CHƯƠNG 5: ĐIỀN DÃ
Sau khi được chữa trị thì tình hình của Kim Hyukkyu cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng chứ?
-Dạ cháu...
Điền Dã ấp úng, anh với cậu thậm chí còn chẳng phải là người quen. Nói đúng hơn thì chỉ là biết mặt nhau như thế nào thôi.
-Dạ cháu là hàng xóm của bệnh nhân ạ.
-Tình hình của bệnh nhân đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chẳng qua là bị sốt cao với hít quá nhiều khí độc thôi. Trưa nay bệnh nhân có thể xuất viện, nhưng bệnh nhân chưa thực sự khỏe nên cháu nhớ chăm sóc kĩ càng nhé!
-Dạ cháu cảm ơn bác sĩ!
Sau khi bác sĩ rời đi, Điền Dã lấy điện thoại gọi cho chị Hye Jung.
-Alo, em là Điền Dã nè chị Hye Jung!
-Điền Dã đấy à? em đang ở bệnh viện lo cho Kim Hyukkyu đấy hả?
-Dạ đúng ạ, chị vào với em được không? Bây giờ em không biết nên làm gì nữa.
-Được rồi để chị vào!
Sau khoảng 30 phút, chị Hye Jung đã có mặt tại bệnh viện nơi Điền Dã đang đợi.
-Chị Hye Jung!
-Tên Kim Hyukkyu đó sao rồi em?
-Bác sĩ nói ảnh đỡ hơn nhiều rồi, trưa nay xuất viện. Nhưng chưa khỏe hẳn nên vẫn phải chăm sóc.
-Trời ơi giờ rối quá, chung cư cháy rụi mất tiêu rồi. Cả chị cũng không biết ở đâu luôn.
Hye Jung vò đầu.
-Em vào xem coi tên đó dậy chưa, nếu không có em chắc giờ hắn thành tro bụi luôn rồi!
-Nãy em có vào xem, anh đó vẫn còn ngủ.
-Thôi hay giờ em về soạn đồ đi, để chị coi có căn chung cư nào tốt tốt không chuyển qua đó ở. Bây giờ chỗ ở là quan trọng nhất.
-Dạ vậy chị ở lại đây nha, em về!
____________
Điền Dã về căn chung cư cũ, bây giờ nhìn nó như một đống đỗ nát. Tòa chung cư chỉ còn là bộ khung cháy đen, tro bụi phủ kín mặt đất. Những bức tường sụp đổ, mùi khói và nhựa cháy vẫn còn vương trong không khí. Nước từ vòi cứu hỏa chảy tràn, hòa lẫn với tro tàn tạo thành những vệt đen ngòm. Sự sống nơi đây đã bị ngọn lửa nuốt chửng, chỉ còn lại một khoảng lặng tang tóc.
Điền Dã thấy tất cả đồ dùng hành lý của mọi người đã được để ra ngoài. May quá, có lẽ những người cứu hỏa đã di tản hết những đồ đạc ra ngoài.
-Công nhận mình cũng may ghê, sống sót qua một vụ cháy khi lần đầu qua Hàn Quốc!
Điền Dã bỏ hết tất cả đồ đạc vào ba lô, tuy một số thứ đã bị sự ảnh hưởng của ngọn lửa mà cháy đen hoặc hư hao nhưng cũng không quá nặng.
_____________
Cậu quay trở lại bệnh viện thì thấy Kim Hyukkyu đã thức dậy, ngồi kế bên là chị Hye Jung.
-Anh dậy rồi hả, anh thấy đỡ chưa ạ?
-Cảm ơn, thấy đỡ rồi.
-Nè nè cái anh kia, nếu không có Điền Dã thì giờ này anh cũng tan xương nát thịt rồi đó. Không biết ơn thì thôi còn nói chuyện cọc lóc nữa?
Hye Jung có vẻ đã bực với cái kiểu nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ của Kim Hyukkyu.
-Thôi không sao đâu chị!
-Chị đi kiếm chỗ ở mới đây,không thèm ở đây nữa!
Sau đó Hye Jung đi khỏi phòng bệnh, chỉ còn Điền Dã ở lại với Kim Hyukkyu.
-À...Bác sĩ nói trưa nay a-anh có thể xuất viện đấy ạ.
Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Kim Hyukkyu. Điền Dã có chút ngại ngùng.
-Ờ cảm ơn.
Không khí bỗng trở nên im lặng, Điền Dã không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào nữa?
-A-anh muốn ăn gì không? Để em đi mua.
-Không ăn, cảm ơn.
Trời ơi tại sao??? Điền Dã muốn trò chuyện nhiều hơn mà tên Kim Hyukkyu này cứ kết thúc cuộc trò chuyện hoài vậy trời?
-Mà nè...
Kim Hyukkyu nói. Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nói chuyện với cậu trước. À không, là lần thứ hai, lần thứ nhất là khi cậu đánh rơi chiếc ví ở Studio chụp ảnh mà Hyukkyu làm việc.
-Dạ?
-Điền Dã kiếm được chỗ ở mới chưa?
Điền Dã sững người, đây là lần đầu cậu nghe anh gọi tên mình. Cậu còn nghĩ anh chẳng biết tên mình cơ, lần đầu cậu nghe chữ "Điền Dã" ngọt ngào đến thế.
-Dạ...chưa ạ.
-Anh có căn chung cư này cũng tốt lắm, có khi còn tốt hơn chung cư cũ nữa. Điền Dã ở với anh không?
Lần đầu tiên trong đời, Điền Dã thấy trái tim mình có chút chuyển động, nhưng lý do thì không rõ.
-Coi như là trả ơn, Điền Dã đã cứu anh rồi, nên anh muốn cảm ơn Điền Dã.
-À...em...
Trong lúc cậu chưa kịp trả lời thì Hye Jung bước vào.
-Chị kiếm nãy giờ mà chẳng có căn chung cư nào ok cả!
Điền Dã nhìn Kim Hyukkyu.
-Nếu vậy... Chị Hye Jung chuyển tới đó luôn được không ạ?
-U-ừ. Căn chung cư đó ở Khu XXX. Một hồi xuất viện anh sẽ chỉ.
-Ủa là sao? Hai người kiếm được chung cư mới rồi à?
Hye Jung thắc mắc.
-Dạ, anh Kim Hyukkyu kiếm được căn chung cư cũng tốt lắm ạ!
-Thế thì tốt rồi, coi như bọn này cũng phải cảm ơn anh, đỡ phải tốn thời gian tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro