Tập 3
[STORY]Chung Cư Không Người-Tập 3
Tôi lo lắng cho Vương nhưng do chờ lâu tôi đã ngủ quên mất,lúc tỉnh dậy thấy Vương đang ngồi xem sách,trên người tôi có một cái áo khoác che lên người...thật ấm áp vì đó là áo của cậu ấy che cho tôi bớt lạnh.Cậu ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ,nụ cười đó như xua đi bao mệt mỏi mà tôi vừa trải qua..chỉ ước có thể ôm chặt lấy cậu ấy lúc này thôi nhưng khoảng cách của bạn bè đã không cho phép tôi làm thế!Thật ngốc vì lúc đầu bảo với cậu ấy chỉ là bạn thôi nên bây giờ cậu ấy giữ khoảng cách với tôi luôn,ước gì có thể nói rõ cho cậu ấy biết lòng mình,rằng mình yêu cậu ấy đến nhường nào..không muốn thêm bất cứ thời gian nào nữa để thử thách trái tim này,bây giờ tôi đã quá yêu cậu ấy rồi,khi tôi tiến lại bên cậu ấy mới phát hiện bên phía mặt kia của cậu ấy bị thương.Tôi rất lo nên đã lại hỏi han xem thử vết thương thì bị cậu ấy đẩy ra...
_Cậu bị thương rồi,để tôi....!
~Không sao,tôi ổn!Vết thương nhỏ mà cậu lo làm gì!Nếu cậu khoẻ thì nấu buổi sáng cho tôi đi nha,đói quá rồi! *cười*
_Ơ...uk!Tôi nấu ngay!! *chạy về phòng*
Sau khi tôi nấu cơm xong mang qua thì không thấy cậu ấy đâu cả,tôi đoán là cậu ấy đi làm hay đi công việc như thường lệ nhưng lần này đi trễ hơn không xác định giờ giấc,có phải vì cậu ấy lo cho tôi nên đã canh cho tôi cả đêm cho đến giờ mới yên tâm đi làm không?Nếu thế thì thật có lỗi quá,tôi đã ngủ quên tại phòng cậu ấy cả đêm và làm chậm trễ công việc của cậu ấy nữa...cậu ấy đi gấp quên cả áo khoác,tôi đem áo cậu ấy về ôm ấp mãi thôi...mùi vẫn còn vương lại trên áo thật thích,nhưng mà phải giặt rồi trả lại cậu ấy thôi chứ nếu giữ thế này thì mình quả là kẻ biến thái.Đi xuống hành lang ra tiệm để mua ít đồ thì thật bất ngờ,tôi gặp Đông...cậu nhóc mà thằng Phong nói tới rằng nó thích cậu ta,tôi lại chào hỏi và muốn biết tại sao Đông cũng ở chung cư này...
_Chào Đông!!
+Ai vậy?
_Tôi là Ân,học lớp cạnh cậu!
+Sao biết tôi?
_Cậu nổi tiếng vậy mà ai không biết chứ!
+Chuyện tôi trông như học sinh tiểu học à?
_À...thì...!
+Tại sao ai cũng thế vậy,nói cho rõ nhé tôi bằng tuổi cậu đấy và tôi học đàng hoàng không hề học chui hay được nâng đỡ mà lên lớp,chỉ vì ngoại hình tôi hơi nhỏ thôi,đó là chuyện bình thường mà đâu phải ai cũng có ngoại hình chuẩn đâu chứ????!! *bực*
_Xin lỗi,tôi không có ý đó,tôi chỉ nghe về cậu qua như thế và gặp cậu một hai lần nên không rõ lắm!Vì vậy...!
+Khoan đã...áo khoác của cậu....!!
_À...đây là áo khoác của bạn tôi chứ không phải của tôi!
+Tôi có thể mượn một chút không?
_Chi vậy?
+Tôi...có thể nghiên cứu về nó chút không?
_Nghiên cứu gì?
+Việc riêng bảo mật,cậu vui lòng cởi ra cho tôi mượn!
_Không được,đây là áo của bạn tôi và tôi phải giặt trả lại cậu ấy rồi không thể cho ai mượn được!Nếu cần,tôi lấy áo khoác của tôi cho cậu mượn nhé!
+Không,tôi cần áo khoác này thôi!Mà...cậu vừa bảo sẽ giặt???
_Uk,giặt sạch rồi trả lại mới lịch sự chứ nhỉ?
+Không,tôi nghĩ cậu không nên giặt!Với áo này thì đừng giặt!
_Tại sao?
+Cứ biết vậy đi,tôi lên phòng đây!
_Ơ,khoan!Mà sao cậu không ở nhà lại mướn phòng ở chung cư này vậy?
+Việc riêng bảo mật,đừng nhiều chuyện!
_Cậu đang làm chuyện gì mờ ám sao?
+Nghĩ sao mà nói thế vậy?Trông tôi có giống kẻ xấu không,vả lại một đứa nhỏ bé và bình thường như tôi làm gì hại được ai,yên tâm đi tôi không làm việc xấu hại người đâu!
_Uk,nếu vậy thì được!Đông à...chúng ta...!
+Gì?
_Làm bạn thân được không?
+Vì Phong?
_Ồ,cậu...cậu biết sao?
+Cậu định làm nội gián báo cáo tình hình của tôi cho Phong à?Bảo với anh ấy nếu dám điều tra tôi thì tôi sẽ đá anh ấy ra khỏi tình yêu của tôi ngay đó!
_Ơ...đừng!!Tôi không có ý điều tra gì đâu,chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi!
+Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra,chỉ vì an toàn của cậu thôi!Cậu không biết mình đang đấu với thế lực nào đâu,thật ngốc!
_Cậu đang gặp nguy hiểm sao?
+Nói với kẻ ngốc như cậu thật mệt,rồi cậu sẽ hiểu thôi!Hỏi nhiều quá! *bỏ đi*
_Ơ...!! *mặt ngơ*
Chiều đến khi Vương về,tôi bay ngay sang phòng cậu ấy mang cả áo khoác đã giặt sạch và cơm vừa nấu xong,nhìn khuôn mặt cậu ấy vết thương đã mờ đi...thật kì lạ sao có thể lành nhanh như vậy,có thể nào là do thuốc cậu ấy dùng là hàng cực sịn không?Tôi không để ý nữa miễn lành thì tốt rồi,tôi đưa trả lại áo khoác của cậu ấy...
_Vương,trả cậu nè!
~Áo khoác của tôi?
_Phải!
~Cảm ơn...nhưng...cậu đã giặt nó sao?
_Uk,tôi nghĩ giặt sạch nó mới tốt khi trả lại người ta,phép lịch sự thông thường mà!Có vấn đề gì sao?
~Không,chỉ là..cậu cứ giữ lấy đi tôi không cần lắm đâu!
_Sao lại thế,tôi thấy hình như cậu chỉ có mỗi một cái áo khoác này thôi mà nhỉ?
~Không sao,tôi sẽ mua cái mới!
_Cậu chê vì nó đã qua tay tôi sao? *buồn*
~Không,không phải như thế!Được rồi,cậu cứ để ở đó đi...ăn cơm thôi!
_Uk,ăn cơm!
~Cậu vẫn nghĩ tôi chê cái áo do cậu sao?Đừng có ngốc thế,cậu giặt sạch giúp tôi,tôi còn mừng không hết nữa là...đừng nghĩ linh tinh nữa,ok?
_Uk,hì! *cười*
Lại một lần nữa Vương làm tôi khó hiểu,cậu ấy có quá nhiều bí mật không muốn cho ai biết hay cậu ấy không hề muốn thân thiết với tôi?Cứ mỗi lần nghĩ về điều này tim tôi cảm thấy nhói đau dữ lắm!Tôi không muốn cậu ấy che dấu bất cứ điều gì với tôi,càng không muốn cậu ấy ghét bỏ và muốn tránh xa tôi.Càng bên cạnh cậu ấy lâu hơn,tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn nhưng cậu ấy thì vẫn giữ khoảng cách đó,khoảng cách của tình bạn...nó khiến tôi buồn vô cùng,vừa muốn thể hiện tình cảm của mình,vừa muốn từ bỏ,bởi nếu không từ bỏ sớm thì tôi sẽ bi luỵ vì cậu ấy mất.Tôi sẽ bị hội chứng''yêu mù quáng'' mất thôi,phải làm sao đây,phải làm thế nào đây???
=Ê!Mày lại suy nghĩ gì nữa vậy Ân?
_Không có gì!
=Đừng nói là vì anh chàng gì đó nha!
_Đã bảo không có gì rồi mà!
=Sao không đi tỏ tình đại đi,giống tao với Đông đấy!
_Khác nhau,không phải ai cũng như nhau!Mà...Đông ở chung cư mà tao đang ở đó!
=Cái giề?????????*ngạc nhiên*
_Có việc gì đó nên cậu ta đến ở!
=Việc gì với cái chung cư ma quỷ đó hả Trời?????
_Mày lại thế rồi,tự mình doạ mình là thế nào?Không được bảo chung cư đó có ma hiểu không,nói hoài không chịu nghe gì hết vậy???? *bực*
=Tại...tao sợ chứ bộ,nghe có ma là tao quíu hết trơn hết trọi!Mà mày ở đó bữa giờ có gì bất thường không?
_Không có gì hết,hoàn toàn bình thường!Đừng có đi nghe đồn lung tung nữa được không?
=Ồ thế á!Vậy thì được rồi!
_Nếu muốn đến ở cùng tao cho vui!
=Thôi bỏ đi,bỏ đi nha...nha!!Mày đừng có dụ tao tới đó,mới nghe nói mà tao sợ đến vậy rồi nghĩ sao mà bảo tao chui đầu vào đó cho bị nhát chết à,tao đâu có điên!Anh rất tỉnh và đẹp trai!
_Mày không muốn được gặp em yêu của mày mỗi ngày à?Cùng đi dạo,ăn cơm chung,đi học chung với em ấy...không muốn sao?
=Dĩ nhiên là muốn nhưng mà...tao vẫn quyết định ở đây cho lành!Miễn dụ dỗ nhá pa!
_Thế thôi,tao cũng chỉ rủ cho vui nếu mày nhát quá thì bỏ vậy!
=Nè,đừng có đi kể lể với Đông là tao nhát gan nha mạy!Em nó mà chọc quê tao là tao giết mày ngay!
_Tao không rảnh,vả lại cậu ta chảnh thấy mồ tao không thân thiết lắm đâu mà đi kể lể!
=Đã bảo không được nói em yêu của tao chảnh mà cái thằng này!!!!!!!!
-Hai em kia,có muốn tôi mời phụ huynh không?Sao cứ thích nói chuyện riêng trong giờ dạy của tôi hoài vậy?
=Chứ nói trong giờ dạy khác là xong cmnr!
-Em nói gì đó?
=Dạ,không có gì!Em xin lỗi ạ!
-Các em nghiêm túc tập trung vào học đi,sắp thi học kì rồi đó!
=Vâng ạ!!!!
Lúc tôi đi học về thấy Vương đang đứng ở hành lang dãy phòng mình hóng gió...quên nói cho các bạn biết phòng tôi ở cách phòng Vương một phòng khác và ở tầng lầu 2 còn Đông ở lầu 1,tôi không thường xuyên gặp Đông lắm vì cậu ta có vẻ không thích tiếp xúc với tôi,mà hiện giờ tôi chỉ quan tâm tới Vương thôi...
_Cậu hóng gió à! *đi tới*
~Ừm,còn cậu vừa học về?
_Phải,có mua ít trái cây cho cậu nè!
~Cảm ơn!
_Mà cậu làm việc ở chỗ chú tôi thế nào rồi,có gì bất tiện không?
~Không,chỗ chú của cậu rất tốt!Tôi hoàn toàn thích tiệm đó!
_Nếu thế thì tốt rồi!
~Cảm ơn cậu đã lo lắng,chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian qua!Nếu ai làm người yêu của cậu chắc HP lắm!
_Nếu là cậu thì....!
~Sao?
_Ơ...không có gì...ý tôi là nếu là cậu thì cũng vậy mà..ai yêu cậu cũng sẽ HP lắm!
~Không đâu,tôi chỉ là kẻ lang thang,phiêu bạt!Ai dám đặt niềm tin ở một đứa có thể đến và đi bất cứ lúc nào khiến họ bơ vơ chứ!
_Nhưng nếu họ cần cậu,liệu cậu có thể đến luôn và không đi nữa không?
~Tôi...không chắc!Số phận đã định sẵn rồi,tôi không thể....!
_Vương,tôi yêu cậu! *ôm chặt*
~Ơ...Ân!Sao...sao lại...!! *ngạc nhiên*
_Tôi xin lỗi đã không kiềm chế được mình,tôi yêu cậu và tôi muốn cậu biết điều đó!Tôi không thể giấu giếm được nữa,tôi muốn cậu biết rõ rằng tôi yêu cậu biết nhường nào!!!! *rưng rưng*
~Nhưng...đường đột thế này....!!
_Ơ...tôi xin lỗi!Cậu hãy suy nghĩ về tình cảm của tôi nhé!Tôi chờ câu trả lời! *chạy về phòng*
~Ê,này!Trái cây của tôi!!!!Haha!Cậu thật đáng yêu lắm,Ân à! *cười*
Quả là xấu hổ muốn chết,phải tìm cái hố nào đó chui xuống mới được.Tự nhiên ôm người ta rồi tỏ bày tình cảm,thế nào cậu ấy cũng ghét bỏ mình cho xem.Tôi đúng là kẻ ngốc mà,nếu ngày hôm sau cậu ấy lạnh nhạt với tôi cũng đúng thôi,tôi đáng bị như vậy...rõ ràng người ta không có ý với mình mà mình lại đi nói linh tinh như thế,có khi cả tình bạn cũng không thể giữ được nữa.Lạy Trời,đừng khiến cậu ấy ghét mình...làm ơn...
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro