|2|
Tôi vừa cùng mẹ nhóc Jungkook đón thằng bé về nhà thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Cuộc đời tôi 19 nồi Dong Geu Rang Ddaeng* mới thấy một đứa bé 9 tuổi xa bố mẹ mà khuôn mặt bình tĩnh lạ kì. Không khóc la không lưu luyến...
*một loại bánh ngày Tết của Hàn có dạng hình tròn
"Anh ơi hôm nay chúng ta ăn món gì thế?"
Tôi nhìn đứa bé nắm lấy ngón út mình lay lay, hai mắt tròn xoe long lanh, sao trên trời còn không sáng bằng đôi mắt em.
"À... em thích ăn gì?"
Nhóc con chống tay lên cằm một hồi, cười rạng rỡ nói.
"Bánh gạo cay!"
"Không được, bố mẹ em dặn phải cho em ăn đủ chất."
"Em muốn ăn..."
Thằng bé nói với giọng nũng nịu, dùng bề ngoài đáng yêu xoay chuyển tâm hồn yếu đuối của tôi... thôi thôi trái tim này quá yếu mềm rồi...
"Rồi được rồi đừng nhìn anh vậy nữa... nhưng lát nữa về nhà phải nói rằng anh dẫn em đi ăn gà tiềm đấy nhé!"
"Vâng ạ!"
Thằng bé cười khoái chí, tung tăng nắm tay tôi đi trên đường.
Tôi dẫn nó đến quán bánh gạo lề đường, quán này cũng không biết ngon không, nhưng nghe mấy đứa bạn tôi vừa làm quen ở trường giới thiệu thì bảo an toàn vệ sinh lại còn rất ngon.
"Cho cháu hai phần bánh gạo cay, kèm sáu xiên chả ạ."
Thằng bé nhìn tôi, tôi liền bế nó lên đặt trên ghế. Hình như có gì muốn nói với tôi thì phải...
"Em muốn nói gì à?"
"Sao anh lại dùng kính ngữ vậy?"
"Vì bà ấy lớn tuổi hơn nên phải dùng kính ngữ với bà."
"Vậy sao bố mẹ em mỗi lần nói chuyện với chú tài xế đều không dùng kính ngữ vậy ạ?"
"À cái đó... bố mẹ em khác, còn em phải dùng kính ngữ với tất cả những người lớn tuổi hơn mình đó mới là đứa trẻ ngoan."
"Vậy nếu em ngoan thì sẽ được gì?"
"Được mọi người khen ngợi, được mọi người yêu quý, không phải là rất thích sao?"
"Em thích! Vậy nếu em ngoan anh Jin dẫn em đi ăn bánh gạo cay nữa nha!"
"Được, móc ngoéo!"
Hai ngón út một nhỏ một lớn ngoéo lại, đưa ngón cái lên ịn vào nhau.
"Đóng dấu!"
Lát sau đồ ăn ra, thằng bé vừa cay vừa uống nước điệu bộ không thể nào buồn cười hơn.
Nghĩ rằng đến tối thể nào Jungkook cũng đói bụng nên tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai cuộn kimbap.
Về đến nhà thằng bé nhớ kĩ lời tôi liền cười rõ tươi nói.
"Gà tiềm ngon lắm lần sau anh Jin dẫn Kookie đi nữa nhé!"
"Được thôi! Giờ thì đi ngủ nào."
Thực ra gia đình Jungkook chỉ gắn mỗi camera ở phòng khách nên việc sinh hoạt cũng khá tiện lợi.
Không dám để Jungkook ngủ một mình nên tôi đem chăn gối từ nhà qua lót dưới đất.
Tính ra tôi mua căn hộ làm gì để nhà trống người ở thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro