó này! Vì gái mà nó dám nói vậy với em á hả? Anh phải đi ba mặt một lời mới được!"
"Em đi cùng anh!"
Cả hai chưa kịp đi được nửa bước thì liền bị Quang Trung níu lại.
"Đừng đi! Em đã hứa với anh từ nay về sau cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi...Vì vậy cho nên đừng nói gì cả..."
Mắt cậu lại đỏ hoe như vừa nãy. Chắc hẳn khi thốt ra được lời ấy tim cậu đau lắm...
"Trung nhưng mà..."
"Là em đã cố chấp trước, tự dặn lòng không nên thích anh ấy thế mà lại làm trái đi. Nên giờ đây em sẽ tự mình chuốc lấy nỗi đau do chính mình gây ra..."
Người cậu run lên bần bật
"Thời gian qua em đã chịu đủ mệt mỏi rồi, những tổn thương mà anh ấy trao cho em sẽ kết thúc ngay tại đây...!"
"Em đã lãng phí suốt hai năm trời chỉ để mãi đuổi theo người ấy bởi em coi Ngân là tia hi vọng cuối cúng trong đời mình nhưng bây giờ thì khác rồi...."
"Em sẽ sống cho riêng mình, sống vì tương lai của bản thân chứ không phải bất kì một ai khác. Và em cũng không còn cô đơn như trước kia nữa bởi hiện tại em có hai người ở bên cạnh rồi!"
Lúc bấy giờ Trung mới nhìn lại hoá ra người mà vẫn luôn yêu thương cậu đã hiện hữu ở đây từ lâu. Chẳng qua là do cậu cứ đắm chìm trong tình yêu ảo mộng của bản thân mà quên mất đi họ.
"Nếu đó là sự lựa chọn của em thì anh sẽ luôn ủng hộ. Miễn là em hạnh phúc!" - Anh Tú cổ vũ tinh thần
"Anh sẽ không còn một mình nữa đâu vì giờ đã có em và anh Tú ở đây rồi!"
___________________________
Sẽ còn nhiều đôi ngược nữa cơ. Mọi người chờ xem diễn biến tiếp theo nhá 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro