|24|
Phòng chủ tịch khá rộng rãi, thoáng mát, cửa được làm bằng tấm kính trong suốt nên có thể ngắm toàn cảnh Seoul.
Chủ tịch là một người đàn ông đã ngoài 40, mời tôi ngồi vào bàn trà trang trọng, đến khi vào cuộc nói chuyện rồi tôi mới nhận ra người quản lí lúc nãy cũng có mặt, ngồi bên cạnh chủ tịch.
"Chào cậu, Kim Seokjin phải không?Trông cậu đẹp trai sáng sủa hơn trong ảnh rất nhiều đấy."
"Vâng, tôi là Kim Seokjin hiện đang làm biên kịch tự do, tôi đã rất mong đợi được gặp ngài."
"Mong đợi sao?"
"À, chẳng qua là... tôi có chút thắc mắc, không biết nhờ đâu khiến ngài biết đến tôi nhỉ?"
Chủ tịch cười cười, sau đó quay sang người quản lí. Tôi để ý từ đầu đến giờ cậu ta quan sát tôi rất kĩ, giống như sợ sẽ bỏ sót điều gì đó ở tôi vậy.
Cậu ta mỉm cười, gương mặt có chút ngại ngùng.
"Chào anh, tôi là phó giám đốc thực tập vừa từ Mỹ trở về, đồng thời cũng là người đã giới thiệu anh, tên tôi là Jeon- Jung- Kook."
Ba chữ Jeon Jungkook đặc biệt nhịp điệu rất chậm rãi, hơi hướng gằng mạnh.
Cái tên đó như phát súng nổ lên trong đầu tôi, cảm giác thời gian trì tuệ, có chút run rẩy và tôi không biết nên làm gì nữa.
Tôi cứ im lặng ngồi đấy, cho đến khi Jungkook quay sang hỏi tôi gì đó, tôi thì cứ qua loa trả lời, tâm trạng treo lên chín tầng mây suốt buổi họp mặt.
Kết thúc, tôi cúi đầu chào, bước chân trở nên dồn dập, tôi không hiểu tại sao, nhưng trước hết tôi không muốn gặp cậu ấy...
Tôi cần thời gian để tiếp thu mọi thứ đang diễn ra.
"Jin hyung!!!"
Lúc này, tôi đã ra khỏi công ty, hòa vào dòng người thưa thớt trên vỉa hè. Tôi nghĩ, bản thân nghe nhầm rồi...
"Jin hyung!!!"
Phía sau tôi là một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, ôm trọn tôi vào lòng...
Đúng, là ôm trọn tôi vào lòng.
"Sao anh lại đi nhanh như thế chứ? Suýt nữa em đuổi không kịp rồi."
Tôi đi nhanh chính là vì không muốn cậu đuổi theo, ngốc ạ. Tôi đẩy Jungkook ra, cái ôm bất ngờ này nhắc tôi nhớ về một cậu bé 9 tuổi rất thích dựa dẫm người anh bảo mẫu từ trên trời rơi xuống này.
Chỉ là cậu bé đó được tôi ôm vào lòng, chứ không phải tôi được cậu bé ấy ôm vào lòng.
Jeon Jungkook lớn rồi, trở thành một tên đàn ông khỏe mạnh, trẻ đẹp, tươi sáng và quyến rũ.
Đây cũng là lí do chính khiến tôi muốn tránh né Jungkook...
Jungkook lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro