Tập 4
[STORY]Chung Cư Không Người-Tập 4
Hiện giờ tôi đang mua đồ nấu bữa tối cho Vương,không biết ở chỗ chú tôi làm về chưa,nhưng mà tôi cũng ngại gặp cậu ấy quá!Tôi sợ cậu ấy từ chối tôi,tôi sợ cậu ấy ghét tôi hay lảng tránh tôi...đang vừa đi vừa suy nghĩ như thế bất ngờ trong phía tường của chung cư có hai ba bóng người nhảy vụt ra rồi tiến lại gần tôi...
_Này thằng kia,đưa bọn tao ít tiền sài chơi coi!
_Tôi...tôi không có...!
_Đừng có lừa bọn tao,đứa nào mà chẳng bảo không có tiền!Không đưa thì đừng trách sao mà ốm đòn nghe chưa!!
_Nhưng....!
_Nói nhiều quá,để bọn tao tự lấy!!!
Thế là bọn chúng túm lấy tôi,lục lọi quần áo của tôi để lấy tiền mặc cho tôi chống cự cỡ nào cũng không thể thoát được,bất ngờ 1 đứa trong bọn chúng la lên...
_Ma!!!!!!!Có ma kìa tụi bây ơi!!!!!! *chỉ*
Sau đó tụi kia nhìn theo tay đứa đó chỉ và hình như bọn chúng trợn mắt sợ hãi chết cứng người,vài giây sau mới định thần mà lôi nhau bỏ chạy giở sống giở chết.Còn tôi cũng sợ run cả người,bình thường tôi không sợ ma nhưng mà tôi chưa thấy ma bao giờ,chắc đáng sợ lắm nên bọn kia mới chạy dữ vậy.Tôi chỉ biết đứng im ngay đó không dám quay đầu lại nhìn...
~Ân!!! *kêu*
Giọng nói này...đó là Vương mà!Tôi quay lại nhìn thì thấy Vương đang cầm mặt nạ ma(Halloween)quơ quơ và cười tươi,tôi mừng đến mức chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu ấy,một phần vì sợ bọn bụi đời kia một phần vì sợ ma nhưng ngỡ ra là cậu ấy,chính cậu ấy đã đeo mặt nạ giả ma để cứu tôi.Thật tốt vì có cậu ấy ở đây,thật tốt vì tôi không phải sợ chết khiếp khi nghĩ đến thứ mình sẽ thấy khi quay đầu lại nhìn,cậu ấy như vị cứu tinh của tôi vậy,tôi thật sự rất vui...
~Sao cậu lại đi đâu vào đêm hôm thế này một mình?Có biết là nguy hiểm lắm không đừng nghĩ là con trai thì không sao!Cậu vừa đụng độ với bọn giang hồ không thấy sao?
_Tôi xin lỗi!Tôi đi mua đồ nấu bữa tối cho cậu,đồ trong tủ lạnh hết rồi mà hồi sáng quên mua!
~Sao không gọi điện kêu tôi mua dùm,tiện đường đi làm về tôi mua được mà?!
_Tại...tôi muốn khi cậu đi làm về sẽ có bữa tối sẵn sàng như mọi khi,thật kì nếu nhờ cậu mua dùm...!! *ngại*
~Cậu thật là...y chang vợ của tôi vậy! *bẹo má*
_Hả???Gì...gì chứ?? *đỏ mặt*
~Lần sau nếu có gì cần nhờ cứ nói tự nhiên,chứ nếu cậu có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây??
_Tôi xin lỗi,tôi sẽ rút kinh nghiệm...hứa sẽ không để cậu lo nữa!!
~Ngoan,nào..lên phòng thôi,cậu định nấu món gì cho tôi vậy?
_À...tôi định nấu....!!
Thế là tôi cùng với Vương lên phòng,tôi mang đồ vào bếp nấu.Dù đã bảo cậu ấy ngồi chờ nhưng cậu ấy vẫn muốn giúp tôi,tuy nhiên không biết có phải giúp không nữa.Cậu ấy cắt rau thì bể,đứt rau tùm lum.Chiên trứng thì lộn vỏ trứng vào quá Trời,nấu canh thì nêm mặn ơi là mặn.Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao cậu ấy muốn tôi nấu ăn cho mỗi ngày rồi,cậu ấy nấu ăn tệ không thể tưởng...nhưng tôi và cậu ấy đã đùa giỡn rất vui khi đang nấu ăn.Tôi thật sự HP như chúng tôi là người yêu thật vậy,giống như vợ chồng...dù rằng cậu ấy vẫn chưa trả lời chuyện tôi đã tỏ tình với cậu ấy,nhưng mà cậu ấy không lảng tránh hay ghét tôi là tốt lắm rồi.Ở bên cậu ấy thế này cũng đủ,không cần làm người yêu cũng được,chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thôi.Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười thôi,chỉ cần tôi biết tôi yêu cậu ấy thôi,như vậy cũng đủ HP hơn bao người rồi...Trưa hôm sau khi tôi chuẩn bị đi học,vừa mở cửa ra thì thấy Đông đã đứng trước cửa từ lúc nào rồi...
_Ủa,sao cậu lại đứng đây??
+Tôi có chuyện muốn nói với cậu,chúng ta đi học chung được không?
_Được!
Tôi không biết Đông muốn nói gì với tôi nhưng đi học chung cũng vui nên tôi đã đồng ý,tôi cũng muốn biết nhiều về cậu ta,chủ yếu là vì thằng Phong thôi...
_Cậu muốn nói gì với tôi?
+Hãy cho tôi biết chủ nhân của cái áo khoác hôm bữa!
_Chi vậy?
+Cứ nói đi!
_À...cậu ấy là Vương,hàng xóm gần phòng tôi!Có lần tôi đi làm quen với các hàng xóm quanh phòng và quen biết được cậu ấy,mà cậu hỏi chi vậy?Cậu ấy tốt lắm không phải là người xấu đâu!
+Cậu ta có nói dọn đến vào lúc nào,người nhà gồm những ai không?
_Tôi không có hỏi,nếu cậu ấy muốn sẽ tự nói ra thôi!
+Cậu có xem giấy tờ của cậu ta không?Có thấy cậu ta làm những hành động gì kì quặc không?
_Không,tôi không muốn làm phiền...mà sao cậu hỏi nhiều về Vương vậy chứ?Nếu muốn biết thì đi làm quen với cậu ấy rồi hỏi thăm đi!
+Nếu tôi đi gặp cậu ta,chắc chắn cậu sẽ hối hận!
_Tại sao?Cậu định làm gì Vương hả???
+Phải,tôi...!
_Đông!!!!!Nếu cậu làm gì hại đến Vương thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu!!!!!!!!!
+Nhưng...!
_Nói cho cậu biết,tôi yêu cậu ấy!Nếu cậu làm hại cậu ấy có nghĩa là chống với tôi!Dù cậu có là người yêu của Phong đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tha thứ!!!!!!!!!!!
+Bình tĩnh đi,ai nói là tôi sẽ làm hại cậu ta chứ?Tôi đang nghi ngờ cậu ta là...tôi phải cho cậu ta biết những điều không tốt nếu như cậu ta ở nơi không thuộc về mình...!
_Cậu đang nói gì vậy?Tôi hoàn toàn không hiểu!
+Cậu gặp và thân thiết với cậu ta bao lâu rồi?
_Gần hai tháng!
+Như thế là không tốt nếu như cậu ta là...thôi đi học đã,tối nay tôi sẽ ghé qua giải thích sau! *đi*
Thật ra Đông muốn nói gì vậy?Tôi hoàn toàn không hiểu ý của cậu ta,cứ như là cậu ta có thù oán với Vương không bằng.Dù có chuyện gì đi nữa tôi nhất định sẽ đứng về phía Vương,tôi không muốn có bất kì ai làm tổn thương đến Vương,người mà tôi đang rất yêu hiện giờ...
~Này,ăn kẹo không?
_Ơ...kẹo...?!!!
~Chú của cậu cho đó,ăn đi!Cậu sao vậy,sao lại ngồi đây thẫn thờ như vậy?
_Tôi..tôi đang suy nghĩ về chuyện có một người bạn của tôi muốn gặp cậu!Mà cậu ta lại có vẻ không mấy ưa cậu nên....!
~Cậu đang lo lắng cho tôi à,dễ thương thật đấy!Yên tâm đi,không ai có thể làm tổn hại được tôi nữa đâu!Tôi chỉ lo cho cậu thôi,trông cậu xanh xao quá!
_Chắc do dạo này hay suy nghĩ nhiều,tôi khoẻ mà!
~Cậu nên ăn uống nhiều vào,đừng lo cho tôi quá như vậy...tôi sẽ không vui nếu như nhìn thấy cậu vì tôi mà sa sút tinh thần như thế!
_Tại...mà Vương nè!Sao mãi cậu vẫn chưa trả lời tôi vậy,nếu cậu không muốn làm người yêu của tôi cũng được!Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn như trước,tôi không muốn cứ mãi trông mong như thế này...thà biết rõ tốt hơn,tôi cũng đã lấy tinh thần sẵn rồi nên cậu cứ nói thẳng đi không sao đâu!
~Tôi...tôi cũng rất thích cậu!Ngay lần đầu tiên gặp cậu thì tôi như đã bị hớp hồn vì cậu rồi nên có nói vài lời trêu chọc cậu,nhưng mà...sau khi suy nghĩ kĩ thì...chúng ta không thể đâu,tôi sẽ chỉ toàn mang đến tai hoạ và đau khổ cho cậu thôi!
_Chỉ cần yêu tôi thôi là đủ,tôi sẽ cùng cậu trải qua thử thách dù đau khổ hay khó khăn,cực nhọc..tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì tình yêu của chúng ta!!
~Nhưng mà...!!
+*gõ cửa:Cốc cốc cốc....!!*
_Hình như cậu ta đến rồi,nếu cậu không muốn gặp thì lánh mặt đi!
~Không sao,tôi muốn biết xem là ai mà muốn gặp tôi!
_Uk,vậy thì tôi ra mở cửa!
~Ừm!Cứ mở đi!!
_Đông,cậu vào đi! *mở cửa*
+Người đó đâu,chủ nhân của cái áo khoác?
_Cậu ấy đây,Vương! *chỉ*
+Đâu cơ?
_Đây,ngay trước mặt cậu mà?
+Khoan,chờ chút! *lấy lọ thuốc gì đó bôi lên mắt*
_Cậu bị đau mắt đỏ à?
+Không,tôi....tôi bị cận nhẹ!
_Thấy chưa vậy?
+Thấy...thấy rồi!!! *sợ*
~Chào,lí do nào cậu lại muốn gặp tôi vậy anh chàng bé nhỏ đặc dị? *kề lại gần*
+Tránh ra,mùi của cậu....bao lâu rồi? *né*
~Gần một năm!
+Sao có thể chứ,lâu như vậy...bình thường thì bảy x bảy..bốn chín ngày thôi mà???
~Tôi....!
_Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? *ngơ*
~Chuyện xàm thôi mà,tụi tôi ra ngoài nói chuyện riêng một chút nhé,Ân!
_Ơ...nhưng...!!
+Đừng lo,cậu ta to khoẻ như vậy sao đứa nhỏ bé như tôi làm hại gì được!Cho tôi nói chuyện riêng với cậu ta chút đi!
_Ồ...uk!!
~Cậu nấu cơm đi nhé,chút tôi vào ăn sau! *bẹo má*
_Ơ...uk!! *đỏ mặt*
Dù tôi biết có thể Đông sẽ không làm gì hại được Vương đâu nhưng tôi vẫn không yên tâm và cũng tò mò muốn biết họ nói gì nên đã lén đi theo để nghe,dù hành động này là sai trái nhưng tôi rất lo cho Vương nên đã...
+Cậu chắc biết...Ân là người sống phải không?
~Tôi biết!
+Vậy tại sao cậu không đi đầu thai mà ở lại đây ám cậu ta chứ?
~Tôi chết oan,lúc đầu tôi đã nghĩ vậy vì tôi không nhớ lúc mình còn sống như thế nào và tại sao lại chết,vì thế tôi đã lén thoát ra khỏi hàng ngũ chọn lọc xét xử của những kẻ ở âm phủ mà làm ma lang thang thế này...tôi nghe ngóng và biết được rằng nếu hút dương khí của người sống sẽ mau chóng có được thực thể tạm thời và hoạt động cả ban ngày,tránh ánh nắng Mặt Trời là được,không những thế còn có thể lấy lại kí ức nữa!Do đó tôi đã ở lại đây,nơi mà duy nhất tôi biết cái xác tôi ở đây để điều tra xem sao mình lại chết,sau một thời gian dài hút bao nhiêu dương khí của người khác và tình cờ lúc đó Ân đến và làm quen với tôi như những người hàng xóm,tôi bắt đầu thích cậu ấy và không hề có ý đồ muốn hại cậu ấy,có lẽ cậu ấy quá thân thiết với tôi nên dương khí của cậu ấy truyền qua tôi khiến tôi dần dần nhớ lại kí ức của mình.Thì ra là do tôi bệnh nặng và đang uống thuốc dài hạn để kéo dài sự sống nhưng do tôi ghét mình như thế nên tôi đã nhảy lầu tự tử,tôi không muốn mình mãi là cây đèn cầy chỉ có thể thoi thóp sống qua ngày và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào...giờ tôi đã hiểu và biết rằng tôi không chết oan do người ta giết hại mà do tôi muốn đi tìm cái chết!Vừa nhớ lại kí ức rõ ràng và định đi đầu thai hoặc chịu xét xử thì bất ngờ Ân lại nói là yêu tôi,mang đến cho tôi một thứ tình cảm ấm áp,tuyệt vời mà tôi chưa hề có được trong đời mình,tôi cũng yêu cậu ấy lắm nhưng tôi biết mình là ma,chỉ là một cái hồn không hơn không kém!Tôi đã kéo dài chuyện tình cảm của tôi và cậu ấy chỉ vì tôi ích kỉ không muốn xa cậu ấy nhưng lại không chấp nhận tình yêu của cậu ấy trao,tôi không muốn xa cậu ấy đâu!!!!
+Câu chuyện của cậu,tôi đã rõ nhưng mà...nếu cậu ở bên cậu ta lâu hơn thì cậu ta sẽ chết sớm vì hết dương khí đó!Cậu yêu cậu ta mà phải không,cậu đâu muốn cậu ta chết đâu đúng không?Cậu ta chỉ mới là học sinh trung học còn cả tương lai dài rộng mở phía trước,không lẽ cậu muốn cậu ta chết để theo cậu hay sao?
~Dĩ nhiên là tôi không muốn thế!Nhưng mà...tôi không muốn xa Ân cũng như không muốn cậu ấy đau buồn khi không còn được thấy tôi nữa!!!!!
+Biết buông bỏ mới tốt,cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu!Chắc cậu cũng thấy cậu ta đang xanh xao,hốc hác lắm mà đúng chứ?Cậu ta sẽ chết nhanh lắm đấy nếu cậu cứ ở đây mãi như vậy...mà ở đây nhiều ma như vậy sao lại có vẻ yên tĩnh thế?
~Tôi đã đánh nhau với chúng để giành Ân,tôi không muốn những con ma khác hút dương khí của cậu ấy!
+Hèn chi sống với ma được tới tận hai tháng,cậu ta cũng may mắn thật khi quen biết cậu...nếu không sẽ bị những con ma khác ám chết không quá ba ngày!Tuy nhiên,cậu ta và cậu,ma và người không thể sống cùng nhau,cậu nên đi càng sớm càng tốt!Hiểu chứ?
~Được,tôi sẽ tìm cách từ biệt Ân,mong cậu có thể giúp tôi bảo vệ cậu ấy dùm!
+Tôi không phải thần thánh hay pháp sư gì đâu,tôi chỉ là người bình thường ham tìm hiểu hiện tượng siêu nhiên thôi!Anh họ tôi là một cảnh sát ngầm và đang điều tra về những cái chết bí ẩn về chung cư này,anh ấy khá sợ ma nên nhờ tôi điều tra vào ban đêm dùm,cho nên tôi đã đồng ý vì cũng muốn tìm hiểu mới dọn đến đây thôi chứ tôi không tài giỏi gì đâu,nếu khuyên được cậu ta dọn khỏi nơi đây mới là tốt nhất thôi...!
~Dù sao thì...gặp ma mà cậu tỉnh bơ như vậy cũng giỏi rồi!
+Lúc đầu không nhìn thấy cậu sau đó trét lọ thuốc bùa này lên mới thấy được,tôi đã sợ lắm đó!Nhưng may mắn là do cậu ở dạng nguyên thuỷ của con người sống nên tôi mới bớt sợ,nếu cậu ở dạng khác chắc tôi đã bỏ chạy rồi!
~Dạng mà tôi bị thối rửa ra như zombie à?Tôi cũng mới vừa doạ bọn giang hồ kia ở dạng đó đấy,may là Ân không thấy!Lúc đó nguy cấp quá vả lại một trong số bọn chúng có đeo bùa pháp nên tôi không chạm vào chúng được,không thể làm anh hùng cứu mĩ nhân ''dần'' cho chúng một trận nên đành doạ thôi!
+Mà...cậu đã sống như một người bình thường trong năm qua sao?
~Phải,tôi đã học dần dần cách để làm một người sống dù có nhiều khó khăn,nhưng do ý muốn tìm hiểu cái chết của mình nên tôi đã quyết tâm và làm được!Nếu tránh những người có tâm linh nhạy như cậu và các pháp sư,thầy bùa ngãi...ra thì rất khó có ai biết tôi là ma nếu tôi không muốn cho họ biết!
+Giỏi thật,hèn gì có nhiều người thay phiên nhau chết nhiều như thế,nếu những con ma khác cũng làm được như cậu thì chắc con người sẽ bị hút dương khí mà chết hết quá!
~Không hẳn ai cũng vậy,có nhiều người thờ phụng,cúng kiến và giữ vững tâm lí hoặc không trùng khí thì rất khó ám được!Có khi chỉ cần đem theo tỏi hoặc đeo dây chuyền có mặt hình Phật là khó ám rồi...tất cả tuỳ thuộc vào số mệnh của mỗi người thôi!
+Chắc vậy,dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết nhiều như thế!Nếu cậu tự nguyện tránh xa Ân thì tôi không cần dùng đạo lực của mình để đuổi cậu rồi,chúc may mắn! *đi*
~Tôi cũng cảm ơn cậu đã hiểu,ngủ ngon!!
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro