CHƯƠNG 1: KHÓ GẦN
Hôm nay là ngày đầu tiên Điền Dã chuyển tới căn chung cư mới.
Cậu là sinh viên năm nhất đến từ Trung. Sau 3 năm trời học tiếng Hàn, cậu đã có thể tự tin một thân một mình mà du học sang Hàn.
-Cháu là Điền Dã đúng chứ?
Một bà cô đứng tuổi đi tới trước mặt cậu.
-Dạ, cháu mới chuyển tới đây ạ.
-Phòng của cháu là phòng số 205 nhé. Lên lầu 2 quẹo trái là tới cháu nhé.
-Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
Điền Dã cầm thẻ phòng của mình rồi đi lên tầng hai.
-Cũng đẹp nha!
Điền Dã mở cửa phòng mình và ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Có vẻ cậu rất hài lòng với nội thất mà kiến trúc của phòng mình. Điền Dã sắp xếp đồ đạc. Sau đó cậu có ý định ra ngoài mua một ít trái cây để tặng cho hàng xóm coi như làm quen.
-Dạ có ai ở nhà không ạ?
Điền Dã gõ nhẹ cửa.
Bóng dáng một cậu trai cao lớn mở cửa ra.
-Gì?
Điền Dã có hơi giật mình. Nói thật gã trai này có vẻ chỉ lớn hơn Điền Dã vài tuổi nhưng lại có chút gì đó lầm lì, khó gần.
-Dạ...Em là Điền Dã, mới chuyển đến đây ạ. Em có mua trái cây tặng anh như quà làm quen ạ.
Giọng Điền Dã có chút run run.
-Không thích!
Gã trai đó đóng sầm cửa cái đùng, tưởng tượng chỉ cần Điền Dã đứng gần cửa hơn chút nữa, thì chắc mặt của Điền Dã giờ này không an toàn.
-Đó giờ hắn ta là vậy đó, nói chuyện với hắn chi cho mệt!
Một chị gái bước ra từ phòng 206 kế bên phòng Điền Dã.
-Dạ...
-Chị nói cái thằng cha Kim Hyukkyu ở phòng 213 em vừa nói chuyện đó!
Chị gái này là một cô gái có mái tóc ngắn, da trắng, đeo kính và đặc biệt là không cao lắm.
-Anh đó bị sao hả chị?
Điền Dã thắc mắc.
-Cái thằng đó tính cách cứ lầm lầm lì lì vậy đó. Hình như làm nghề nhiếp ảnh gia, 22 tuổi. Đã có mấy lần, chị qua làm quen mà hắn cứ nói chuyện cục súc vậy đó, khó ưa lắm.
-Dạ...Chắc anh đó hơi hướng nội.
-Mà chị tên Kim Hye Jung, 21 tuổi. Em tên gì thế?
-Dạ em là Điền Dã, em là sinh viên năm nhất của đại học Yonsei ạ.
-Ồ, em là du học sinh à?
-Dạ, em là người Trung.
-Nhìn em dễ thương ghê, như thỏ con í!
Hye Jung cười.
-Dạ...Cũng bình thường ạ...
Điền Dã có chút ngại ngùng.
-Có gì em cần giúp đỡ, cứ nói chị nhé. Mà nè, chị là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi kế chung cư của tụi mình đấy, có gì mua đồ ở đó, chị miễn phí cho em!
-À em cảm ơn nhưng mà không cần đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro