|11|
Tối tối tôi tiếp tục lên tầng năm kiểm tra, thực ra tôi không phải là không tin cậu ta chỉ là tôi muốn lên xem thử coi sao mà thôi.
Cậu ta không có nhà thì phải, tôi bấm chuông vài lần nữa cũng không thấy ai trả lời. Nên vì thế tôi toan bước xuống lầu, chợt cửa mở ra.
"Tôi tưởng cậu đi làm thêm rồi chứ?"
"À tôi đang tắm, vừa tắm xong liền chạy ra đây."
"Xem ra tôi làm phiền cậu rồi."
"Không, không có gì đâu. Cậu lên đây làm gì vậy?"
"Thì, lên kiểm tra chút thôi. Cậu đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa... nhưng giờ tôi sẽ vào trong nấu mì ăn!"
"Mì gói á?"
Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm, đời sinh viên đâu thể thiếu mùi vị của mì gói và thức ăn đóng hộp đâu.
"Đúng rồi, sao thế?"
"Nếu không ngại, xuống tầng ba ăn tối cùng tôi và Kookie đi."
"Được sao?"
"Hoàn toàn được."
Cậu ta cười rạng rỡ, nhanh chóng theo gót tôi xuống tầng ba. Lòng tốt của tôi nhất định phải bắt cậu ta ghi nhớ cho rõ!
Đầu tiên Jungkook nhìn Soobin với ánh mắt ngây thơ trong sáng, nhưng tôi biết thằng bé đang rà rađa khắp người con người ta.
Tôi cảm thấy nhóc này khác lạ với lúc sáng, sẽ tỏ ra dễ thương hơn bình thường... kì lạ thật, Kookie hoàn toàn không thích làm mấy hành động này... không lẽ nó học trên tivi nên mới vậy?
Là chương trình nào chỉ con nít làm như thế chứ? Thật là ngược tim tôi đến chết, chắc Soobin hiện tại cũng chẳng kém tôi là bao, bị thằng nhóc chín tuổi quay như chong chóng.
"Anh Soobin! Anh biết vì sao cánh quạt lại quay không?"
"Hả... à... anh không biết cơ đấy..."
"Anh nói dối, đương nhiên anh là người lớn anh phải biết rồi..."
"Không, anh không biết thật."
"Vậy là anh quá ngốc! Nhờ điện nó mới quay, sao đến cái này anh cũng không biết vậy chứ?"
Trời ơi, tôi mệt quá...
Jungkookie của ngày thường đâu rồi... thằng quỷ nhỏ nào đây...
Tôi nghĩ nguồn cơn chắc là từ Soobin, một là thằng bé thích Soobin, hai là thằng bé ghét cậu ấy. Cái thứ hai có lẽ... khả năng rất cao.
Tôi liền bảo Soobin về nhà, không cho cậu ta ở đây nữa.
Đóng cửa lại, tôi chả thấy Kookie nói năng gì cả, thằng bé im lặng xem hoạt hình.
Rốt cục... là thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro